Monthly Archive for December, 2009

Ngày Giáng sinh.

DSC_0434.JPG

Buổi sáng trong lành và quá đỗi yên tĩnh của ngày Giáng sinh. Ngoài đường dường không hề có sự hiển diện của con người, của động cơ…tất cả chỉ là tuyết trắng và mưa phùn. Trong nhà, một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi đến quý giá: con trai mải mê xem youtube, con gái thì ngủ say, bố và mẹ mỗi người một góc ôm lấy cái máy tính.  Lâu lắm rồi, mẹ mới có được mấy phút thư giãn cho riêng mình như thế này: cảm thấy tâm hồn cũng chưa đến nỗi bị khô cằn, vẫn còn có thể rung động và cảm nhận được những vẻ đẹp bình dị nhất của mọi vật xung quanh; chỉ là ngọn gió ngoài kia thổi nhẹ, rung cành cây,  tạo ra từng đám bụi tuyết trắng bay xuống mà mẹ cũng thấy đẹp đến lạ thường. Ngồi viết blog, tâm hồn bay bổng theo những giai điệu bài hát Giáng sinh, lòng nhẹ nhàng như những bông tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ. 

Tiếng ho của Khôi và Lam làm mẹ bừng tỉnh khỏi sự mơ mộng:-) và quay trở về với thực tế:-). Thế là mây phút ‘ngồi thiền’ của mẹ đã hết và giờ là những giờ ‘lao lực’ cho việc cho ‘anh’ và ‘chị’ ăn uống.  Thật lòng mà nói, cứ khi nào đến lúc cho Lam và Khôi ăn là mẹ thấy rất căng thẳng: cho ăn đã khó nhất là lúc ốm và sau khi ăn xong thì mẹ hồi hộp lo sợ 2 anh em sẽ nôn.  Bữa ăn nào mà ‘thuận buồm xuôi gió’ là mẹ cảm thấy đấy là niềm vui to lớn.:-)

Trưa nay, nhà Lam và Khôi có một bữa ăn vui vẻ với cả nhà bạn Phương Anh. Mẹ Châu làm món bún chả và không thể thiếu món bánh pho mát ‘tủ’. Còn cô Mai thì làm bánh bèo mang đến. Cả 2 nhà được một bữa no say và sau đấy là đến tiết mục bóc quà. Bố và Khôi đi mua quà và mua những món quà cực kỳ buồn cười cho mỗi thành viên nhà cô Mai. Buổi tiệc Giáng sinh  kết thúc bằng màn mở quà và những tiếng cười khúc khích của cả người lớn lẫn trẻ con.

Khi mọi người đã về hết….Lam lại bắt đầu ngủ…Khôi loay hoay chỉnh bên này chỉnh bên kia cái ô tô đồ chơi mới được bố mẹ tặng…bố Việt ngồi một góc ‘thiền’ với cái máy tính… không gian lại chìm trong sự yên tĩnh và mẹ lại  tự dưng thấy buồn buồn…một  cảm giác buồn thoang thoảng đến nỗi không thể đọc được tên….nhìn ra ngoài trời…vẫn chỉ là tuyết và mưa phùn.

Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới!

DSC_0463.JPG

Cả nhà Khôi và Lam kính chúc Ông bà Nội, Ngoại, các bác, các anh chị và bạn bè gần xa một Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới thật khỏe mạnh, hạnh phúc. Gửi tặng cả nhà một chút hương vị đầu đông ở nơi  nhà Khôi và Lam đang sống:  lạnh nhưng trông cũng đầy trữ tình đúng không ạ?:-).

Bão ốm.

IMG_0029.JPG

Mấy ngày này tuyết rơi trắng xóa và vạn vật chìm nghỉm trong tuyết.  Ngoài trời thì bão tuyết và trong nhà Khôi và Lam thì là ‘bão ốm’. Nếu như con trai và con gái không ốm thì cả nhà chắc sẽ được những buổi nghịch tuyết rất thú vị vì tuyết dày đủ để chơi trượt tuyết. Nhìn thấy con trai mỗi sáng dậy, ho lù khụ và ngồi nhìn từ cửa sổ nhìn ra để ngắm tuyết mà mẹ thấy thương lắm.  Khôi là cậu bé rất thích chạy nhảy và chừng ấy ngày tuyết rơi lạnh là chừng ấy ngày phải ở trong nhà nên Khôi trông rất khổ sở. Đến  Bố Việt là người lâu nay  có xu hướng muốn cho Khôi ‘xông pha’ các loại thời tiết với mong muốn là Khôi sẽ quen và khỏe nhưng với tốc độ và tần suất ốm của Khôi mấy tháng nay đã làm cho bố phải chùn bước.  Uống một đợt kháng sinh, cơn ho của Khôi mặc dù chưa dứt hẳn nhưng có vẻ đỡ hơn nhưng tối qua Khôi lại làm cho bố mẹ được một đêm lo lắng  khi Khôi khóc và kêu đau tai và đau đầu.  May mà dịch vụ bác sĩ tốt, họ gọi điện hướng dẫn cách điều trị cho Khôi lúc nửa đêm và hẹn gặp thăm khám cho Khôi sáng nay.

Thêm vào nữa, Khôi vừa bị cảm lạnh lại thì Lam ngay lập tức cũng xin ‘ké’ một suất:-). Lam sốt, ho và nôn suốt từ thứ bảy tuần trước đến giờ. Đấy là lý do tại sao, sáng nay, cả nhà rồng rắn đưa nhau đến văn phòng bác sĩ để khám. Kết quả là Khôi bi viêm tai và Lam thì bị cảm vi rút.  Khôi lại một đợt kháng sinh 10 ngày với liều mạnh hơn để chữa viêm tai. Còn 1 tuần nữa Lam không đỡ ho thì phải đi khám lại và đứng trước nguy cơ phải uống thuốc kháng sinh.  Nhìn thấy số kg của 2 anh em sáng nay mà mẹ buồn lắm lắm; vẫn luôn được bố Việt an ủi là : rồi bọn nó sẽ lớn cả thôi, em đừng chú ý đến cân nặng quá. Ai đến nhà cũng bảo ‘Khôi thì bé như cây kẹo và Lam thì nhẹ như cục bông’:-). 

 Dẫu biết rằng, ốm của trẻ con là một phần tất yếu của sự phát triển nhưng thấy các con ốm hết trận này đến trận khác, nhiều lúc mẹ thấy sự lạc quan của mẹ đã về đến tận đáy. Với mỗi ngày  qua đi, mẹ lại tự trấn an mình là ngày mai các con sẽ khỏe hơn….Được cái, 2 anh em khi nào cũng trong tình trạng nước mắt nước mũi dàn dụa, ho sù sụ nhưng bù lại cả 2 anh em đều ‘cố gắng tranh thủ ‘ những lúc ‘ tỉnh táo’ để chơi đùa và tặng bố mẹ những phút thư giãn rất đáng yêu.

Bố mẹ yêu lắm khi nhìn thấy anh Khôi giọng thì khàn khàn, rè rè như  ‘đài sắp hết pin’ nhưng  vẫn nằm đọc chuyện ‘ba chú lợn con’ cho em Lam nghe. Cô em thì chẳng hiểu gì nhưng vẫn tỏ ra thú vị với câu chuyện kể của anh: nằm quay hẳn đầu về phía anh và miệng cười toe toét với anh. Khôi mấy ngày này cũng rất đáng khen trong việc giúp đỡ bố mẹ chăm em Lam: mỗi lần em Lam nôn là Khôi  ‘tất tả chạy ngược xuôi’ mấy chuyến từ phòng Lam ra phòng khách để lấy hết quần áo, bỉm và tất cho mẹ thay cho em. Em Lam không chịu bú sữa nên mẹ phải dùng xi-ranh bơm sữa. Những lúc như vậy,  Khôi nhảy múa hát hò và dùng thìa gõ trống để  thu hút sự chú ý của em,  giúp mẹ cho em ăn dễ hơn.  Anh Khôi hát và nhảy nhiều nhưng chẳng thấy em chịu nuốt sữa thì anh nói :  Ôi, anh mệt quá rồi:-).