hưởng thụ cuộc sống bằng tất cả nhiệt huyết có thể; mỗi ngày qua đi là mất đi một ngày. Vậy nên, cố gắng gạt bỏ buồn phiền lo lắng để sống từng giây từng phút vui hơn. Đấy là triết lý sống mà chồng luôn lấy ra để ‘bảo ban’ vợ mỗi khi vợ lại ‘trái nắng trở trời’:). Vợ biết: vợ là người dễ buồn, dễ nản và dễ chán. 3 cái dễ đấy đủ để một người chồng nếu không có sự vị tha và với một triết lý sống như vậy khó lòng mà yêu cho được. Vợ là người chỉ cần…con bỏ bữa..con quấy…con ốm…là chán, là nản; vợ là người mà chỉ cần…cảm thấy sự vô tình nào đấy …cũng chán, cũng buồn. Vợ là người…nhiều khi thẫn thờ mà tự bản thân cũng không biết tại sao lại vậy. Mỗi lần như vậy, vợ thấy chán bản thân mình. Vậy mà chồng nhìn thấy mình như vậy..vẫn cười hịch hịch. Triết lý sống đấy của chồng, về lý thuyết vợ hiểu triệt để và đang cố gắng thực hiện nhưng lắm lúc sao thấy khó quá. Bởi có lẻ bản chất là cái gì đấy khó thay đổi, chồng nhỉ? Tuy nhiên, vợ vẫn thích câu : hạnh phúc tại tâm.
Cai triet ly kinh that day, ma cung dung thoi, chau con thay tiec tuoi tre nua la di. Gio ko song gap di gan ve gia roi moi thay tiec, thay phi. Chu di con tre chan, cu co gang tan huong cuoc song di, sau nay gia roi o nha chi co ngoi ke cho nhau nghe chu co di duoc dau nua dau. Ma di co nguoi chong tuyet voi day, chu luc thay vo can nhan, con cai nheo nhoc the ma con cuoi khi khi duoc thi..bai phuc, he he!
Này, vợ có đang bị down không đấy? Chồng thì hết xẩy nhỉ.
bác ơi,
em có 2 comments nhỏ dành cho bác đây:
1. Bác đi làm đi. Làm vớ vẩn gì cũng được! Nhưng bác đi làm đi. Sẽ khác ngay thôi!
2. Bác should make yourself less available for your kids and they will appreciate every moment with you. Guarantee! Bác cho đi trẻ part-time đi! Bác sẽ thấy sự khác biệt ngay trong cách đối xử của trẻ với bác cho mà xem. Ví như con bé nhà em, cứ đến giữa tuần (thứ 4 cho đến thứ 6), chị í, trộm vía … ngoan khiếp trong chuyện ăn, ngủ và chơi. Líu ríu với ba mẹ, vô cùng ngoan khi được bế, được ngồi chơi cùng, được đọc sách cho nghe… Nhưng từ chiều thứ 7 đến thứ 3 thì khiếp lắm … Nói ra thì bảo nói xấu thị í, dzưng mà mệt lắm lắm
Nhiều lúc chuyện chỉ đơn giản có thế!
Tối hôm thứ 2 vừa rồi, tớ dọn dẹp, cho Đan tắm và solid xong thì đưa bình sữa cho bố nó và bảo: “Bố con tự quản nhé! Mẹ cần 3 hrs for movie”. Thực ra thì H cũng hơi shock, và tớ cũng thấy lăn tăn trong lòng. Nhưng đấy, tớ làm thế và tớ thấy sung sướng lắm! Bao nhiêu tức tối vụn vặt bay hết bay hết …
Hat vang rang:
Em oi co bao nhieu,
60 nam cuoc doi
20 nam dau sung suong khong bao lau
20 nam sau sau thuong cao voi voi
20 nam cuoi la bao..
Bay gio cuoi that nhieu len nhe. ^_^
Bác Nam là ai mà comment, em tán thành 2 tay 2 chân đấy ạ! Chị ơi, lúc nào mà công việc nhàn hạ, hoặc công việc nhà choáng quá nhiều thời gian, là y như rằng em rất hay “nhạy cảm” với tất cả mọi thứ, hay giận dỗi, hay stressed, và hay lo lắng (không hiểu tại sao?!). Từ ngày chồng em “cải tạo”, cho em làm việc quay cuồng, thì em không còn sức mà nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, mà việc nhà bỗng nhiên lại càng nhanh gọn, đâu vào đó. Tâm lý cả đấy chị ạ! Chị thử xem.