Monthly Archive for April, 2009

Page 3 of 4

Buồn Khôi…

quá. Suốt cả 2 tuần nay từ khi ốm, cứ cách ngày Khôi lại làm một trận nôn. Nhiều khi nhìn con nôn mà mẹ vừa cảm thấy mệt mỏi vừa lại thấy thương con rất nhiều. Chẳng biết có đứa trẻ nào ‘khó nuôi’ như Khôi không nhỉ? Mẹ thỉng thoảng vẫn ‘sợ’ khi nghĩ về năm đầu đời của Khôi: cứ mỗi bữa sữa hay bữa bột là bố mẹ phải chuẩn bị 2 phần (để phần 1 ra thì có cái để cho vào). Khi Khôi lên 2 tuổi mẹ thấy tình trạng này cải thiện rất nhiều đúng như bác sĩ nói. Tuy nhiên, mỗi lần Khôi ốm thì lại đi kèm với là nôn. Mẹ không biết tại sao cái phản xạ nôn của Khôi nhạy như vậy. Thức ăn vào người Khôi thì đi đường vòng….ít nhất phải mất 45 phút mới xong nửa bát cơm nhưng khi nôn thì lại đi đường tắt…chỉ tíc tắc trong mấy chục giây là hết tất cả những gì có trong bụng.

Mấy hôm nay, Khôi lại cứ bị nôn như vậy. Mẹ thấy buồn quá. Trách gì ,mặc dù mẹ cũng chăm Khôi nhiều đấy nhưng số kg và số cm chiều cao vẫn tăng như ‘sên’. Nhìn thấy con vậy…mẹ lại lo hôm nào mẹ có em bé và đặc biệt những hôm mẹ trong bệnh viện thì con sẽ ăn  uống thế nào đây??? Ước gì con ăn nhiều hơn và hết đi cái phản xạ nôn nhiều như vậy nhỉ!

Hoa trong vườn…

hoa trong vườn, ngoài ngõ,  và gần bờ tường với nhà hàng xóm…Mùa xuân đúng là mùa của sự bình yên, hy vọng và sự sống.

Hoa tiu lip xen ke khom hoa tim.

Hoa tiu lip xen ke khom hoa tim.

 

img_2474

img_2475

img_2160

Loài hoa tím mà mẹ Châu cứ tưởng là cỏ dại.:-). Thấy nhiều đám cỏ như thế này, mẹ đã 'xui' bố là dùng cuốc cuốc hết lên vì mẹ nhổ không được.:-)

Loài hoa tím mà mẹ Châu cứ tưởng là cỏ dại.:-). Thấy nhiều đám cỏ như thế này, mẹ đã 'xui' bố là dùng cuốc cuốc hết lên vì mẹ nhổ không được.:-)

 

img_2476

Trong vườn còn rất nhiều loại hoa nhưng chưa nở….hứa hẹn một mùa xuân đầy đủ sắc màu.

Tâm điểm của tuần:-)

đầu tháng 4…không phải là những nhân vật quen thuộc như Khôi, em bé hay mẹ Châu mà lại là bố Việt..thành viên vốn ít  được chú ý nhất trên ‘trang báo làng’ này:-).

img_2327

Đấy là cái đồng hồ hiện ra chạy mất mấy phút. Tiếc là mẹ không chụp được số 30 (phút) khi bố chạy về đích.

Đấy là cái đồng hồ hiện ra chạy mất mấy phút. Tiếc là mẹ không chụp được số 30 (phút) khi bố chạy về đích.

Trước hết là mấy mẹ con ‘hoan hô’:-) nhiệt liệt thành tích ‘vượt chỉ tiêu’ một cách xuất sắc của bố Việt trong cuộc chạy đua ma-ra-tông sáng nay ở trong DC. Hàng năm ở DC, cứ đến lễ hội hoa Anh Đào thì lại có sự kiện chạy này. Hàng trăm nghìn người tham gia và họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ.  Sự kiện tham gia chạy ma-ra-tông của bố Việt sáng nay (mùng 5 tháng 4, 09) mở ra một hứa hẹn cho một ngày không xa cả nhà mình cùng chạy ma-ra-tông. :-)

Thành tích của bố Việt chạy 8km trong vòng 30 phút, cụ thể hơn là: 6 phút gần 2 km. Bố về sau người chạy nhanh nhất là 10 phút. Phải nói rằng mẹ rất ngạc nhiên với thành tích này của bố vì từ thuở quen bố Việt đến giờ có bao giờ thấy bố chạy..nói gì đến chạy đường dài như thế. Mẹ còn can lên can xuống khi thấy bố đăng ký chạy kỳ này vì sợ bố ‘xỉu’ dọc đường.:-). Mẹ lo như vậy vì cũng có nguyên nhân : bố cũng có ý thức tập thể dục, ít nhất là hơn mẹ.:-). Bố mua thẻ hội viên ở phòng tập thể dục cạnh văn phòng làm việc nhưng của đáng tội, việc bận nên hôm tập hôm không. Hơn nữa, dạo này do phải ‘cày nhiều’ :-) để nuôi vợ nuôi con nên thỉng thoảng lại lăn ra ốm nên mẹ lo bố không đủ sức khỏe để chạy. Bố đăng ký chạy 16km nhưng do mẹ cản :-) nhiều quá nên giảm xuống chạy 8km.:-)

Nhưng mà để có được thành tích đấy phải kể đến công cổ vũ không quản thời tiết gió lạnh của mẹ và Khôi bố nhỉ?:-). Cả chiều qua, cả nhà lượn lờ trong DC để xem diễu hành và đội ‘gió’ đứng xếp hàng để lấy số chạy cho bố.  Sáng nay thì phải dậy từ rất sớm để đi. Khôi có vẻ cũng thấm mệt do đi cả ngày hôm qua nhưng khi bố mẹ nói là: Khôi dậy để đi tàu điện ngầm vào DC chơi là Khôi nhảy phắt dậy ngay.:-).

Tuy tình thần cổ vũ của mẹ và con nhiệt tình thế nhưng điều làm mẹ tiếc ‘hùi hụi’ là lúc bố chạy về đích thì mẹ và con lại đang mê mải xem thả diều ở chỗ khác. Vậy nên mẹ con chẳng chụp được kiểu ảnh nào của bố..nhất là bố lại ghi được một thành tích đáng khích lệ như vậy:-). Mẹ cũng căn giờ để ra chỗ về đích nhưng cứ đinh ninh bố chạy ít nhất phải mất 40 phút:-) nên đến lúc bố chạy về đích rồi…bố phải chạy đi tìm 2 mẹ con:-).