Giật mình thức giấc sau 2 tiếng ngủ li bì với con gái buổi chiều nay mà thấy mình thật đáng trách: ngủ say đến mức quên mất giờ ăn của con gái. Thường thì con gái hay khóc tướng lên mỗi khi đói bụng. Thế mà hôm nay chẳng thấy ọ ẹ lấy một tiếng và ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Mẹ để con gái đói đến mức, ôm lấy bình sữa tu chỉ một chút là hết và mẹ thấy hình như vẫn còn thòm thèm nhưng mẹ không dám cho ăn thêm vì sợ con gái trớ. Rồi mấy tối nay, tự dưng sao mẹ cứ như uống phải thuốc ngủ liều cao:-) vì không thể nào mà dậy đúng giờ để cho con gái ăn. Cách cho ăn ‘đại lãm’ của mẹ trong những lúc như vậy là cho con ti…mà ti thì con bú được một tí thì cũng lăn ra ngủ…kết quả là đến sáng sớm con đói meo..
Nghĩ lại tất cả những điều này, thấy mẹ tệ quá…mà nhiều lúc thấy mệt quá…của đáng tội mẹ cũng thuộc loại ‘thích ngủ’ nên thiếu ngủ lâu ngày thì người cứ như là ‘mất hồn’:-).
Vừa viết đến đây thì nghe thấy tiếng con trai vừa ngoài vườn vào: chao ôi, người từ đầu đến chân toàn vết muỗi đốt. Lại tại mẹ: mẹ lơ đễnh đến mức không bôi thuốc muỗi đủ cho con khi con ra ngoai vườn. Ăn được bao nhiêu thì ‘cống’:-) hết cho lũ muỗi ngoài vườn. Nhìn thấy con trai chi chít vết muỗi cắn mà lòng mẹ buồn quá và thấy mẹ tắc trách: không biết các vết muỗi kia có làm cho con trai bị sốt không..nhớ năm trước, con trai bị muỗi hay con gì đấy đốt sưng tấy lên và phải uống kháng sinh đến chục ngày. Kết thúc một buổi chiều …chán mẹ như vậy đấy!
Me Chau dang tuoi an tuoi ngu ma, ho ho..Toi nghiep cu Khoi va Lam qua nhi.Sao me khong de ong ba cho an ho???