Monthly Archive for April, 2009

Page 2 of 4

Hệ thống báo động.

img_2473

Nhìn đã thấy ‘dọa dẫm’ được mấy tên trộm rồi:-). Nhà Khôi vừa lắp hệ thống báo động…không phải để giữ vàng giữ bạc mà để bảo vệ 2 ’viên kim cương’ trong nhà.

Từ ngày chuyển sang nhà mới…thực sự là đêm nào mẹ cũng ngủ không ngon vì cho Khôi ngủ riêng phòng. Mẹ cứ sợ tên nào khùng khùng bẻ khóe vào và bắt mất Khôi đi.:-). Vậy nên tối nào mẹ cũng lấy hết tất cả ghế và thậm chí cả thủng rác để chặn mấy cái cửa lại…bố Việt sáng mai dậy muốn đi ra khỏi nhà hoặc vào bếp để uống sữa hay để lấy hộp ăn trưa mang đi làm là phải thu dọn mệt nghỉ  những ‘pháo đài’ của mẹ. hihi thấy vậy nên bố Việt càng quyết tâm tìm hiểu và phải tranh thủ  ngày cuối tuần lắp càng sớm càng tốt hệ thống báo động trong nhà; trước hết là để khỏi phải thu dọn mỗi sáng ‘những pháo đài bất đắc dĩ’ của mẹ.:-); sau nữa bố cũng muốn cả nhà được sống trong sự an toàn nhất có thể.

Nói chung là khu dân cư nơi nhà Khôi sống được cho là  an toàn…tuy nhiên cũng không ai có thể nói là 100 % an toàn, nhất là nhà mình lại toàn trẻ em và phụ nữ..đàn ông thì đi làm tối ngày mới về…thỉng thoảng lại ‘vù’ đi công tác xa…. Thỉng thoảng ti-vi, báo chí lại đưa tin vài vụ..đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con…xem thấy thế…hỏi làm sao mẹ yên tâm cho được…đấy là nguyên nhân thúc đẩy cho sự sáng tạo ‘xây dựng pháo đài ngớ ngẩn’ (lới bố Việt) của mẹ:-)…

Xem ra việc lắp ráp một hệ thống báo động cho cả nhà không đơn giản chút nào..đòi hỏi phải có sự kiên trì ngồi đọc cả tập hướng dẫn dày cộp và ngâm cứu sơ đồ các cửa để lắp cho đúng với quy tắc của hệ thống. 

2 bố con đang 'ngâm cứu' cách lắp hệ thống.

2 bố con đang 'ngâm cứu' cách lắp hệ thống.

img_2482

Bố Việt 'khéo tay hay làm' đang lắp. Khôi đứng dưới giữ ghế cho bố.

Bố Việt 'khéo tay hay làm' đang lắp. Khôi đứng dưới giữ ghế cho bố.

Thêm màu sắc cho vườn.

Bố mẹ dự định cuối tuần này đưa Khôi đi công viên chơi  và xem Lễ Hội Phục Sinh nhưng thứ 7 thì trời mưa suốt ngày…chủ nhật thì bố mẹ hết hứng:-).

Thứ 7 cả 3 bố con mẹ con như 3 con mèo lười….2 bố con đưa mẹ đi khám buổi sáng…ăn trưa xong thì cả 3 tên chọn 3 góc nằm khèo..Trời mưa lạnh…Mẹ thích lắm cái cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm và nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân…Nhất lại được ‘khoán tất’ phần chăm Khôi cho bố:-)..một mình mơ màng nghe tiếng mưa rơi…

Chủ nhật…trời hửng nắng nên làm cho 3 con mèo lười không thẻ ‘chui’ trong nhà mãi được…nên lại rủ nhau đi mua hoa về trồng…. Khôi thì chắc được thừa hưởng gen di truyền mê hoa của bố mẹ hay sao ấy:-)…cứ nghe đến đi mua hoa về làm vườn là Khôi khoái chí và hưởng ứng nhiệt tình…đến độ mà vừa nghe bố mẹ rủ rê… đang mải mê xem hoạt hình  thế mà nhảy tót xuống ghế và tắt ti- vi phụp một cái và quay sang giục mẹ…’Mẹ ơi, đi mua hoa về trồng nào!’.

img_2503

Khôi giúp bố chuyển hoa sang xe đẩy để đi trồng.

Khôi giúp bố chuyển hoa sang xe đẩy để đi trồng.

Giống như gánh bán hoa ấy nhỉ?:-)

Giống như gánh bán hoa ấy nhỉ?:-)

Khôi luôn là thành viên tích cực trong 'công cuộc' cải thiện đời sống tinh thần của cả nhà.:-)

Khôi luôn là thành viên tích cực trong 'công cuộc' cải thiện đời sống tinh thần của cả nhà.:-)

img_2521

img_2514

img_2516

img_2513

Bụi hoa tiu líp đầu tiên nở do chính tay bố Việt trồng hồi tháng 12 vừa rồi.

Bụi hoa tiu líp đầu tiên nở do chính tay bố Việt trồng hồi tháng 12 vừa rồi.

Nhìn lại khu vườn với các sắc màu  của hoa lá lung linh trong cái nắng nhẹ của mùa xuân, mẹ cảm thấy lòng bỗng nhẹ nhàng..sự buồn ..sự trống trải..cảm giác về sự mất mát …có thể vẫn còn đấy nhưng rõ ràng mẹ đã cảm thấy lại được sự bình yên trong lòng.

Bà Ngoại.

Bà là bà Ngoại của mẹ và là Cố Ngoại của các con.  Khi mẹ viết những dòng này thì Bà đã không còn nữa: Bà đã mãi mãi ra đi vĩnh viễn. Từ khi nhận được tin này, mẹ đã khóc rất nhiều…khóc bởi quy luật tạo hóa ‘con người ai rồi cũng về với cát bụi’ tàn nhẫn đã mang Bà đi xa, đi xa mãi…Và rồi những kỷ niệm về Bà như cuốn băng quay chậm cứ trở về trong ký ức của mẹ.

Có thể nói rằng: trong 4 anh chị em, mẹ là người có nhiều kỷ niệm nhất với Bà. Bà nuôi mẹ từ khi mới lọt lòng vì do bà Ngoại phải đi học xa nhà. Chính vì vậy mà từ bé, mẹ dành một tình cảm rất đặc biệt cho Bà. Mẹ còn nhớ:  lúc mẹ vẫn còn rất bé: chắc là hơn tuổi Khôi một chút. Bà về Thanh Hóa thăm quê và buổi tối đấy mẹ Han đã rất vất vả để dỗ dành mẹ…mẹ nhất định là bắt mẹ Han phải gọi bà về. 

Rồi mẹ lại nhớ: có những lần 2 bà cháu về Thanh Hóa; ra bến tàu thì tàu chạy mất rồi và mẹ nhất định phải ở lại bến tàu qua đêm để sáng mai bắt tàu khác  để về Thanh Hóa chứ không chịu về nhà.

Rồi mẹ lại nhớ: những năm tháng 2 bà cháu sống với nhau ở Diễn Châu.  Trong vườn ,cây ăn quả, rau các loại là một tay bà làm. Đến mùa thu hoạch, 2 bà cháu lại mang ra chợ để bán.Hồi đấy mẹ bé tí xíu, chưa biết thế nào là ‘bán’ và thế nào là ‘mua’ nên mẹ cứ đưa rau cho người ta nhưng không lấy tiền. Vậy là cả một thúng rau của 2 bà cháu chẳng được bao nhiêu.. thế nhưng bà chẳng một lời to tiếng với mẹ.

Rồi mẹ nhớ:  khi mẹ học lớp 2 gì đó. Bà đi chợ để bán rau và giao cho mẹ ở nhà phải làm toán. Bà đi chợ về, chẳng thấy mẹ đâu. Bà đi tìm mẹ cùng xóm. Bà về kiểm tra bài tập toán thì mẹ nói dối là mẹ đã làm hết. Mẹ cứ nghĩ là : cứ đưa bài tập cũ ra cho Bà thế là xong nhưng ai ngờ Bà đánh dấu phần bài bà ra cho mẹ và bà biết ngày là mẹ nói dối. Kết quả là hôm đấy lần đầu tiên mẹ bị Bà đánh đòn. Bà còn thu cặp sách và định không cho đi học. Mẹ còn nhớ may có bà hàng xóm xin mãi cho mẹ và Bà cho đi học. Mẹ vẫn nhớ buổi trưa hè hôm đấy mẹ đi học mà vẫn khóc tức tưởi. Mãi đến chiều tối về Bà cho mẹ cái  bánh và Bà bảo là: Bà mua cho lúc sáng nhưng lúc trưa Bà giận quá, bà không cho.

Rồi  mẹ còn nhớ:  về thời mẹ đã lớn khôn. Mẹ  học lớp 11. Mỗi lần tan học, việc đầu tiên về đến nhà là mẹ ‘xông’ vào bếp xem thử Bà đi chợ về có quà bánh gì cho mẹ. Bà biết mẹ rất thích ăn các loại bánh như: bánh rán, bánh nhân đậu xanh nên mỗi lần  đi chợ Bà thường mua cho mẹ. Bà mua nhiều đến nỗi người bán hàng hỏi Bà: cháu Bà bao nhiêu tuổi mà bà chiều vậy? người ta cứ nghĩ cháu bà phải bé lắm chứ không ai nghĩ cháu bà đã là thiếu nữ rồi. Một hôm, Bà đi chợ và do mua nhiều đồ nên Bà quên không mua bánh cho mẹ…đi học về không có bánh…mặt mẹ phụng phịu…thế mà Bà lại đi bộ mấy cây số trên con đường đất đỏ bụi bặm ngày hè; dưới cái nóng như thiêu đốt ;để ra chợ mua bánh về  cho mẹ.

Rồi mẹ lại nhớ: những năm học đại học…mỗi lần mẹ về thăm nhà: Mẹ thường đi tàu đêm về nhà và cứ mối lẫn về đến nhà vào buổi sáng sớm đã thấy Bà chờ đón mẹ ở cổng. Mẹ không thể quên cái dáng lưng còm đi vì năm tháng của Bà…cứ đứng tựa cửa cổng chờ … Rồi đến lúc ra Hà Nội lại để học,  Bà lại cho mẹ mấy trăm nghìn để mẹ tiêu. Tiền của bà là tiền Bà  được hưởng chế độ mẹ Liệt sĩ. Hồi mẹ đi học đại học, mẹ không thiếu thốn gì vì lúc đấy ông bà Ngoại kinh tế khá hơn, đủ để lo cho mẹ ăn học nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cầm tiền Bà cho mẹ đều khóc và thương Bà vô cùng. Có nhiều khi mẹ cứ cất rất kỹ số tiền Bà cho và coi đấy là một cái gì đấy rất thiêng liêng và không muốn dùng  đến.

Rồi mẹ  nhớ về những ngày hè năm ngoái cả nhà mình về Vinh thăm Bà. Mẹ không nghĩ rằng đấy lại là lần cuối mẹ được nhìn thấy Bà, được cầm đôi bàn tay nhăn nheo của Bà nhưng mẹ luôn cảm nhân được một tình thương ấm áp vô bờ của Bà dành cho mẹ. Mẹ lại thấy tiếc: những ngày về Vinh ít quá…mẹ lại cứ bận bịu với việc chăm sóc Khôi do Khôi ốm..mẹ đã không có nhiều thời gian để nói chuyện với Bà. ..Mẹ không biết Bà có buồn vì điều đấy không?

….Dẫu biết rằng, cuộc đời ai cũng có lúc đi đến tận cuối con đường để tìm về chốn vĩnh hằng…biết vậy nhưng Bà ơi…cháu thấy buồn và nhớ Bà nhiều lắm!