Trưa nay đưa Lam đi hoàn thành mũi tiêm phòng 1 tuổi mà tuần trước ốm không tiêm được. Lần này, bác sĩ cân đo đong đếm lại và số kg của Lam là ở dưới mức trung bình, chiều cao thì không tăng mấy so với hồi 9 tháng. Chung quy lại là suốt 3 tháng trời, con gái không hề lớn. Bác sĩ cũng nói là Lam hơi bé nhỏ so với bình thường và bác sĩ đã kê cho Lam một cái phiếu xét nghiệm máu tổng thể để xem Lam bị gì không. Lúc đấy mẹ chỉ mong bác sĩ nói với mẹ như mọi lần là: thôi đừng lo, mẹ bé thì con cũng bé…Chưa bao giờ mẹ mong ông ấy nói như vậy như hôm nay. Mẹ cầm tờ xét nghiệm trên tay mà nước mắt cứ thế chảy dài. Lam thì gào lên khóc dữ dội mỗi khi bị ông bác sĩ đè ra khám và tiêm phòng. Con khóc, mẹ khóc…
Mẹ buồn…một nỗi buồn không thể nào tả được. Mẹ bây giờ thực sự lúng túng và ngờ vực với cách chăm con của mình. Không biết mẹ nên làm gì để con có thể lớn khỏe mạnh được Lam ơi? Dẫu biết rằng, mỗi đứa trẻ khác nhau: có đứa bé nhỏ, có đứa lớn phổng phao…nhưng chắc là ở thời buổi này..có rất ít những em bé chỉ số cân nặng và chiều cao lại quá ‘khiêm tốn’ như con gái mình. Mẹ chỉ cần hình dung…kết quả xét nghiệm của con gái mà có bệnh gì là mẹ đã cảm thấy không còn đủ tinh thần để vực dậy nữa.
Chiều nay về nhà, gặp thầy tiếng Pháp của Khôi..chỉ cần thầy hỏi Lam thế nào…mà mẹ đã đứng đấy và khóc. Cũng chẳng biết mình khóc về cái gì nữa…như là ai đấy khẽ chạm vào nỗi buồn của mình cũng đủ để mình khóc như một đứa trẻ hư vậy!.

Mẹ Châu ơi bình tĩnh nào. Có kết quả thử máu thì báo cho cả nhà biết nhé. Lam chỉ bé nhỏ thôi, chứ tinh thần vẫn vui vẻ thể chất vẫn hoạt động mà. Khi nào children mà ruồi đậu ko thèm đuổi mới thật sự đáng lo.
Lam đâu có hay quấy khóc đâu Châu nhỉ. Vẫn vui vẻ cười tươi mà.
Chau oi, co gang binh tinh- nhu vay la bac si se cho be thuoc uong de tang suc de khang, nhu vay sau khi uong thuoc be se lai suc thoi. O ben nay, bac si va co nhieu loai thuoc rat hieu qua ma. Minh hieu tam trang cua Chau bay gio, nhung Chau cung phai yen tam hon vi o day bac si cung rat tot. Thuoc thang cung tot hon nhieu, khi nao co ket qua xet nghiem mau thi co ca nha biet nhe.
Theo minh tin, va hy vong Lam chi vi luoi an, nen ko du chat thoi. Nhu vay uong thuoc se ho tro rat nhieu ma. Hom truoc Nhung ve VN, chi ban cung nho mua Vitamin cho con be nha chi day, vi be cung bi hoi coi. Yen tam di, uong thuoc theo bac si, Lam se thay doi thoi ma, khong nen lo lang qua lam anh huong den suc khoe nhe.
Châu à, cố gắng lên, tớ cũng nghĩ Lam bé nhỏ do lười ăn quá thôi. Chứ nếu mà có bệnh gì thì đã không luôn vui vẻ tươi cười rồi. Con chị bạn tớ cũng lười ăn kinh khủng, bốn tuổi rồi mà mẹ vẫn phải ép từng thìa. Tớ nghĩ là khi nào Lam lớn hơn, nghịch nhiều thì sẽ nhanh đói hơn đấy. Mẹ Châu đừng buồn nữa nhé.
Doc blog cua me Chau ma OB buon qua . Chau gai cua OB luoi an ,it ngu …nen bi coi coc thoi ma . Chac la chau Lam ko bi benh gi dau . Khi co ket qua xet nghiem mau cua Lam thi bao cho OB biet voi nhe . Cac con cham cho Lam di boi . Hoat dong hieu chac chau se doi va an uong tot hon . Co the con nguoi co hai yeu to chinh de chong lon ,do la an tot ngu tot . Dang nay chau gai nha minh lai Ki hai cai do thi lon lam sao duoc . Me Chau co gang len con nhe . Nuoi mai Lam cung phai lon thoi . Ken tri nua vao me Chau nhe .
Châu ơi mọi người nói đúng đấy, Lam chỉ lười ăn, chưa thích nghi được với khí hậu nên sức đề kháng kém đi chứ nếu có bệnh gì thì làm sao Lam lại lanh lẹ, vui vẻ như thế. BS cho xét nghiệm máu thế là tốt đấy, để mình yên tâm chăm sóc, có chế độ ăn uống và bổ sung thuốc tăng cường sức đề kháng cho Lam. Đọc Enty này của Châu mắt cô cũng ướt nhòe, cô hiểu tâm trạng của Châu, thương hai mẹ con lắm. Cuộc sống là vậy mà: niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ nhau( mới hôm trước có những niềm vui nhỏ nơi góc bếp), nhưng cô tin một gia đình luôn đầm ấm, mọi người sống có trách nhiệm vì nhau, nhất là có bố Việt trụ cột vững vàng của ba mẹ con thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Cố lên Châu nhé, rồi niềm vui lại sớm đến với cả nhà thôi.
Đọc bài viết cảm động quá chị ạ! Em cũng có những cảm xúc tương tự.
Thế mới biết ngày xưa và bây giờ lúc nào em cũng lo. Cún hồi xưa cũng được có 7.8 kg lúc 13 tháng, phải đi thử máu xét nghiệm, làm xét nghiệm chức năng gan, thận, tiêu hóa. Còn Khoai bày giờ cũng gầy lắm. Em chẳng biết làm gì hơn.
Chắc Lam còi là do ốm nhiều và ăn ít. Phải chịu khó 1 đến 2 năm nữa chị a. Nếu Lam ko dị ứng gì thì mẹ Châu chịu khó đổi món cho Lam. Lam chưa có răng thì nên ăn cháo xay hoặc cháo hoặc các đồ mềm mềm khác. Cá kho, đậu phụ, dưa hấu, ngô luộc….. Cũng đừng bắt Lam ăn đồ nhiều chất quá vì có thể cơ thể chưa hấp thụ được, giống Khoai nhà em.
Lam có tên ở nhà ko chị? Hay đặt cho Lam một cái tên ở nhà cho dễ nuôi?
Dung buon! Khong sao dau.
Hôm nay tớ mới vào. Thôi mình quyết thế này nhé:
1. Gọi tên con gái là “cò hương”. Tên tắt là “cò” nhé. Tên hồi bé của cô đấy. Vì thành tích của cô, mà có so thì con cũng phải bỏ cả váy, cả tã cũng ko chạy lại đâu. Bởi vì cô có đến 3 năm lớn lên trong bệnh viện, sống với bệnh viện, con gái ạ. Đến 5 tuổi mà tay chân vẫn khẳng khiu, và mọi người vẫn nhất nhất gọi em gái của cô là con chị …. Thế mà lúc lớn, cô vẫn phình phường ấy thôi …
2. Mẹ Châu phải bình tĩnh, vui vẻ thì mới nghĩ ra cách gì í hay ho chứ
3. Lát nữa trưa, tớ gọi cậu nhé