sang đến tuần thứ 2 cả nhà thấy sự tiến bộ rõ rệt của Khôi: mẹ đưa tới lớp là Khôi tự lấy tên của mình dán ở ngoài cửa lớp và cầm túi chạy vào lớp; có hôm còn suýt quên chào mẹ:-). Bố mẹ và ông bà phấn khởi lắm về thành tích này của Khôi. Tranh thủ được một chút thời gian lúc đón Khôi, mẹ nói chuyện với cô giáo thì cô giáo khen Khôi là một cậu bé ngoan và sáng dạ: đến bữa ăn giữa buổi thì một mình Khôi giúp các cô kéo các bàn ghế ra (bố Việt đùa ‘ Khôi là thành phần lao động chân tay cốt cát của lớp:-) ); rồi Khôi biết đếm từ 1 đến 15 trong hoạt động là các bạn cùng đếm lá trên cây; rồi Khôi đọc chữ, hát nhảy cùng bạn bè chứ không ngồi im hay chơi một mình như mấy hôm đầu tiên; rồi Khôi nói với các cô những câu tiếng Anh dài (câu phức).
Còn về phần mà mẹ lo nhất thì hình như Khôi hiểu và cố gắng không ‘để xảy ra trên lớp’:-). Có hôm về đến nhà chưa kịp ăn trưa đã có nhu cầu cấp bách. Mỗi sáng Khôi đi học là mẹ không dám dùng điện thoại vì sợ các cô giáo gọi mẹ đến ‘giải quyết hậu quả’ cho Khôi mà không gọi được.
Nói chung là, 2 tuần đi học của Khôi thế là đạt yêu cầu. Mặc dù tuần thứ 2 đi học không khóc nữa và Khôi vẫn nói là Khôi thích đi học nhưng cứ mỗi buổi học kết thúc, Khôi lại hỏi mẹ: mai là thứ mấy mẹ? khi nào thì đến thứ 6?:-) (Khôi không học thứ 6).
Kết thúc 2 tuần đi học cũng là một trận ốm nữa của Khôi. Tối qua, Khôi lại ho, sụt sịt và hơi sốt..kết quả là tối qua ông bà và bố mẹ phải đi dọn nhà, ga giường vì Khôi ho nên nôn hết cả ra. Mẹ biết là trẻ con thì không tránh khỏi ốm như vậy nhưng cái điển hình ốm của Khôi là bất cứ khi nào Khôi ốm cũng kéo theo nôn làm mẹ thấy thương con quá.
Bình luận mới