Cả ngày: hết nửa ngày thì trời u ám, nửa ngày còn lại thì mưa tầm tã. Thời tiết năm nay kể cũng lạ: gần cuối tháng 6 rồi nhưng những ngày nắng nóng chỉ đếm trên ngón tay.
Thời tiết vậy mẹ càng có cớ để ‘giam lỏng’ con trai trong nhà:-). Cả ngày nay mẹ tâm trạng không được tốt vì tối qua lại phải bôi cả đống thuốc và sau khi bôi thuốc lại lên mạng đọc về loại thuốc đấy lần nữa…và cái cụm từ ‘có thể gây dị tật cho em bé’ cứ ám ảnh mẹ suốt cả tối qua và làm cho mẹ không thể nào vui lên được. Lại quay sang trách bác sĩ là tại sao mỗi lần mẹ đi khám và hỏi họ về thuốc thì họ bảo ‘cứ bôi đi’. Không biết là họ đông bệnh nhân thế, khi mẹ hỏi họ có hiểu là mẹ đang nói về thuốc gì nữa không?…
Đấy là lý do của một ngày trong nhiều ngày về cảm giác bất an và có cả chán nản nữa trong mẹ. Vì vậy, trưa nay sau khi cho Khôi ăn trưa xong thì mẹ cuộn tròn chăn lại và nằm dài trên ghế so-fa và để mặc Khôi ngồi chơi một mình và ngắm mưa:-). Khôi, chiều nay, quả là ‘hào phóng’ vì đã để cho mẹ nằm yên như thế trong khoảng 1 tiếng. Sau đấy thì tự nhiên Khôi hỏi mẹ:
Khôi: Anh Nam có tuổi không mẹ? (Nam là con trai của bác Việt và Phương Anh).
Mẹ: Có chứ (Câu hỏi của con làm mẹ chui được cái đầu ra khỏi chăn:-) )
Khôi: Anh ấy bao nhiêu tuổi mẹ?
Mẹ: Anh Nam 4 tuổi.
Khôi: Thế khi anh Nam 5 tuổi thì Nhí 4 tuổi.
Câu kết luận một cách logic đáng bất ngờ của con làm mẹ bật dậy và chạy lại xoa đầu con. Con làm mẹ ngạc nhiên quá vì chưa lần nào bố mẹ dạy con về kiểu suy luận tuổi như vậy. Sau đấy thì mẹ hỏi Khôi.
Mẹ: Thế khi Anh Nam 6 tuổi thì Nhí mấy tuổi?
Khôi: Nhí 5 tuổi.
Có vẻ như con trai của bố mẹ có suy luận hẳn hoi chứ không nói chừng chừng:-)
2) Thấy mẹ ngồi và đứng lên khó khăn. Con trai chạy lại và đưa tay ra đỡ mẹ dậy như là một ‘gentleman’ thực sự. Mẹ cảm động và thấy con trai của bố mẹ rất tình cảm và đáng yêu!
Quả là ko thể nào hết ngạc nhiên về Khôi. Làm bố mẹ như C V thật hạnh phúc.