Monthly Archive for October, 2009

Page 3 of 3

Hoạt động ngày Trung thu.

IMG_3872.JPG
IMG_3892.JPG

Khôi năm nay 3 tuổi nhưng đến tận năm nay Khôi mới có khái niệm thế nào là tết Trung thu. Tết Trung thu của Khôi tuy không có đèn nến lung linh dưới ánh trăng như các bạn ở Việt Nam nhưng Khôi cũng có một ngày với các hoạt động phong phú.  Vui hơn nữa là dù không biết thế nào là Trung thu nhưng trong tất cả các hoạt động của anh Khôi, em Lam đều tham gia.

Mới sáng bảnh mắt, Khôi đã vào thức bố Việt dậy để cắt  hình ông trăng. Khôi nói với bố là  ‘I want to make a real moon’ (Con muốn làm một ông trăng thật). Sản phẩm của 2 bố con là một ông trăng lưỡi liềm có hình chú cuội và ông trăng rằm tròn.  Qua đấy mẹ thấy tài vặt nữa mới ‘khai quật’ của bố Việt là vẽ và cắt dán thủ công :-) .

Buổi trưa thì cả nhà được ông bà chiêu đãi món lẩu thập cẩm ăn với rau muống và rau cải ông Ngoại và Khôi trồng ở ngoài vườn.  Ăn trưa xong thì bố Việt lại khoe thêm tài vặt nữa là ‘cắt tóc’. Bố tặng hẳn ông Ngoại và con trai ’2 quả đầu mới’:-).  Đến 4 giở chiều thì cả nhà ra vườn sau phá cỗ trung thu gồm các loại bánh  (bánh dẻo, bánh nướng, bánh rán, bánh mì xíu mại). Nói chung là tất cả các loại bánh mà mẹ Châu có thể nghĩ ra để mua ở Eden:).  Mẹ Châu là ‘cây ăn vặt’ trong nhà nên luôn đảm nhiệm xuất sắc trong việc tìm quà vặt để mua:).  Bố Việt còn thủ 2 cây pháo hoa từ hồi tết Độc Lập Mỹ mang ra cho Khôi đốt.

Phá cỗ trung thu xong thì cả nhà rủ nhau đi bộ ra bãi cát trắng nhân tạo cạnh một cái hồ gần nhà.  Trong các hoạt động thì chắc phần đi ra hồ nghịch cát là Khôi thích nhất.  Ra đến hồ, Khôi hăm hở đi lấy cát và xây nhà với bố.  Khôi chơi hăng say; đến lúc cả nhà bảo về vẫn còn bảo ‘để Khôi chơi một tí nữa’:-). Khép lại một ngày thứ bảy, một tết Trung Thu của Khôi, là một cốc sữa và 2 quyển truyện bố Việt đọc. (thường  bố chỉ có thời gian đọc 1 truyện  nhưng vì tết Trung thu nên ‘khuyến mại’ thêm truyện nữa) .

Nguyệt Lam tròn 3 tháng.

DSC_0064.jpg
IMG_3826.JPG

Thoắt một cái Lam đã được 3 tháng hôm qua (10/02/09). Tháng thứ 3 là tháng Lam ốm nhiều so với 2 tháng đầu đời nhưng lại có nhiều ghi nhận cho sự phát triển 3 tháng tuổi của Lam: Lam biết với đồ chơi, biết nhìn theo đồ chơi và thú vị với đồ chơi nhiều màu sắc.; Lam còn rất thích ‘hóng hớt’ với ông bà, bố mẹ và anh Khôi. Mỗi lần Lam nói chuyện, Lam ‘cuộn cái miệng’ xinh xinh lên và tạo ra những âm thanh tròn trĩnh đến mức nhiều khi cả nhà cứ nghĩ là Em đang phát âm thành từ. Nhiều khi mẹ cứ tưởng tượng như là Em gọi ‘mẹ ơi’:-). Trong khi nói chuyện, Lam còn cười khúc khích rất đáng yêu nữa. Khi Lam cười thì cả gương mặt của con cũng bừng sáng. Những lúc đấy thì yêu lắm đôi mắt trong trẻo và như biết nói của con gái.

Không biết mẹ có mừng quá sớm không nhưng từ lúc Lam bắt đầu 3 tháng thì Lam tự ngủ giỏi hơn và Lam ngủ một mình trên cũi. Nhiều lúc thương lắm: Lam chơi một mình trên tấm thảm đồ chơi một mình và khi bà và mẹ xong công việc ra thì thấy con gái đã nằm ngủ ngon lành. Mẹ nói là  ‘không biết mừng quá sớm’ vì mấy ngày gần đây, cô bé của mẹ bắt đầu giai điệu gọi ‘ê, a’ cho đến gào to lên khi  tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh. Nhiều lúc con gái ngủ rồi, mẹ cho lên cũi: mẹ vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng con gái gọi mẹ: Gọi mãi mà mẹ không vào thì bắt đầu chuyển sang kiểu khóc đòi. Con gái vừa thấy cái mặt mẹ một cái là con gái cười xòe…trông mà ‘ghét ‘ không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, bố mẹ bảo nhau là lần này phải khoán triệt tư tưởng cứng rắn về vấn đề cho con gái ngủ riêng chứ không để lần khần mãi như  đối với anh Khôi. Bố  mẹ cũng thích ôm Lam để ngủ lắm vì có Em ngủ cùng như là để quả thị đầu giường:-). Nhưng mà làm vậy thì khi Em lớn hơn chút nữa thì mẹ chỉ có việc ngồi ôm Em cho Em ngủ và chẳng làm được cái gì nữa.

Ấm đầu…

Một người bạn nói mẹ như vậy khi nghe mẹ kêu ca về sức khỏe hom hem của cái tuổi xấp xỉ băm lăm này:-). Còn bố Việt thì nói mẹ là ‘bị dở hơi’. Nhưng đúng thật sao mà mẹ cảm thấy sợ thế:  sợ khi nghĩ về sự mỏng manh giữa cái chết và sự sống; sợ khi nhìn thấy xung quanh nhiều người mình quen biết: cuộc đời của họ vẫn còn bao nhiêu điều dang dở phía trước mà đã phải từ giã cõi đời…

Mình chắc chắn là mình sẽ không sợ như thế này nếu mình là một người không gia đình và không có con. Nhìn 2 thiên thần bé nhỏ của mình, mình cảm thấy mình  tha thiết với cuộc đời này thế  và cảm giác ‘sợ’ lại cứ nhen nhóm trong lòng. Đúng là dạo này mình bị ‘ấm đầu’ và ‘dở hơi’ thật rồi:-)!