1) Nắng tháng 2 rất mềm và đẹp nhưng tinh thần lại không thanh thoát chút nào. Nhiều lúc cảm giác rất bí cùng, hệ quả của tưởng tượng về những viễn cảnh tồi tệ. Tệ thật. Chỉ ước mình có thêm nghị lực, niềm tin và thật nhiều may mắn để vượt qua chính bản thân mình. Mình bảo ông chồng ngày càng phơi phới trẻ của mình: nếu mình có tỏi trước thì lão chờ đến khi LK vào đại học rồi đi kiếm mụ khác nhé. Lão hềnh hệch: đúng là mụ này, chết cũng không tha cho mình:)).
2) Thứ 4 tuần trước, con trai mang về một danh sách lớp với một ”đề xuất’; (nhưng hoàn toàn không bắt buộc) từ cô giáo: mỗi bạn chuẩn bị cho các bạn một cái thiệp hay bất cứ món quà nào trong ngày Lễ Tình Yêu sắp tới. Con trai chỉ thị mẹ ngay: mẹ ơi, làm một cái thiệp giống như thiệp mẹ làm hồi Tết ấy. Mẹ tuy hơn mệt tí nhưng cũng ngồi thu lu một đống, cắt cắt, ghép ghép cuối cùng cũng làm được một cái thiệp ”tình yêu” rất dễ thương cho con trai mang đi tặng các bạn và cô giáo. (Phải ghi chú thêm là công nghệ máy tính làm là chủ yếu, mẹ chỉ có công ngồi chọn lựa và ghép gì thì ghép thôi:)), chứ không ông bà và các bác lại tưởng mẹ cháu khéo tay thế:)). Con trai đi học về, được mẹ cho xem và thích lắm. Cái thiệp lại đúng ý tưởng của con trai (mặc dù mẹ không hề tham khảo trước), nào là tên lửa, mặt trăng, vũ trụ loạn hết cả lên:), nên con trai khoái lắm. Chỉ mong đến ngày 14/2 để mang đến lớp tặng cô và bạn!.
3) Cũng thứ 4 tuần trước, con trai nhận được thông báo tổng kết lần 2 của năm học này của cô giáo. Những môn như về ngôn ngữ và viết lách (language art/reading/writing) thì con trai được xếp mức 5 (vượt xa tuổi:)) và bi bét nhất là môn Toán thì chỉ được 2 (gọi là đúng tuổi:)), mặc dù tờ ghi nhận xét chung thì cô giáo lại khen Khôi hết lời về Toán. Mẹ và Bố chẳng hiểu gì và hơn phân vân, nên mẹ tức tốc viết một cái thư hỏi cô cụ thể: Khôi đang cần bổ sung chỗ nào ở môn Toán, để mẹ còn có động cơ chui ra khỏi vỏ ốc, bày vẽ cho con trai chút ít. Cô giáo viết một cái thư thật dài, thật tỉ mỉ chi tiết với đại ý: Về toán, Khôi cũng rất tốt nhưng ở trình độ mẫu giáo, cô không được phép xếp loại cao hơn mức 2 ở môn Toán cho lớp mẫu giáo. Có những kỹ năng về toán Khôi làm được nhưng lại chưa nằm trong chương trình dạy mẫu giáo. Nghe cô giáo giải thích, bố mẹ cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, mẹ biết , hình như môn toán là môn mà Khôi ”kém thông” hơn các môn khác:), nhất là phép trừ:)). Mẹ cũng nói thế với cô dạy toán của Khôi. Cô giáo dạy toán ’nịnh’ mẹ : nhưng mà khi đặt câu chuyện/tình huống có phép trừ thì Khôi làm khá lắm:). (anh này cứ gọi là nghĩ ra tình huống thì siêu việt nhưng giải quyết nó thế nào thì …phải từ từ nghĩ đã:)). Mẹ con cần phải ”chiến đấu” thông đường ở lĩnh vực này thôi:)). Qua chuyện này, bố mẹ rút ra là: về những môn trừu tượng như về ngôn ngữ/văn học thì cô giáo và học sinh tha hồ mà chấm nhau, lên mức nào cũng được. Còn về những môn cụ thể số má như Toán thì không được vượt ngạch. Thú vị nhỉ:).
4) Một cậu sinh viên đến chơi nhà. Câu đầu tiên trong lần đầu gặp mặt: đáng lẽ xét về tuổi có khi em phải gọi chị bằng cô. Nhưng mà trông chị trẻ quá, thôi em goi chị thôi:). Chẳng biết có phải chú vừa chân ướt chân ráo xuống xe buýt, ”mắt mũi kèm nhèm” nên bảo thế. Cho cả thế đi, thì mình vẫn thích. Lời khen đấy còn hơn cả một lọ multivitamin đấy chứ nhỉ?:)
5) Chủ nhật, được vợ đãi cho bát bún bò ngon kiểu bỏ đói lâu ngày:). Ăn xong, lão chồng kiếm chỗ yên vị thì bị vợ quở luôn: Thế lão có biết, Sumo làm sao để họ béo như họ muốn không? đấy là họ ăn no ễnh bụng và đi ngủ trưa để tích trữ năng lượng và mỡ thừa:)). Ông chồng phản pháo: Sumo béo vì họ không có vợ mụ ạ:)).
Giá mà ở gần thì Khôi Lam sang chơi với Duy An cho mẹ C tha hồ nghỉ ngơi nhỉ. Đề nghị bố V hè này cho mẹ C UK du hí để đỡ ngồi nghĩ ngợi bi quan thiếu căn cứ đi.
cô Giang: Nhà Duy An ở cạnh thì nói chuyện gì nhỉ? nhà chú Đông cô Giang qua đây định cư đi:). Thề non hẹn biên rồi, nếu qua được vụ này thì sẽ cố gắng chơi bời, nhảy múa hơn để cải thiện thân già rách này cô Giang ạ:)
Thích nhất mục 3 và 4 của nhà Lam Khôi. Khôi thì học xuất sắc, còn mẹ Châu thì trẻ trung. Vì mẹ Châu mi-nhon nên trông trẻ đấy thôi, chứ thử hỏi, ai có hai con rồi mà còn được U 50 kg như chị Châu không? Em thấy những người mi-nhon là trẻ rất lâu đấy! Như em mơ ước về được 51-52 kg mà còn chả được!
Lớp Cún cũng tổ chức Valentine party giống lớp Khôi, ba mẹ phải làm decorated Shoe box và làm 20 phần quà nhỏ nhỏ tặng các bạn trong lớp
cô Dung: mi nhon hay là già yếu hả cô Dung?:) dáng vừa đẹp như cô Dung mới được chồng yêu đấy:), chả việc gì phải cố gắng giảm cân đi cả:). Khôi hôm nay mang về cả đống kẹo bánh:). Thế V-day cô Dung được tặng quà gì thế?:)
Me Chau moi ngay lai duoc don nhung niem vui moi tu KL, co gi quy gia hon khong chi oi?
The thi thoi khong nghi ngoi linh tinh nua nhe, hanh dien va hao hung tan huong cuoc song hanh phuc, lang man, tu do cung 3 bo con di nhe, va viet that nhieu ve cam nhan cung nhu nhung trai nghiem moi de cho nguoi nhu em phai them thuong nhe. Yeu ca nha.
Mai: cám ơn em luôn ở bên cạnh (dù xa) động viên tinh thần của chị nhé. Chị cũng đang rất cố gắng để nghĩ đến những điều tươi đẹp, để sống thêm được 20 năm nữa:)
Ong ba Ngoai
Mẹ Châu mà để Khôi tự cắt và dán thiệp theo tư vấn của mẹ thì sẽ thú vị hơn nữa đấy. Bạn Khôi giỏi về ngôn ngữ quá, bạn Hiển mà bị chấm thì không biết được level 2 không, hic
cô Mai Khoa: chắc chắn là Khôi sẽ thích hơn cái thiệp làm theo gợi ý của của Mk đấy, nhưng mẹ Châu lười lắm cô MK ạ. Bày ra, không biết lấy đâu thời gian đi kiếm đồ về làm và ngồi làm cùng:(. (thời gian có chút thì dành để thở:))
Chưa biết được cô MK ạ, phải chờ bạn Hiển học lên các lớp trên đã: có thể bây giờ ít thể hiện thôi. Bạn Khôi nhí nhoáy thế, sau này chả biết có được thế không? giá mà bạn ấy cứ ”stay that way” thì bố mẹ đỡ lo.:)