Địa điểm ngẫu hứng đi chơi của cả nhà Khôi thứ 7 tuần vừa rồi có tên là Bãi biển Sandy Point. Bãi biển chỉ cách nhà có 1 tiếng lái xe và phong cảnh biển cả, núi non rất trữ tình nữa. Mẹ nói là ‘ngẫu hứng’ vì đến gần lúc khởi hành đi thì bố Việt mới tìm ra bãi biển này và cả nhà cứ thế là khăn gói lên đường.

Đi chơi không có kế hoạch trước cũng có cái thú vị của nó…và sự háo hức tăng lên gấp nhiều lần khi đi đến nơi mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Mà kể ra cũng lạ..bố mẹ ở đây ngót nghét 6 năm thế mà chưa bao giờ biết đến bãi biển này …điều đấy chứng tỏ càng già càng ham chơi…có ham vui thì mới biết nhiều chỗ chơi:-).
Tuy bây giờ đã là giữa tháng 5 nhưng trời vẫn se lạnh. Vậy nên thời gian này mà đi biển thì chỉ có lội nước và đi dạo biển là chính chứ không tắm được. Trong lúc Khôi và bố dẫn nhau đi dạo biển thì mẹ vẫn như ‘con gấu’ ngồi thu lu trên bãi biển với nào túi nào xách. Ngồi nhìn biển rộng mênh mông phía trước mà thấy lòng thanh bình lạ thường…cái không khí của biển pha chút hương vị mằn mặn của muối biển có thể giúp con người ta quên đi những gì gọi là ‘áp lực của cuộc sống’ và cảm nhận được hạnh phúc từ những điều rất bình dị: hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh bố và con trai đang chơi đùa với sóng biển…mỗi đợt sóng đến, con trai lại lũn cũn chạy và tay không quên ‘túm’ chặt lấy ống quần bố…miệng thì cười như nắc nẻ…


Gió lạnh…có nhiều lúc mẹ ngồi thu mình lại…trông từ xa chắc có người sẽ nhầm tưởng là chiếc xe lu:-)…thời tiết như vậy cũng không thể ngăn được ý định của bố muốn con trai ‘xông pha’ mưa gió…bố cởi tuốt quần và tất của con trai và con trai cứ thể đùi trần chạy chơi với sóng biển…thỉng thoảng mẹ nhìn thấy con trai rùng mình lên vì lạnh nhưng hỏi có lạnh không thì bảo…’con không sao cả..’:-). Mẹ sợ con trai bị ốm nên vội chụp lên con cái áo khoác mỏng có mũ …trông con thật ‘ngố’ với cái kiểu mặc chẳng giống ai: chân trần, mặc bỉm và đầu trùm mũ áo…
2 bố con hết chơi sóng, thi nhau ném đá ra biển thì lại rủ nhau tảo bộ bờ biển để nhặt đá cuội…mẹ thì vẫn ngồi im một chỗ…bât di bất dịch…tuy thế mẹ cảm thấy rất thư giản với cái khoảng lặng đấy….
Chơi sóng biển chán thì cả nhà rủ nhau đi thám hiểm bờ biển…bãi biển này thật hay vì không những có bãi cát vàng…có biển …có sóng ….mà còn có cả cánh đồng lau rộng thênh thang, chạy dài ôm lấy con đường đất đỏ rợp bóng mát. Đi trên con đường này không khác gì là đang đi trên những con đường làng ở quê Nội của Khôi vậy: dân dã nhưng không mất đi sự lãng mạn cần thiết!
Sau khi chơi chán chê thì lại có nhu cầu nạp năng lượng: cả nhà lại leo lên xe và đi vào trong thành phố. Khá khen cho bố Việt vì bố tìm được một nhà hàng hải sản mà phải đi lòng vòng trong khu dân cư mới đến…cái nhà hàng này chắc chỉ có dân trong vùng biết vì nằm khuất sâu trong khu dân cư. Thức ăn thì cũng tàm tạm…có khi do mẹ không thích ăn hải sản lắm nhưng vị trí của nhà hàng thì tuyệt đẹp…một mặt của nhà hàng nhìn ra mặt hồ. Cả bố và mẹ đều nói: ngồi ở nhà hàng này có cảm giác như là đang ở Hồ Tây.
Chuyến đi khép lại bằng một bữa ăn no nê và hả hê của 3 nhân vật chính. Lên xe một chút là Khôi ngủ tít…May thế…về gần đến nhà trời mới đổ mưa.

Giống như bất cứ con đường làng quê nào ở Việt Nam.

2 bố con bên cánh đồng lau...

MÓn khai vị gồm: xúp cua kem và mực chiên giòn.

No say bằng món sò hấp và bánh mỳ kẹp cua (chán ngấy:-) )
Bình luận mới