Phải nói rằng cả nhà đã có một ngày đầy thú vị với những khám phá khó quên, nhất là phần ẩm thực của thành phố Montreal này. Sáng nay cả nhà lôi nhau dậy từ lúc 7 giờ sáng. Bố mẹ chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút cũng không được vì ‘anh’ và ‘chị’ quậy quá:(. Khôi vừa mở mắt đã ông ổng hát bài Chicka Chicka boom với giọng rock khàn-(, còn cô em cũng tỏ ra hưởng ứng nhiệt tình: vừa mút chân vừa cười tủm tỉm, thỉng thoảng lại còn lắc lư vai theo nhịp điệu của anh Khôi. Mỗi anh em hoàn thành xong phần sữa đã định sẵn của mẹ thì cả nhà lại nin-da bịt mặt ra đường.
Thời tiết thì vẫn là vậy: gió hun hút và lạnh. Buổi sáng thứ 7 ở Montreal yên tĩnh và bình lặng. Mẹ ngạc nhiên vì nghĩ một thành phố được cho là phiên bản ‘ăn chơi’ của New york nhưng mặc dù đã gần trưa mà đường phố vẫn thưa thớt xe cộ và người đi lại, có chăng chỉ là những khách du lịch như nhà Lam và Khôi. Chắc bố Việt đúng khi nói là thành phố về đêm sẽ nhộn nhịp hơn; người ta đi chơi thì thường đi chơi đêm chứ mấy ai đi chơi ngày;(. Mẹ nhớ ở DC vào những ngày cuối tuần như thế này mà vào trong thành phố chơi thì tìm chỗ đỗ xe có khi mất cả tiếng đồng hồ, chứ không giống như ở đây: chỗ đỗ xe thoái mái và giá cả cũng hợp lý. Đỗ được xe, cả nhà thong dong đi bộ trên những con phố cổ của thành phố.
Các con đường, dãy phố của Montreal mang đậm nét Châu Âu nhưng vẫn mang phong cách của một thành phố công nghiệp năng động với những tòa nhà chọc trời, nằm san sát nhau. Đi trên những đoạn phố hẹp, trải gạch làm cho người ta có cảm giác như đang đi bộ trên những con phố ở thành Rome, nước Ý vậy. Mọi cái đều rất yên bình từ cảnh vật cho đến con người: vạn vật như là vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, còn người đi ngắm cảnh thì ngắm trong yên lặng, chứ không có sự tụ tập ồn ào như vấn thấy ở các thành phố du lịch khác. Có chăng âm thanh nghe rõ nhất là những tiếng xe ngựa lộp cộp trên phố.
Khôi nhìn thấy xe ngựa chở khách du lịch đi thăm quan thành phố thích quá nên đề nghị bố mẹ đi thử. Theo đề xuất của Khôi, cả nhà lại làm một chuyến du ngoạn quanh thành phố trong 30 phút bằng xe ngựa. Lạnh, gió và mưa hình như không cản được sự tò mò và thích thú khám phá của Khôi và bố Việt. Khôi ngồi thu lu trên xe ngựa, thỉng thoảng mẹ nhìn thấy Khôi rùng mình vì lạnh nhưng Khôi bảo với mẹ : đi xe ngựa thích hơn đi ô tô vì đi xe ngựa nhìn được nhiều hơn.
Xong phần xe ngựa thì đã quá trưa…và sang tiết mục chính: đi khám phá ẩm thực của thành phố. Bố Việt đã ‘lăm lăm’ trong tay cả một danh sách đủ các thể loại nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố. Cùng bỏ phiếu để chọn ra một nhà hàng trong danh sách của bố xong thì cả nhà lại leo lên xe. Vừa đến nơi thì từ thằng lớn cho đến thằng bé tiu ngiu hết cả hứng vì họ thông báo là ‘hết chỗ’:-). Lại bỏ phiếu và thẳng tiến tới một nhà hàng khác. Tìm được chỗ đỗ xe…đến nơi thì lại được thông báo ‘nhà hàng đóng cửa vì đang sửa sang’:(. Đúng là ‘khổ về đường ăn uống’:(. Khôi có vẻ mất kiên nhẫn và liên tục hỏi bố : thế mình vẫn chưa đến nhà hàng à bố? Con đói bụng quá bố ơi:(. Bố lại chọn ra một nhà hàng thứ 3 trong danh sách của bố nhưng khi cho địa chỉ lên GPS thì cách xa những 20 phút lái xe. Bây giờ thì ngay cả mẹ cũng mất bình tĩnh chứ không nói gì mình Khôi:(. Cả nhà quyết định vào bất cứ một nhà hàng nào, chứ không lựa chọn nữa. Theo kinh nghiệm được truyền nhau giữa những người hay ‘quán xá’ thì cứ hàng nào xếp hàng rồng rắn thì vào:-), nên cả nhà Lam và Khôi đã ‘hạ cánh’ cho bữa trưa ở một nhà hàng mà thấy dân địa phương thi nhau chen chúc xếp hàng vào ăn. Quả là kinh nghiêm hun đúc truyền đời không sai; một bữa ăn tuyệt với hơn mong đợi: giá cả vừa phải, đồ ăn tinh khiết và đúng là theo phong cách Pháp: ít chất béo, nhiều chất xơ. Các món ăn tuy có trứng, có dăm bông, có bột mỳ tráng nhưng lại được chế biến cùng với đủ các loại hoa quả. Vậy nên khi ăn cảm giác không ngán và mùi vị mát lạ.
Chỉ một bữa ăn ở nhà hàng chọn ngẫu cùng với mấy bữa ăn ở nhà hàng khách sạn nhưng đủ để cho thấy cái cách ăn của người dân ở đây rất tinh tế và chọn lọc. Các loại bánh ngọt, sữa chua hay nước hoa quả thì độ ngọt chỉ bằng một nửa ở Mỹ. Đấy có thể là một lý tại sao đi ra đường ở đây chẳng hề thấy một người béo phì nào, còn ở Mỹ chắc cứ 10 người lại có hơn phân nửa là dạng thùng phi di động:(.
Chè chén no say bữa trưa, cả 4 tên khệ nệ đi về (tên bé nhất tuy không được chú chén gì nhưng được mấy thìa baby food thì cũng tỉnh táo hẳn ra và cười nói bi bô suốt trên đường về khách sạn). Bố Việt sau đấy còn xung phong đi mua cà phê và kem. Lại được một dịp thử mùi vị cà phê đặc mùi Canada; quả là cô Trang đúng; ngon hơn hẳn với cái vị nhàn nhạt của Starbucks. No say….4 tên leo lên giường ngủ. Bố mẹ dậy lúc hơn 6 giờ tối nhưng Lam và Khôi vẫn ngủ.
Theo kế hoạch thì ngủ chiều:-) xong là cả nhà lại đi xem bắn pháo hoa trong thành phố vì lại có Lễ hội mùa đông gì đấy. Nhưng khi thấy Lam, Khôi ngủ say nên bố quyết định đi một mình vào trung tâm thành phố để chụp ảnh. Kết thúc ngày thứ 2 đầy sự kiện này bằng những tiếng xì xụp bát xúp vào lúc nửa đêm mà bố Việt mua ở nhà hàng về cho mẹ con:(.
Trui ui ghen ty voi ca nha Khoi va Lam qua di mat, cu nghe den khoan an uong la chi Giang sang mat sang long ra…chep chep, dang luc doi bung nua chu.Gia ma minh duoc “bam cang” cai nha nay thi hay bit may, hix hix…