
đứng trước cổng trường.
Lần đầu tiên đến trường không chỉ là một sự kiện lớn và đáng nhớ của riêng Khôi mà còn là của bố mẹ và ông bà. Để chuẩn bị cho tuần đi học đầu tiên này, cả mấy tháng trở lại đây, Khôi đã được bố mẹ và ông bà chuẩn bị tinh thần rất nhiều:-). Khôi chưa bao giờ xa bố hay mẹ bao giờ nên việc phải xa bố mẹ và đến một môi trường mới hoàn toàn khác, gặp toàn những người mới là một thử thách lớn đối với Khôi. Ở cái tuổi Khôi, công bằng mà nói thì về mặt nhận thức của Khôi tốt: Khôi là một cậu bé tò mò về vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, có một mặt mà bố mẹ muốn Khôi cần cố gắng hơn nữa; đấy là: mạnh dạn hơn khi đi ra ngoài. Đấy cũng là mục tiêu duy nhất bố mẹ đặt ra cho Khôi khi Khôi đi học.
Ngày đầu tiên: Khôi đi học mà cứ như là trong nhà có người đi thi đại học không bằng ấy:-). Trông con trai rất ‘bảnh chọe’ trong bộ quần bò và áo phông đỏ. Vì luôn nghe thấy từ bố mẹ và ông bà kể những điều hay về trường học nên chắc Khôi cũng phấn khích. Tuy nhiên, từ lúc lên xe ô tô cho đến trường học thì Khôi trầm hẳn đi. Và mẹ biết, lúc đấy là lúc Khôi đang suy nghĩ lại:-). . Khi 2 mẹ con đến cửa lớp thì Khôi bắt đầu ‘mếu máo’ và nhất định không chịu bước vào lớp. Cả lớp Khôi lúc đấy như một dàn đồng ca khóc:-). Cô giáo ra bế Khôi và cho Khôi ngồi trên lòng, vỗ về Khôi. Mẹ muốn ở lại với con trai một chút nữa nhưng cô giáo bảo mẹ phải ra ngay không thì Khôi sẽ không nín khóc. Mẹ đứng ngoài cửa và nói chuyện với cô hiệu trưởng mà nước mắt cứ chực trào ra:). Đúng là ngày đầu tiên đi học của con là một ngày khó khăn đối với cả con và cả bố mẹ.
Đến đúng 12 giờ mẹ và ông Ngoại đã đến đón con trai. Cô giáo bảo là: mẹ về thì con không khóc nữa nhưng con biểu tình bằng cách: gần như im lặng suốt cả buổi học. Cô bảo gì thì con làm theo nhưng không nói, không ăn, không uống:-). Tuy nhiên, đi tè thì con lại biết gọi cô giáo để cô giáo đưa đi (vì trong lớp không có toa lét). Việc con im lặng thế là bố mẹ có thể dự đoán được vì bố mẹ biết tính con: gặp ai lạ là con thường thế nhưng đến khi quen rồi thì miệng như ‘tép nhảy’
. Còn việc đi tè con biết nói với cô để cô dẫn đi là ngoài sự mong đợi của bố mẹ và ông bà vì nghĩ con sẽ chọn cách tè ra quần còn hơn là phải nói với cô giáo:-). Im lặng là vậy nhưng về bố mẹ hỏi con hát bài gì, con chơi gì, cô giáo nói với con cái gì thì kể vanh vách:-).
Ngày thứ hai: Từ buổi tối hôm trước con đã hỏi lịch trình của sáng mai sẽ làm gì rồi:-). Con nói với mẹ và bà là: Khôi thích ở nhà hơn. Ỏ nhà Khôi cũng biết chữ, biết nhiều thứ:-). Khi 2 mẹ con tới lớp thì Khôi ôm cứng lấy cổ mẹ và nhất định không chịu vào lớp. Cô giáo phải ra bế con vào.
Buổi trưa mẹ đón con sớm nên mẹ ngó vào thì thấy con trai đang ngồi cùng các bạn và miệng cười toe toét:). Khi mẹ đón con thì cô giáo khen con rất nhiều; cô nói: Con biết chữ, con biết bài hát, con biết xem giờ và con nói chuyện với cô giáo. Con còn biết nghe hướng dẫn của cô giáo để vẽ lại một bức tranh mà theo như con kể là cô giáo chấm chấm trước và dán một bức tranh ‘tượng hình’ đến độ bố mẹ và ông bà chẳng hiểu gì cả:).
Ngày thứ 3: Cả bố và mẹ đưa con đi học. Vừa tới cửa lớp con trai nước mắt đã lưng tròng:-). Tuy nhiên, con vẫn đi với cô giáo và trong nước mắt con nói: con chào bố mẹ!:).
Đến trưa mẹ đón con thì con vui vẻ hơn. Cô giáo nói con nói chuyện với cô giáo nhiều và đã bắt đầu tham gia các hoạt động trong lớp.
Ngày thứ 4: Mẹ đưa con vào lớp và con chỉ hơi rơm rớm nước mắt nhưng lần này con không cần cô giáo phải bế nữa mà con tự vào lớp. Mẹ còn nghe con nói với cô giáo là : When the short hand is at 12 oclock, mummy will pick me up (khi kim ngắn chỉ 12 giờ thì mẹ sẽ đón Khôi về). Mẹ bước ra về rồi nhưng lại quay lại nhắc con là ra sân chơi thì phải đội cái mũ áo lên vì trời hôm nay hơi lạnh. Mẹ vừa nói xong thì đã nghe con phiên dịch lại cho cô giáo là: mummy said when I go out today, I need to put on the hood:-). Mẹ phục lăn việc chuyển ngữ của Khôi!:-).
Buổi trưa cả bố và mẹ đến đón con về. Cô giáo kể lại là: con suốt buổi cứ hỏi cô mấy giờ rồi:-) và rằng mặc dù cũng phải mất một lúc để khởi động:-) nhưng con cũng tham gia vẽ, hát, nhảy và đặc biệt là con nói chuyện rất nhiều với các cô.
Kết thúc tuần đầu tiên đi học của Khôi là như vậy. Bố mẹ và ông bà rất khen Khôi vì Khôi hòa nhập được với các bạn và môi trường mới tốt và nhanh hơn sự mong đợi của cả nhà. Đặc biệt là khả năng tiếng Anh của Khôi dù chưa một lần tới trường nhưng tốt đủ để hòa nhập được với các bạn và giao tiếp được với cô giáo như là con tây:-). Công này phải ghi nhận cho bố Việt, bố Việt nhỉ?:-)

Bố Việt đón Khôi vào buổi học cuối cùng của tuần.



Bình luận mới