Monthly Archive for October, 2009

Page 2 of 3

Con đi học mùa cúm H1N1.

Cả cái tháng 10 này, buổi Khôi đi học tính bằng đầu ngón tay vì cứ cách mấy ngày nhà trường lại báo có bạn bị cúm H1N1.  Nhà trường thì không đóng cửa vì chưa có dịch nhưng bố mẹ lo lắng nên cho Khôi nghỉ học nguyên tuần.  Giữ con ở nhà ,không cho đi học không phải là cách để bảo vệ con không bị cúm nhưng đấy là cách duy nhất mà bố mẹ có thể nghĩ ra để bảo vệ con trong cái thời buổi mà đi đâu người ta cũng bàn về chuyện cúm H1N1 và  trong không khí toàn là vi rút của cái loại cúm khỉ gió này.

Báo chí thì suốt ngày đưa tin về sự trầm trọng của loại cúm này, nhất là mấy ngày gấn đây, ở Mỹ có nhiều trẻ em bị nhiễm và chết vì loại cúm này. Cái lo sợ nhất là diễn biến ở trẻ con đối với loại cúm này diễn ra rất nhanh và khi bố mẹ có thể phân biệt đấy không phải là cúm thường mà là cúm H1N1 thì đã quá muộn. Bố mẹ lo lắng cho Khôi lắm và định cho con trai nghỉ học luôn đến khi nào tiêm vác-xin thì mới đi học. Tuy nhiên , mặc dù vác-xin thì đã rục rịch tiêm rải rác ở một số điểm rồi nhưng vẫn là thí nghiệm và có sớm thì phải đến cuối tháng 10, trường Khôi hay văn phòng bác sĩ Nhi của Khôi mới có vác-xin. Nếu vậy thì Khôi sẽ phải nghỉ học quá lâu, trong khi đấy Khôi đang rất thích đi học. 

Lo cho con bị cúm nhưng nỗi lo tiêm vác-xin H1N1 cũng không kém. Mẹ lo lắng về độ an toàn của loại vác-xin này lắm. Bố mẹ đứng trước ngã ba đường: không cho con tiêm cũng sợ mà cho con tiêm cũng chẳng an tâm. Giá như ai đấy có thể quyết định hộ bố mẹ vấn đề này nhỉ?:-).

Quyết định khó khăn.

Mấy hôm nay mẹ cứ đi ra đi vào chỉ với suy nghĩ là: nên chăng cai sữa Lam? Chỉ có nghĩ đến việc cai sữa Lam khi Lam mới 3 tháng tuổi để chữa cái bệnh dạ dày dạ mỏng của mẹ làm mẹ buồn quá.  Mấy tháng nay mẹ cứ cố gắng trì trệ lại việc uống thuốc để Lam được bú sữa mẹ ngày nào thì tốt cho Lam ngày đấy và hy vọng là với sự điều chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi thì bệnh sẽ đỡ hơn. Thế nhưng cái hy vọng của mẹ đã không thành  và hình như ngày càng đau hơn thì phải. Chán quá!

Ông bà và Bố Việt khuyên mẹ nhiều lắm rằng: nên phải thực hiện sớm việc điều trị của bác sĩ vì nếu để lâu, bệnh sẽ nghiêm trọng hơn.  Đã thế bác sĩ còn dọa mẹ là để thế không điều trị thì sẽ dẫn đến ung thư.  Hôm nay mẹ đã đi mua thuốc về rồi nhưng lại thương Lam quá nên lại không uống và trì hoãn đến ngày mai. Cả ngày hôm nay, cứ nghĩ đến ngày mai không còn được cho Lam bú sữa nữa mà mẹ thấy buồn lắm và rồi lại cảm thấy lo lắng rằng: con không bú mẹ nữa thì con sẽ quên hơi mẹ  và rồi mẹ có còn có được những phút tự hào hãnh diện là: nhờ cái mùi sữa mẹ mà trong nhiều người con vẫn nhận ra mẹ để được mẹ ôm ấp?

Luyên thuyên.

DSC_0040.jpg

Dạo này Khôi thắc mắc và lý sự nhiều chuyện. Bất cứ chuyện nhỏ như con kiến hay chuyện to như con voi thì đều làm cho Khôi quan tâm và hỏi vì sao lại như vậy. Ngay cả cô giáo trên lớp cũng nhận xét về Khôi:  he is very good at asking:-).  Lắm lúc Khôi hỏi nhiều quá làm mẹ bực mình vì mẹ không có nhiều thời gian trả lời câu hỏi vì sao của Khôi thì mẹ nói: ‘thế chứ sao, sao sao trên trời ấy’:-). Nhưng nhiều khi những lý lẽ ngây thơ của Khôi lại giúp mẹ bình tĩnh trở lại sau những ‘cơn nổi tam bành’ với những chuyện lặt vặt trong ngày.  Giá như mẹ tốc ký được thì mẹ có thể ghi được nhiều chuyện của Khôi lắm. Mẹ trích mấy chuyện mà mẹ nhớ:

1).  Khôi là chuyên gia lượn cả giày đi từ ngoài vườn vào trong nhà. Đã không có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ thì thôi, vào nhà lại còn diễu binh thình thịch. Mẹ nhắc là con đi nhẹ cho em ngủ thì lại cố tình dẫm giày thật mạnh xuống sàn nhà và còn lý sự với mẹ thế này:

         ‘Khôi có làm ra tiếng động đâu. Đấy là do giày của Khôi đấy mẹ ạ.’

Lúc đấy nghe tiếng em Lam khóc mẹ đã ‘sắp nổi đóa’ lên nhưng mẹ nghe Khôi nói vậy thì không thể nhịn được cười và nói:

       Thế con thử cởi giày ra xem nó có tự tạo ra tiếng động được không?

Khôi lập tức cởi giày ra và ném cái sầm xuống sàn nhà và không quên tặng mẹ cái kiểu cười ‘đắc thắc’:-):

   ‘Đấy mẹ thấy chưa, giày nó tạo ra tiếng động đấy’

2)  Bố kể với mẹ là: trước khi đi học, trời lạnh nên bố nói Khôi đội mũ lên kẻo lạnh. Khôi nghĩ một tí và nói:

        ‘Cái mồm con cũng lạnh, thế không đội cho cái mồm à bố?‘  (Khôi nói tiếng Anh với bố thế. Tuy nhiên mẹ không nghe đúng nguyên thể tiếng Anh nên mẹ tạm chuyển thể theo lời kể của bố):-)

3) Bà Ngoại xào miến cho Khôi và Ông ngoại hỏi Khôi là:

Bà xào miến cho cháu ngon không?

Lúc đấy đang nóng nên Khôi chưa ăn:

Cháu chưa ăn ông ạ.

4) Mẹ tắm cho Khôi và Khôi thắc mắc thế này:

  :) . Ti của mẹ là để cho em Lam bú. Thế ‘Ti’ của Khôi để làm gì mẹ?

Mẹ chịu…chẳng biết giải thích với Khôi sao. Khôi tự trả lời:

         Thì Khôi có ‘Ti’ vì Khôi là con người.:-)

5) Dạo này còn nhiễm mẹ tính ‘cảnh buồn thì người có vui bao giờ’. Nhìn trời sắp mưa, Khôi than thở thế này:

Trời âm u quá. Buồn thế!:-)