Monthly Archive for January, 2010

Chúc mừng sinh nhật bố Việt!

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi thở lấy sức’ giữa các hiệp ‘chiến đấu’ với đống đồ đạc, mẹ Châu tranh thủ vào mạng viết mấy dòng chúc mừng sinh nhật bố. Nếu không cũng thương bố lắm vì sinh nhật mà hoa không, tiệc không…chỉ có chuyện thay bỉm, tắm, chơi với con và vắt chân lên cổ để đóng gói hành lý và giải quyết cả núi việc có tên cũng như không tên. Lam, Khôi và Mẹ chúc bố một tuổi mới luôn tràn trề năng lượng, khỏe mạnh và thực hiện được tất cả những dự định và kế hoạch bố đang làm.

(ui giời…thì dù chỉ một vài câu chúc sinh nhật ‘lão nhà mình’ nhưng mà cũng cũng muốn tạo bất ngờ nên nãy giờ viết mà tim cứ ‘đập lên đập xuống’ vì ‘lão’ ngồi ngay cạnh…cũng đang  ngồi tranh thủ ‘sợp’ mạng trong giờ nghỉ lao giống mình….thỉng thoảng ’lão’ ‘tám chuyện’ với mình đủ các thể loại từ trận chung kết tennis sáng sớm mai đến chuyện trường lớp, nhà cửa ở Ottawa thì mình cũng lơ láo góp chuyện nhưng thực sự có hiểu lão nói gì mấy đâu:-)…

đang viết đến đây thì mình và lão vừa ‘vật nhau’:-) vì lão quay sang nghi ngờ và hỏi là ‘thế em đang chít chát với ai hay viết thư cho ai thế’:-)…lão cứ nằng nặc đòi ‘kiểm duyệt’…mình phản đối kịch liệt và ‘trận chiến’ xảy ra…..ơ hơ…nhưng cuối cùng lão cũng ‘hậm hực ’ để yên cho mình kết  thúc nốt ‘bản tin cuối ngày’ không trong kế hoạch này:-).

Ottawa.

Mấy tuần này bố mẹ mệt không để đâu cho hết vì hết Khôi ốm thì Lam ốm và sau đấy là bề bộn với kế hoạch chuyển nhà. Đến đầu tháng 2 là cả nhà Khôi sẽ phải chia tay tạm thời  DC, suốt mấy năm gắn bó và ngôi nhà thân yêu của mình để đến một vùng đất mới với thời tiết mà được miêu tả: 0 độ C là mát mẻ:-).

 Cả nhà cháu đi sang sống ở Ottawa, thủ đô của Canada do bố Việt phải đi công tác dài hạn bên đấy (Hy vọng chỉ là 1 năm đến 1 năm rưỡi). Lúc đầu nghe đến kế hoạch này, mẹ Châu ngán kinh lắm vì nghĩ đến thời tiết đóng băng ở Ottawa và băn khoăn vô cùng khi không biết Lam và Khôi thích nghi như thế nào với cái lạnh như vậy. Tuy nhiên, việc chuyển đến một môi trường mới cũng là cơ hội để cho Khôi khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn.

Bản thân bố mẹ cũng thấy háo hức và có phần phấn chấn khi nghĩ đến sống ở một nơi mà mình chưa bao giờ đặt chân đến  và lo lắng vẫn luôn là sức khỏe của Lam, Khôi và cả nhà. Mẹ mong sao cả nhà khỏe mạnh và đừng bị ốm do quá lạnh. Sắp đến ngày đi rồi nhưng đô đạc vẫn chưa động đậy vì bố vẫn phải đi làm còn mẹ thì chạy ra chạy vào chăm 2 anh em ốm…tối đến bố mẹ nhìn nhau ước:  ước gì tất cả lũ quần áo tự nhảy vào va li nhỉ?:-).

Con gái tròn 6 tháng.

Có lẽ mẹ nên bắt đầu ‘bản tổng kết’ 6 tháng tuổi của con gái bằng số kg và cm mà bác sĩ đã cân và đo con gái khi con gái đi khám định kỳ 6 tháng:

+  chiều cao là : 26 7/8 inches ( xấp xỉ 70 cm)—) khoảng 90%  –)có nghĩa là so với cả con tây thì Lam chỉ thua 10 % các bạn cùng tuổi.  Khi đo chiều cao của Lam thì, cô y tá ‘mắt tròn mắt dẹt’  kêu là “she is tall…she is a pumkins model’…mẹ thì mẹ chẳng hiểu nghĩa ‘pumkisn model’ là cái gì nhưng nghe nói con gái cao 90% thì cũng khoái.

+ cân nặng: e hèm…chỉ có 14 pounds 4 ounces (nhỉnh hơn 6 kg tẹo)—) bét nhè…30%–) dưới trung bình. Cân nặng thì chẳng thấy cô y tá bình phẩm gì cả…biết mẹ Châu mặt hơi ‘xị lại’ thì cô an ủi ‘You are small…so she cannot be as big as Hispanics or Caucasian’:-) a ha chẳng biết an ủi hay lại ‘chê bai’ nữa:-).

Chiều cao 6 tháng của con gái như vậy là rất ấn tượng nhưng bố mẹ biết là mỗi em bé có chu kỳ phát triển riêng nên không thể nói trước được là sau này con gái chắc chắn  giữ được danh hiệu  ‘pumpkins model’ như cô y tá  nhận xét được. Về cân nặng ‘hẩm hiu’ như vậy cũng dễ hiểu vì suốt cả 2 tháng qua, Lam ốm lên ốm xuống: phối hợp nhịp nhàng với anh Khôi trong bài ca ‘bố mẹ ơi, con sốt và nôn đây’:-).

Về tình cách thì con gái vẫn là cô bé hay cười, hay chuyện. Bố mẹ còn nhận ra là con gái rất ‘hâm mộ’ anh Khôi: dù đang khóc nhưng vừa nhìn cái mặt anh Khôi là im ngay và quay sang trò chuyện, cười tít mắt. Bố mẹ đang bảo nhau: chắc Lam nhận ra  Khôi là ‘cùng đồng bọn’:-)

Về các kỹ năng thì Lam biết với và cầm đồ chơi bằng 2 tay một cách chắc chắn. Lam còn thích giơ 2 bàn tay và co chân lên để ngắm nghía và khám phá bản thân. Lam chưa biết bò nhưng bây giờ để con gái ở thảm giữa sàn nhà, một lúc quay lại là con gái đã nằm gọn lỏn trong xó đồ chơi ở góc nhà của anh Khôi: có nghĩa là con gái đã di chuyển bằng cách lật vòng tròn rất điêu luyện. Dạo này con gái còn luyện đầu bằng cách cứ cụng côm cốp đầu xuống sàn gỗ mà mặt vẫn cười tỉnh bơ.  Tuy nhiên, đi khám định kỳ thì bác sĩ khuyên bố mẹ cần phải cho Lam tập đứng thăng bằng trên bàn chân nhiều hơn vì bác sĩ thử thì Lam có vẻ chưa làm được.  Mẹ cũng nhận ra điều này vì mẹ so sánh với Khôi: hổi bằng tuổi Lam,  Khôi làm điều này rất giỏi.

Về kỹ năng ăn dặm thì mẹ xếp con gái vào dạng ‘đổi sổ’: khi Lam 5 tháng rưỡi mẹ thử cho Lam một chút cereal với sữa pha loãng nhưng con gái thay vì nuốt vào thì nhè ra. Thử mấy lần không được nên mẹ chờ Lam đến tròn 6 tháng thì cho Lam ăn lại nhưng kết quả không mấy khả quan. Mấy hôm nay thì có vẻ con gái  cũng ‘tróm trém’ một ít  applesause (táo xay) và còn các món ngọt lừ đáng lẽ phải thích như khoai lang, cả rốt  thì nhất quyết từ chối. Cứ đà ăn: sữa thì uống phải chờ ngủ ngà ngà mẹ mới cho ăn được và mỗi lần uống chỉ được 3 hay 4 ounces (lượng bằng các bạn 2 đến 3 tháng) và ăn dặm kiểu ‘chấm mút’ như vậy thì mẹ e ngại  :  không những cân nặng không cải thiện được mà chiều cao còn có nguy cơ bị ‘tụt hạng’:-)

DSC_0556.JPG

 

(Mẹ vẫn luôn muốn ‘quảng cáo’ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tươi sáng của con gái. Mặc dù bố chụp ảnh này khi Lam đang bị ốm, nước mắt nước mũi lem nhem nhưng mẹ vẫn thấy yêu quá nụ cười của con.)