Kết quả xét nghiệm của bé Lam.

Đến tận hôm nay mới có kết quả xét nghiệm của Lam và mẹ Châu gửi lên đây để cả nhà biết tin. Đến gặp bác sĩ thì bác sĩ rất phấn khởi vì bác sĩ nói rằng kết quả xét nghiệm rất tuyệt vời, hơn những gì ông ấy mong đợi. Cụ thể là, Lam thấp bé nhẹ cân nhưng xét nghiệm cho thấy không bị thiếu chất gì, nồng độ ô-xy trong máu tốt, chỉ số dinh dưỡng trong máu tốt và đặc biệt là hệ miễn dịch của Lam tốt hơn bình thường. Về điểm hệ miễn dịch, chắc do con gái khinh qua các loại vi-rút nên thành thử miễn dịch tốt là vậy. Bác sĩ vừa giảng dải và vừa chỉ các c hỉ số xét nghiệm cho mẹ nhìn thấy tận mắt không mẹ lại than ông ấy nói vu vơ vút vít: D.  Nói vậy thôi, chứ bố mẹ thấy rất may mắn đã gặp được ông bác sĩ Nhi này cho Lam Khôi, nhất là ở cái xứ Ottawa này, tìm bác sĩ Nhi còn khó hơn mò kim đáy biển.

Hôm trước ông bác sĩ cũng đề nghị mẹ viết lại cụ thể thực đơn cho Lam ăn trong 3 ngày liền. Hôm nay khi ông ấy đọc tờ đấy, ông khen mẹ là: đấy là một trong những thực đơn hoàn hảo nhất mà ông ấy thấy!. Chẳng biết có phải ông ấy nói quá lên không nhưng sau đấy ông ấy nói thế này: nhìn vào xét nghiệm thì biết ngay là Lam đã được mẹ cho ăn thế nào: D. Phu`….nếu mà kết quả ngược lại thì mẹ không có cách nào để chạy tội rồi: ).

Sau cùng nữa, mẹ Châu muốn gửi tới ông bà Nội Ngoại, bà Nội Duy An và các cô, các chú lời cám ơn chân thành nhất vì c ác ông bà cô chú luôn ở bên cạnh, động viên mẹ Châu mỗi khi tinh thần mẹ Châu không được tốt như dịp Lam ốm vừa rồi.  Mẹ Châu cảm thấy mình may mắn và hanh phúc vì  ngoài hạnh phúc với gia đinh nhỏ của mình, mẹ Châu còn được sống trong sự quan tâm yêu thương của rất nhiều người xung quanh. Có thể đấy là một cách để định nghĩa thế nào là hạnh phúc chăng?

Một ngày thứ 7….

IMG_1142.JPG
IMG_1175.JPG
IMG_1163.JPG
IMG_1159.JPG

quay trở về với tinh thần ăn chơi và lượn lờ ngoài đường của cả nhà.  Con gái chưa thật ‘hoàn hồn’ sau trận ốm nhưng hôm nay đã bị bố mẹ và anh Khôi lôi đi xềnh xệch cả ngày ngoài đường. Quan điểm của bố là: con ốm nhưng không thể giấu mãi trong nhà được; phải ra đường hong nắng đội mưa chút thì mới đỡ ốm. Quan điểm đấy của bố thì anh Khôi nhiệt liệt tán thưởng nên mẹ dù vẫn băn khoăn đầy mình nhưng vẫn phải gật gù mà đi thôi.

Hôm nay đáng lẽ là hứa với Khôi sẽ đi cắm trại nhưng do Lam vẫn còn ốm nên mẹ hoãn kế hoạch này và phải bù cho anh Khôi bằng lời hứa đưa anh Khôi đi ra các loại sân chơi ở trong trung tâm thành phố. Vào trung tâm thành phố thì nhất định phải ghé thăm phố chợ trời ăn chơi: bố mẹ rất thích khu chợ này; không khí náo nhiệt vui vẻ, đồ ăn thức uống vừa tươi vừa ngon…rẻ thì không chắc lắm vì ở Ottawa này kiếm đâu ra chỗ rẻ nhỉ? gừ : D. Cả nhà gửi xe và làm một vòng quanh khu trung tâm…điểm đầu tiên dừng chân là tiệm bánh ngọt Pháp. Bố và Khôi chằng mặn mà lắm với các loại bánh nhưng mẹ Châu thì cứ gọi là mắt sáng hơn sao khi nhìn thấy bánh:). Mỗi tên xử lý một cái bánh; 2 tên lớn thì uống cà phê cà pháo còn tên bé hơn thì nước cam…tên bé nhất thì nằm vểnh chân nhìn bàn dân thiên hạ qua lại. Chén no nê bánh thì cả nhà đi lượn trong công viên ngay cạnh nhà Quốc Hội. Công viên đẹp với những thảm cỏ xanh mướt, hoa đủ các loại màu khoe sắc. Khôi ngố bị bố thủ thỉ là: con chạy ra bãi cỏ, thử xem có đuổi và bắt được con chim nào không, mang lại đây cho bố nhé.  Ấy thế mà tin…ngố hết chỗ nói. Thằng con mải miết đuổi theo bầy chim còn ông bố vắt râu , bắt chân chữ ngũ ngồi nghỉ ở ghế đá:). Còn chị Lam thì được dịp chạm cây cỏ hoa lá nên sướng…miệng cười tủm tỉm..tay chỉ trỏ ê..a..a theo cái ngôn ngữ mà chỉ có chị ý hiểu:). Đuổi chim  chẳng bắt được con nào thì chán…quay sang chạy thi với bố. Chỉ từng ấy trò thế mà cũng đủ để chàng Khôi đốt cháy hết năng lượng tích trữ từ cái bánh ngọt…và đến bữa trưa thì anh chàng chén hết khẩu phần gà rán nhỏ và một cốc sữa chua. Bố mẹ lúc sáng ăn thì đã nhiều lại ục ịch tuổi già;  không vận động như thanh niên Khôi nên đến trưa thì  không thể ních được gì nữa:). 

Khôi chén xong bữa trưa thì cả nhà lại đi chợ trời va thành quả khệ nệ túi lớn nhỏ gồm hoa quả và rau xanh. Mua hoa quả và rau ở cái chợ này thích: thích không những  là vì tươi mà còn thích bởi  có cảm giác như đang được đi chợ quê ở quê ông bà Nội Ngoại vậy. Sau đấy cả nhà lại tạt vào hiệu sách tiếng Pháp. Ôi..than ôi…cho cái túi tiền của bố mẹ…đến là rỗng mỗi khi mà cứ sa đà vào hiệu sách: cả 2 anh em hơi bội thu ở phần này; Khôi thì được một bộ xếp hình, một quyển sách tiếng Pháp, một cái kèn harmonica còn em Lam thì được một cái đàn đồ chơi Xylophone và một  lúc lắc nhạc.

Về đến nhà…việc đầu tiên Khôi mở tung bộ xếp hình và ngồi chăm chú xếp không để ý gì đến chung quanh. Em Lam thì hết gõ gõ đàn Xylophone rồi đến chơi lúc lắc. Mẹ thì lao vào bếp để chuẩn bị bữa tối; bố thì dọn dẹp nhà cửa. Quanh đi quanh lại thế mà Khôi hoàn thành xong bức xếp hình, chắc mất gần 40 phút gì đấy. Bộ xếp hình cho lứa tuổi từ 4 tuổi đến 7 tuổi và gồm 75 mảnh. 2 bộ xếp hình lần trước, Khôi bây giờ làm nhoắng cái là xong và cứ đề đạt bố mẹ phải mua bộ mới. Mẹ đang nói với bố, có thể bộ xếp hình lúc chiều mua cho Khôi không quá khó đối với Khôi nên Khôi làm xong nhanh. Tuy nhiên, bố mẹ cũng chưa muốn cho Khôi làm những trò lớn hơn lứa tuổi quá nhiều vì cái bố mẹ cần là muốn Khôi thông qua trò chơi này luyện được tình kiên trì và tập trung. 

Nhìn vào bức tranh của con trai hoàn thành mà cả bố lẫn mẹ đều cảm thấy rất vui. Niềm vui đấy dù đến chỉ một việc nhỏ như vậy của con nhưng cũng đủ để bố mẹ  thấy được ý nghĩa hạnh phúc mà con trai và con gái đang mang lại cho bố mẹ. Yêu quá 2 cục vàng của bố mẹ!

Một ngày đáng nhớ nữa của tháng 7:).

Tên gọi kỷ niệm các năm ngày cưới:
1 năm = Paper Wedding (Giấy)
2 năm = Calico – Cotton (Vải sợi)
3 năm = Muslin – Leather (Da)
4 năm = Silk (Lụa)
5 năm = Wood (Gỗ)
6 năm = Iron (Sắt)
7 năm = Copper – Wollen (Đồng)
8 năm = Electric appliance (Đồ điện)
9 năm = Pottery (Gốm)
10 năm = Tin (Thiếc)
11 năm = Steel (Thép)
12 năm = Linen (vải lanh)
13 năm = Lace (Ren)
14 năm = Ivory (Ngà)
15 năm = Crystal (Pha lê)
20 năm = China (Sứ)
25 năm = Silver Jubilee (Bạc)
30 năm = Pearl (Ngọc trai)
35 năm = Coral – Jade (san hô – cẩm thạch)
40 năm = Ruby (Hồng ngọc)
45 năm = Sapphire (Ngọc Bích)
50 năm = Golden (Vàng)
55 năm = Emerald (Ngọc lục bảo)
60 năm = Diamond Jubilee (Kim cương)

Bố mẹ vị chi là đã đúc được cục Đồng (màu gì thì không rõ:)) và cứ mỗi năm  sang tuần thứ 2 của tháng 7 , bố mẹ lại bảo nhau: tiếp tục ký hợp đồng thêm 1 năm nữa (ký hợp đồng ngắn ngắn cho đỡ cảm thấy: than ôi…thời gian trôi chậm quá: D). Thế nhé bố….cố gắng kiếm cái gì có giá trị hơn tí bố nhỉ:)