Sau bao nhiêu sự kiện xảy ra và cuối cùng Ông bà Ngoại cũng sắp xếp được để qua với cả nhà Khôi vào dịp hè này. Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay bố mẹ và Khôi cần mẫn như ’3 con ong chăm chỉ ‘ hút bụi và xếp đặt lại nhà cho gọn gàng để đón Ông Bà. Bố Việt còn nói đùa là: nhờ có Ông Bà sang mà cái tủ lạnh và cái bếp nhà mình mới được mẹ Châu lau dọn sạch sẽ thế:-).
Vừa dọn nhà mẹ vừa nghĩ nhiều đến Ông bà Ngoại và thấy thương Ông Bà vô cùng. Ông Bà cũng chẳng còn trẻ khỏe gì nữa: cả 2 ông bà đã là ở cái tuổi mà thường thì đáng lẽ ra chỉ ngồi đấy để con cháu cung phụng, đằng này bây giờ lại phải vượt cả một chặng đường dài để thăm con, thăm cháu. Mẹ cứ hình dung ra cảnh 2 Ông Bà túi này túi kia, ngồi chờ đổi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ ở sân bay Hàn Quốc và sau đấy lại phải tiếp tục suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, mẹ lại thấy thương Ông Bà quá!
Ông Bà thương mẹ, thương cả nhà mình như vậy đấy… thế mà nghĩ lại có lúc mẹ không ít lần làm Ông Bà buồn lòng bởi cái suy nghĩ một chiều; bởi có những lúc mẹ đã không thể hiểu được hết những lo lắng, chăm lo của Ông Bà dành cho mình và lại cho đấy là ‘sự không cần thiết’. Năm tháng trôi nhanh lắm. Thật buồn là lúc mà mẹ nhận ra tất cả những điều này thì quỹ thời gian để mẹ có thể được sống với Ông Bà không còn nhiều nữa. Tính đến thời điểm này, mẹ không biết mình có phải là người con tốt không nữa vì mẹ chỉ thấy mình nhận được từ Ông Bà rất nhiều thứ; ngoài cái công sinh thành; nhưng mẹ chưa một ngày làm cái gì đó gọi là phận con chăm sóc bố mẹ.
Mẹ hy vọng rằng, suốt thời gian Ông Bà sang đây với cả nhà mình, mẹ sẽ không làm Ông Bà phải buồn về bất cứ điều gì nữa và mẹ rất mong rằng Ông Bà sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc với cả nhà mình trong thời gian Ông Bà ở đây.
Bình luận mới