Monthly Archive for January, 2010

Page 2 of 2

Nỗi lòng bố mẹ.

 Năm mới đã đến nhưng hình như những vận hạn của năm cũ vẫn còn ‘biểu tình’ nằm lại với gia đình mình. Ngày cuối cùng của năm cũ là một chuyến đến thăm các bác sĩ Nhi trong cái lạnh hun hút của cả nhà Khôi và Lam và ‘ quà ‘ năm mới mà bác sĩ tặng là 2 liều kháng sinh cho cả anh và em.  Bố mẹ buồn nhưng vẫn tự an ủi rằng đấy vẫn là cái ‘vận hạn’ của năm cũ và hy vọng sang năm mới 2 anh em sẽ khỏe hơn.

Ngày đầu tiên của năm mới, đáng lẽ là ngày của niềm vui và tràn trề năng lượng thì bố mẹ mặt mũi phờ phạc vì cả đêm 2 anh em sốt và ho.  Khôi sốt gần 40 độ C, Lam thì lại bị phản ứng phụ của thuốc kháng sinh nên cũng nôn liên tục cả đêm. Sáng mai dậy nhìn 2 con mỗi đứa một góc nằm thở khò khè mà lòng mẹ đến xót xa…bố Việt là người thường rất lạc quan mỗi khi con ốm nhưng lần này mẹ có thể đọc được những lo lắng của bố.

Năm mới qua đi từng đấy ngày là từng ấy ngày Khôi sốt cao 40 độ C và 2 lần đi khám lại bác sĩ.  Bác sĩ khám lâm sàng thì không phát hiện ra nguyên nhân tại sao lại làm cho Khôi sốt cao như vậy. Đáng lo hơn cả là thuốc giảm sốt không thể cắt được cơn sốt của Khôi. Cứ 6 tiếng một lần, Khôi lại uống thuốc giảm sốt. Được cái,  khi đang còn thuốc, Khôi vẫn chơi nên bố mẹ đỡ lo hơn phần nào. Nhìn gương mặt buồn thiu mỗi lần con lên cơn sốt mà bố mẹ thương con quá mà chẳng biết làm gì ngoại trừ lại  ‘tống’ cho con một liều thuốc giảm sốt:).

Tuy nhiên, trong đợt ốm này mẹ mới có dịp thấy được tình thương vô bờ bến của bố Việt đối với các con. Những việc mà trước đây mẹ vẫn nghĩ là bố thường không đủ sự kiên nhẫn để làm khi chăm các con thì bây giờ bố làm hết ví dụ như ngồi đút từng thìa xúp hay thìa cháo cho Khôi.  Một ngày thì mấy lần bố và con ngồi xông hơi trong phòng tắm. Mà đơn giản chỉ có ngồi không thôi thì mẹ không nói nhưng ngồi với Khôi để làm cho Khôi không chán thì phải làm đủ trò ‘mua vui’ cho Khôi. Không những thế, mẹ còn thấy bố rất nhẫn nại trong việc tìm mọi cách để dụ Khôi ‘xì mũi’; một việc tưởng đơn giản nhưng gần như mẹ bất lực vì Khôi không chịu làm do đau mũi. Hàng đêm thì bố cũng mấy bận chạy ra chạy vào phòng Khôi vì Khôi lúc thì gào ‘Bố ơi, con không thở được’ lúc thì ‘ bố ơi, mũi nó chảy xuống mồm..’:-). Rồi những lần Khôi vừa ăn được một chút và uống thuốc xong, Khôi dọa nôn, bố Việt đăng ăn vội bát mì tôm cũng phải bỏ đấy để ‘khua chân múa tay ‘ và cố gắng nghĩ ra các trò có thể để làm cho Khôi quên đi là đang muốn nôn. May mà dịp Khôi ốm nhiều này bố được nghỉ phép, nếu không mẹ không biết xoay xở ra sao với cả 2 anh em cùng ốm thế này. Mẹ nhìn cách bố chăm Khôi, thực lòng mẹ rất cảm động. Con trai có thể cũng cảm nhận được điều đấy vì thỉng thoảng mẹ lại nghe thấy con trai thủ thỉ với bố là : I love you daddy.:-).

Còn mẹ, từ ngày có Khôi và Lam, mẹ thấy mình càng ngày mình càng trở nên hay lo sợ đủ thứ: sợ ốm, sợ bệnh tật, sợ chết …và ước mình có đủ sức mạnh để bảo vệ con khỏi tất cả những rủi ro trên cuộc đời này. Từ đấy, ngẫm xa hơn và mẹ thấy rằng đúng khi con cái  không nên phán xét bố mẹ vì mình chăm con và lo lắng cho con của mình thế nào thì bố mẹ mình cũng chăm và lo cho mình thế đấy: dù ở hoàn cảnh nào thì cũng chừng đấy mất ngủ và sự lo lắng mỗi khi con ốm, con đau.” Nỗi lòng bố mẹ” :một cụm từ mà mẹ đã không thể hiểu được cho đến khi có được sự trải nghiệm làm mẹ của 2 đứa con.

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

img_3231.jpg

img_3231.jpg

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Nguyet Lam_001