
Trước khi đi tắm với bố, nhảy lên ghế bố vừa tậu về để đi biển và nói với mẹ là đang ngắm biển. Cả nhà phục sát đất Khôi vì Khôi mò mẫm mở cái ghế này thành ghế nắm. Khó bảo nhưng sáng ý:-)

Hay trêu tức mẹ khi mẹ cho em ngủ nhưng khi mẹ nói: nếu con tiếp tục làm như vậy có nghĩa là con không thương em. Vậy để bố mẹ cho em Lam di. Khôi ôm chặt em Lam: không, Khôi thương em Lam lắm.
Từ ngày có em Lam, Khôi có nhiều thay đổi đáng khen như tự ngủ một mình nhưng mẹ thấy Khôi càng ngày càng khó bảo. Dạo này có thể do mẹ thức đêm nhiều nên buổi ngày tính tình dễ nổi giận . Vì vậy, tính ra không ngày nào là mẹ không ‘nổi cơn tam bành’ với Khôi:-).
…Mẹ bảo: con đi khẽ thôi để em ngủ vì khó khăn lắm mẹ mới cho em ngủ được. Em Lam thì ngủ tỉnh như sáo ấy; chỉ cần một tiếng động nhỏ là em thức giấc. Mẹ vừa dứt lời thì con trai liền dậm chân thình thịch như là đi diễu hành.
…Mẹ bảo: con nói nhỏ thôi để em ngủ. Ngay tức khắc con trai mở loa toa hết cỡ với đủ các loại âm thanh tạp nham từ bài hát tự chế:-) đến các thể loại bài hát từ dân ca của bà Ngoại đến vài câu hát học ở you-tube.
…Mẹ bảo: con ra vào đóng cửa nhẹ nhàng thôi để em ngủ. Vừa dứt lời mẹ giật nảy cả mình bởi tiếng cửa đóng cái sầm.
…Rồi ngoài ra còn có sự thúc bách trong mẹ là phải làm sao đến tháng 9, khi Khôi đi học là Khôi có thể đi ị i..một cách tự giác và Khôi vẫn chưa làm được nên mẹ cũng dễ nổi giận với Khôi. Mẹ không hiểu sao đi te` thì Khôi rất thành thạo và chẳng cần ai nhắc nhủ cả…không những thế còn học đòi đi tè theo kiểu bố Việt:-). Vậy mà mỗi lần có nhu cầu sau đi te` thì Khôi lại tự đi tìm một góc yên tĩnh nào đấy và ngồi chờ ‘sung rụng’ thì mới gọi mẹ hoặc ông bà:-). Bố mẹ và ông bà cũng chỉ còn cách giải thích với Khôi nhưng xem chừng như ‘nước đổ lá khoai’ vì chả thấm vào đầu Khôi cái gì cả:-). Mẹ chỉ lo…nếu Khôi cứ vậy, khi đi học người ta cho Khôi xuống học với các em mẫu giáo bé thì nguy to:-)

Thứ bảy rồi Khôi được bố cho ra công viên gần nhà; để giải tỏa bức bách do bị cấm đoán nhiều thứ kể từ khi có em Lam.
Lâu nay cô Giang vẫn vào nhà Khôi Lam mà chưa hỏi thăm gì cả. Mẹ Châu đã khỏe hẳn chưa? Vết mổ còn đau nhiều ko? Có phải uống thuốc kháng sinh ko?
Em Lam thế nào? Thêm hình của em lên nữa đi. Sắp đầy tháng em rồi đấy nhỉ.
Còn nghe kể chuyện của Khôi thì cô Giang thấy thương Khôi lắm. Đang làm trung tâm chú ý của cả nhà mà bây giờ toàn bị nhắc nhở, cũng chỉ vì em bé từ đâu “rơi xuống”. Sao mà em ấy lại quan trọng thế nhỉ, chiếm mất vị trí độc tôn của mình? Trước kia mình có bị kềm tỏa nhiều thế này đâu? Có những việc trước kia mình được phép làm, sao bây giờ lại bị cấm?
Cô Giang thấy mẹ Châu kể mấy ví dụ, toàn liên quan đến chuyện ngủ của Lam mà Khôi bị mắng. Hay là khi nào Lam ngủ rồi, mẹ Châu ra ngồi đọc truyện, chơi xếp hình, hay dạy Khôi học chữ. Để Khôi một là bận rộn với mấy chuyện đó mà không la hét. Hai là Khôi thấy mình vẫn được mẹ quan tâm, vẫn có lúc “một mình một mẹ” chứ không phải chia sẻ với em Lam.
Châu ơi, G nghe nhiều tâm sự về chuyện tự nhiên có bé thứ hai, bé đầu bướng bỉnh hẳn. Cả Minh Duy hồi xưa cũng y chang. Nhưng một thời gian sau thì lại ngoan như cũ Châu à. Giai đoạn này cũng giống như mọi thành viên trong gia đình, Khôi cũng đang phải tự adjust bản thân đấy mà. Mà Khôi còn nhỏ nên thấy bị áp lực nhiều hơn mọi người và phản ứng tự nhiên là nổi loạn thôi. Chỉ cần bố mẹ làm sao để thấy em Lam không phải là mối quan tâm duy nhất của cả nhà thì dần dần Khôi sẽ ổn. Châu involve Khôi vào mấy chuyện chăm sóc em (vứt tã cho em, lấy bình sữa giùm em) thì dần dần Khôi sẽ thương em nhiều và để ý đến welfare của em hơn.
Còn chuyện tập vệ sinh cho Khôi thì G nghĩ chắc là giai đoạn này khó. Vì đọc trên mạng thấy bảo có nhiều bé dù đã bỏ tã từ lâu, mà đến lúc có thay đổi gì (có em, chuyển chỗ ở, chuyển trường) là tự nhiên lại bị nhiều sự cố. Huống gì Khôi trước nay còn chưa tập bỏ tã xong nữa. Nên chắc phải từ từ đừng nóng ruột. Để Khôi deals with one thing at a time thôi. Đặc biệt là khi nào xảy ra “sự cố”, nhất thiết không được mắng Khôi. KHôi sẽ bị căng thẳng và lần sau lại như cũ đấy.
Chúc cả nhà luôn khỏe và vui nhé.
May có cô Giang ‘can thiệp’ kịp thời:-) nên Khôi đỡ mẹ bị mắng hẳn:-). Châu cũng biết là Khôi bị thiệt thòi và nhiều khi bị mẹ mắng hơi oan nhưng mà nhiều khi cái cảnh đứa nhỏ khóc, đứa lớn lại bướng quá bảo không nghe lời lại làm mẹ mất bình tĩnh:-). Mấy hôm nay Khôi cũng ngoan hơn cô Giang ạ. Mẹ Châu bây giờ đang tích cực sai vặt Khôi trong việc chăm em Lam đây:-)
Cong nhan la co em be vao phuc tap han ra.me Chau co ve cau kinh hon xua day nhi, sao hoi xua thay ‘hien diu” the kia ma..he he..toi nghiep Khoi qua, me Chau dung mang Khoi ma toi nghiep.Hay la cho Khoi choi voi ong ba vay.The dao nay Ong ba the nao roi a?Moi viec van on chu a.Khong thay be Lam lon hon teo nao nhi, hom nao post anh cho moi nguoi xem voi.
Me Chau giu suc khoe de con cham soc 2 con nhe!