Trước đây mẹ đã từng viết là: mẹ chỉ mong câu chuyện này là một câu chuyện kết thúc nhanh và có hậu:-). Mẹ viết thế nhưng mẹ không tin là lúc nào đấy câu chuyện này sẽ kết thúc và kết thúc như bố mẹ mong muốn. Vậy mà xem chừng tính đến thời điểm này…mẹ có thể đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện dài kỳ này về Khôi với một kết quả mỹ mãn…trên cả tuyệt vời này.
Từ ngày sinh em Lam ra đến giờ Khôi tự đi ngủ và ngủ một mình trong phòng của mình. Thành quả này phải tính đến công to lớn của Ông bà Ngoại và bố Việt. Ông bà và bố nhân cơ hội mẹ ở bệnh viện mấy ngày và thực hiện luôn kế hoạch cho Khôi ’cai’ mẹ:-).
Tối đầu tiên không phải là một tối dễ dàng với Khôi vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Khôi phải xa bố mẹ như vậy. Mặc dù cả ngày hôm đấy bố đã nói với Khôi về kế hoạch Khôi phải tự ngủ và ngủ một mình vì bố và mẹ phải ở trong bệnh viện chăm em Lam và đã được Khôi ’thông qua’ nhưng đến tối khi bố tạm biệt Khôi để đi thì Khôi nhất đinh không cho bố đi. Bố Việt có sáng kiến bố gọi điện thoại cho Khôi và 2 bố con nói chuyện với nhau qua điện thoại. Điều đấy giúp cho Khôi cảm thấy xa bố nhưng vẫn như là gần:-). Ngoài ra, bố Việt còn ghi ra tờ giấy số điện thoại di động của bố mẹ và dán lên cửa ở phòng Khôi và nói với Khôi bất cứ khi nào Khôi muốn nói chuyện với bố mẹ thì Khôi gọi theo những số đấy.
Với cách đấy, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ Khôi lại ôm lấy cái điện thoại và gọi cho bố mẹ thế mà Khôi quen với việc đi ngủ không có bố mẹ. Khi mẹ ở bệnh viện về,buổi tối hôm đấy Khôi dậy khóc và đòi mẹ. Không phải là khóc nữa mà Khôi gào tướng lên và không chiu ai dỗ, nhất định phải mẹ. Mặc dù lúc đấy mẹ đang phải cho Lam ngủ nhưng cũng phải cố gắng chạy qua phòng để ‘thủ thỉ’ với Khôi. Bố mẹ cứ lo là mẹ sang phòng Khôi thì sẽ bị Khôi ‘giữ chân’ lại nhưng không ngờ, Khôi chỉ muốn mẹ thơm mấy cái: nào là lên má, nào là lên mắt, nào là lên trán, nào là lên đầu và cả lên lưng nữa:-). Sau khi Mẹ tặng Khôi cả một sê-ri thơm:-) và chúc Khôi ngủ ngon thì Khôi ngoan ngoãn chúc mẹ ngủ ngon và cuộn tròn vào trong chăn ngủ.
Cho đến bây giờ thì việc đi ngủ của Khôi diễn ra gọn gàng: cứ đến khoảng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều là Khôi sửa soạn đi ngủ. (Khôi đi ngủ sớm vì suốt cả tháng nay bố mẹ cho Khôi chơi thông tầm và không ngủ trưa). Trước khi Khôi ngủ, mẹ chỉ cần bật đĩa nhạc Khôi thích lên và chúc Khôi ngủ ngon và mẹ ‘tửng từng tưng’ ra khỏi phòng Khôi:-). Khôi cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Có hôm Khôi thức giấc và có gọi mẹ. Mẹ sang và chỉ cần thơm thít Khôi một chút là Khôi lại ngủ lại một cách ngoan ngoãn.
Việc Khôi có thể ngủ riêng như vậy, có lúc bố mẹ đã tưởng như đầu hàng vì cái chính là ở bố mẹ, không thể kiên định đủ cần thiết: Mỗi lần tập cho Khôi ngủ riêng và Khôi chỉ cần gào lên chừng 5 phút là đã thấy bố hoặc mẹ ‘tất tả’ chạy vào phòng dỗ dành:-). Tuy rất nhớ Khôi nhưng cả bố và mẹ đều cảm nhận được cái sự ‘sung sướng’ là không còn cảnh ngủ mép giường nữa:-)). .
Bình luận mới