Trước hết phải cảm ơn chú Đông đã rất nhiệt tình không quản ngày đêm và giờ giấc – vừa về đến UK sau chuyến bay dài từ Mỹ đã giúp Khôi và bố Việt, mẹ Châu làm cái blog này. Công chú Đông sẽ đi vào sử sách của nhà Khôi
. Blog nhà chú Đông ở đây www.donggiang.com
Cái tin dưới này là lấy từ blog cũ (cái ảnh là từ blog nhà chú Đông). Từ bây giờ nhà cháu sẽ dùng blog này.

Cuối tuần rồi, cả nhà Khôi đã rất vui khi được đón cả gia đình nhà Cô Giang và Chú Đông từ Anh sang chơi. Không khí chuẩn bị đón nhà cô chú làm mẹ có cảm giác như là cả nhà đang chuẩn bị đón tết:-). Nào là: ‘tất tả’ đi chợ vào tối thứ 6 và lại ‘hối hả’ đi dọn nhà, hút bụi nhà và xếp lại mọi thứ trong nhà trông cho nó gọn gàng.:-). Cũng lâu lắm rồi cả nhà mình mới lại có không khí vui vẻ tụ họp như vậy.
Nhà cô chú có bạn Minh Duy bằng tuổi Khôi và có một cô công chúa Minh An. Em An đang be’ nên chưa tham gia được với cái hội ‘ương ương’ Duy và Khôi.:-) nhưng thỉng thoảng cũng ‘dũng cảm’ xông vào ‘tranh bóng rổ’ với 2 anh. Duy và Khôi tính tình hiền ngoan nên chơi với nhau cũng hợp gu lắm:-). Đi viện bảo tàng thiên nhiên, em An thì ngủ khì nhưng Duy và Khôi thích, cười nói chỉ trỏ suốt…còn giải thích cho nhau bằng loại ngôn ngữ mà tầm tiền bối như ba Đông hay bố Việt không thể hiểu nổi:-). Thỉng thoảng 2 bạn còn ôm nhau tình cảm nữa chứ…một hành động thể hiện tình cảm mà cả Duy và Khôi rất hiếm khi thể hiện khi chơi với các bạn khác.

Bố mẹ thấy có một điểm mà Khôi phải ‘phấn đấu’ chán mới bằng Duy đấy là: Duy tự ngủ rất giỏi. Tối ngủ không thích ngủ với ba mẹ mà thích ngủ một mình ở phòng khác. Buổi tối thì Khôi phải mấy bận thức giấc gào tướng lên thì Duy nằm ngủ ngon lành. Nhìn thấy Duy tự ngủ vậy bố mẹ Khôi thấy thèm quá.:-).
Bố mẹ cũng rất ấn tượng với cách dạy con của cô Giang và chú Đông và cùng bảo nhau là phải cố gắng để noi gương cô chú ấy. Điển hình với Khôi, một trong những nguyên do mà cho đến nay việc ngủ của Khôi vẫn chưa thể vào nề nếp là do bố mẹ không nhất quán trong quan điểm và hay bị ‘đối thủ’ con trai:-) lung lay về tinh thần. Bố mẹ cũng để Khôi khóc đấy…có đêm là gần 2 tiếng đồng hồ nhưng sau đấy lại thương quá…lại chạy vào ..’ôm ôm, vỗ vỗ’ tỉ tê thế là lại trở về với số không tròn trĩnh.:-).
Chiều qua, cả nhà Duy An đã về Anh. Lúc Duy về thì Khôi đang ngủ trưa. Duy vào tạm biệt Khôi đấy…Cả nhà bạn Duy về…nhà mình vắng vẻ hẳn…mẹ cũng thấy buồn chứ đừng nói là Khôi…Hy vọng cả nhà mình sẽ lại được đón nhà bạn Duy vào dịp gần nhất!

Bình luận mới