Thực ra Lam đã 5 tháng và 10 ngày nhưng mẹ Châu quá bận với việc chăm 2 anh em ốm nên không còn chút thời gian nào mà cập nhật blog. Buồn một nỗi là 5 tháng rồi nhưng độ lớn của Lam thì tốc độ rùa bò vì cứ ốm suốt. Bà Ngoại suốt ngày than thở là ‘mặt Lam bé như đồng tiền ấy’. Bây giờ cả 2 anh em vẫn mũi sụt sịt, thở khò khè và ho sù sụ. Mặc dù ốm suốt nhưng bù lại Lam được mọi người đến nhà khen là ‘ trông bên ngoài còn xinh hơn là trong ảnh’. 5 tháng tuổi, mẹ có thể phân rõ ràng ưu khuyết điểm của Lam.
Khuyết điểm: 1)( to đùng ) Rất lười ăn: Mẹ chỉ có thể cho Lam bú sữa bình khi Lam ngủ gà ngủ gật. Vậy nên có nhiều khi, Lam vừa ngủ dậy, mẹ lại phải sủ dụng hết cơ bắp để rung rung, đưa đưa và hát nhứng bài ca dao cũ mèm để Lam ngủ lại. Có lúc thì mẹ thành công nhưng nhiều lúc thì thất bại; kết quả là con gái gào khóc mặt đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại; còn mẹ thì chân tay rã rời và bực quá vứt toẹt bình sữa xuống sàn nhà.:-).
2) Một khuyết điểm nừa to không kém đấy là rất ‘kén cá chọn canh’ trong việc chọn người ru để ngủ. Lam dù buồn ngủ mấy cũng phải chờ mẹ bế ôm ấp thì mới ngủ. Có lúc, Lam ngủ say và mẹ chuyển cho bà Ngoại là Lam tỉnh giấc ngay và khóc ầm lên. Nhiều khi đáo để: ngủ trên tay mẹ, thỉng thoảng mở mắt ra để kiểm tra xem ai đang bế.:-).
Ưu điểm: Ngoài trừ việc ăn và ngủ ra thì Lam được ông bà nhận xét là cực ngoan. Ngoan ở chỗ là ốm thế nhưng ít mè nheo và khóc. Ốm quá thì không cười…chứ không bao giờ thấy Lam khóc. Nhiều khi tỉnh dậy thì nằm chơi ê a một mình…chơi chán thì gọi bà và mẹ vào. Tuy nhiên, mẹ Châu nhiều khi thấy Lam nằm chơi ngoan một mình quá lại đâm lo ( vì người ta nói những đứa trẻ autism thì thích chơi một mình). Chơi với Lam thì không ai cảm thấy chán vì Lam là cô bé rất hay chuyện và hay cười. Bố Việt nói là bố Việt mê nhất nụ cười duyên của Lam.:-).
Bình luận mới