Monthly Archive for July, 2009

Page 3 of 3

Chuyện vượt cạn.

…có thể là một câu chuyện cũ rích vì hầu hết người phụ nữ làm mẹ nào cũng trải qua…thế nhưng chắc mỗi người là một câu chuyện. Ngay cả đối với mẹ Châu, 2 lần vượt cạn cũng đã là 2 sự trải nghiệm  khác nhau.

Với Khôi, thì đấy là cả một ngày một đêm dài dằng dặc trong sự mong mỏi và lo lắng kẻ cả sự đau đớn. Thế nhưng với Lam, mọi việc diễn ra trong kế hoạch nên không phải lo lắng chờ đợi và cũng chẳng phải chịu những cơn đau co thắt thường có. Chỉ có điều với Lam, mẹ rất lo cho Lam vì có bầu lần này mẹ không khỏe và dùng thuốc nhiều.

‘Như đến hẹn lại lên’…:-) cứ đúng ngày đấy, giờ đấy…bố Việt đưa mẹ vào bệnh viện và nó giống như một lần đi khám thông thường. Ông bà Ngoại và bố Việt tỏ ra vững vàng về tinh thần:-) để cho mẹ yên tâm thế nhưng mẹ biết Ông bà và bố cũng  hồi hộp và lo lắng không kém gì mẹ:-). Chỉ có Khôi là tiễn mẹ đi sinh em bằng một hồi khóc nức nở:-). Mẹ con quyến luyến nhau đến nỗi suýt nữa là muộn giờ:-). Mẹ thấy thương Khôi lắm nhưng mẹ yên tâm vì biết khi bố mẹ vắng nhà thì Khôi sẽ được Ông Bà chăm sóc chu đáo, có khi còn hơn cả bố mẹ chăm:-).

Bịn rịn với Khôi mãi, cuối cùng Bố mẹ cũng đến bệnh viện  đủ đúng giờ để làm thủ tục. Làm thủ tục xong, họ tống cổ mẹ lên giường với những bình truyền này, bình truyền kia cùng với những câu hỏi dài dằng dặc của y tá hỏi mẹ để ký vào các loại giấy tờ trước khi sinh. Lúc đấy, mẹ cảm giác như chẳng còn đủ tâm trí nào nữa mà trả lời hết câu hỏi của họ và bố ngồi bên trả lời giúp; phần vì lo lắng và phần nhiều vì quá khát nước nên cảm thấy người như sắp ‘xỉu’ đến nơi. Lý do khát nước vì mẹ không được uống nước hay ăn bất cứ thứ gì từ đêm hôm trước.

Xong xuôi các loại thủ tục ngay trên giường và trên người mẹ ‘lủng lẳng’ các loại nước truyền, y tá họ dẫn mẹ và bố đi đến ngay phòng mổ ngay cạnh.  Do lần sinh Khôi, bố Việt vào phòng mổ và đã ‘lỡ’:-) chứng kiến từ đầu đến cuối ca mổ nên bố ‘khiếp’ mãi cho đến bây giờ. Vậy nên lần này, bố Việt nhất định là không vào phòng mổ nữa, mặc cho các cô y tá cố gắng thuyết phục:-).

Thế là một mình mẹ Châu vào phòng mổ. Lúc đấy, khỏi có từ ngữ nào diễn tả nổi nỗi sợ hãi trong mẹ khi thấy chỉ mỗi một mình với xung quanh là  cả 10 y tá bác sĩ với các loại dao kéo. Khi bác sĩ người ta bắt đầu nối máy móc vào người mẹ, mẹ thực sự chỉ mong mình là ‘Siêu Nhân’ hay ‘Tôn Ngộ Không’ gì đó:-) để có thể bay ra khỏi phòng mổ.:-). Người mẹ run lên cầm cập khi bác sĩ họ bảo là họ sắp gây tê vào xương sống…mẹ run đến mức phải có một bác sĩ đỡ phía trước và ông ấy hỏi mẹ về gia đình, về con trai để mẹ quên đi cái đau và sự sợ hãi. Tuy nhiên, mẹ thật may mắn là lần này gặp được bác sĩ gây tê rất giỏi. Ông  ấy tiêm kiểu gì mà mẹ chẳng hề thấy đau tẹo nào, không giống như lần sinh Khôi: đau đến mức mà mẹ cảm giác như toàn bộ xương sống như sắp gãy đến nơi:-).

Chỉ cần một mũi tiêm như thế mà nửa thân mẹ đã cứng đờ…Tuy nhiên, mẹ vẫn nghe rõ mồn một tiếng dao kéo và sự trao đổi của bác sĩ mổ với nhau. Khi ca mổ sắp bắt đầu thì quay sang thấy ông chồng ngồi ngay cạnh.:-) . Dù sợ nhưng chắc thương vợ quá lại vào:-). Có bố Việt ngồi ngay cạnh mẹ thấy vững tâm hơn rất nhiều lần. Sau 15 phút thì bố mẹ nghe thấy tiếng khóc đầu đời của Lam. Khi nghe Lam khóc và nhìn thấy Lam được cô y tá bế ra để cân đo thì mẹ đã không thể cầm được nước mắt: vì mẹ quá hạnh phúc, nhất là khi được bố Việt nói là: Lam khỏe mạnh và trông xinh xắn.

Lam và bố được mang sang phòng sau mổ và mẹ vẫn phải ở lại phòng mổ khoảng gần 1 tiếng. Thế là ca mổ hoàn thành với kết quả mỹ mãn như ông bà và bố mẹ cùng tất cả những người thân và bạn bè cầu mong: mẹ tròn con vuông.

Một lần vượt cạn là một lần đầy những đau đớn và lo lắng của bất cứ người mẹ nào. Thế nhưng mẹ Châu thấy mình là người rất rất may mắn khi suốt cả thời gian mang bầu và cả những ngày gần sinh, mẹ nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên của người thân và bạn bè. Mẹ không biết nếu không có người thân, không có những người bạn tốt như vậy thì mẹ có đủ tinh thần  để đi đến đích cuối cùng, để sinh được một cô con gái dễ thương như Nguyệt Lam.

IMG_3206

IMG_3254

Bé Nguyệt Lam chào đời…

 

Ngày: 2 tháng 7 năm 2009 (2 giờ chiều giờ Washington DC)

Địa điểm: Inova Fairfax Children’s Hospital

Cân nặng: 2960 gram (gần 3 kg)

Chiều cao: 52 cm rưỡi