Monthly Archive for February, 2010

Page 2 of 4

Dạy con theo kiểu Tây.

Đây là tiêu đề của một bài báo trên Vnexpress gần đây nhưng cũng là chủ đề nóng, có thể gọi là nóng như vòi núi lửa:-)…nóng đến nỗi có khi xảy ra cả ‘chiến tranh lạnh lẫn nguội’ giữa bố và mẹ của Lam Khôi.:-). 

Sáng mới bảnh mắt…vừa nhìn thấy cái mặt vợ…đã hỏi:  ‘thế Em đã đọc cái bài báo: dạy con theo kiểu Tây trên Vnexpress chưa?”.  Lão này chắc hâm hấp nên  sáng ra chưa gì đã hỏi mình đọc báo chưa?:-)..nhưng mình biết tỏng là lão nhà mình rất tâm đắc với bài báo đấy về cả đường lối lẫn nội dung vì  cùng chí hướng với Lão mà:-). Được thể…’nói có sách mách có chứng’ lôi mụ vợ ra minh chứng cho đỡ phải cãi nhau…:-).

Ôi nhưng mà Lão chưng hửng vì bà vợ cứng đầu nói tửng từng tưng: đọc rồi…nhưng con Tây nó khác…gen nó khác:-)…nên nó có giầm mưa, đẫm nắng, không ăn mấy hôm cũng không sao….:-).

Chuyện là con Tây, ho vừa đẻ ra là họ cho đi ra ngoài cọ xát nắng mưa cho cứng cáp. Lớn hơn chút nữa thì trời rét căm căm, nhiều khi bố mẹ mặc áo lớp này lớp kia nhưng con thì tung tẩy đi trong mưa lạnh, không mũ, áo phong phanh.  Con Tây thì ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn thì cho đói…đói thì sẽ tự khắc đi tìm cái để ăn.

Đấy là cái cốt lõi của việc dạy con theo kiểu Tây trong phương diện rèn luyện thể chất. Chồng là một ‘tín đồ’ của trường phái này nhưng vợ  ở  thái cực ngược lại. Vợ thì vợ không phải không  nhận ra những cái hay trong cách dạy con theo kiểu Tây đấy nhưng vợ nghĩ phải tùy vào từng đứa trẻ: ví như con mình, cứ mặc phong phanh ra đường một hôm là y như rằng hôm sau lại đi bác sĩ….không cho ăn, bỏ đói thì nhịn nguyên ngày…. Thật lòng, vợ cũng ước ao bọn trẻ con nhà mình dày dạn mưa nắng và ăn uống khỏe như ‘ông Trư Bát Giới’ nhưng vợ không đủ can đảm để luyện con theo kiểu Tây đấy…Vậy nên, các cuộc chiến tranh lạnh và nguội xảy là điều không tránh khỏi;(

Tuy nhiên, sau mấy năm ‘không phân thắng bại’ trong cuộc chiến này thì bố và mẹ cùng ra ‘ nghị quyế’t là: Khi nào chồng chăm con thì chồng chăm theo cách của chồng và khi nào vợ chăm con thì vợ chăm theo cách của vợ. Không ai can thiệp vào đường lối chính sách của ai hết.:(

Bảo tàng thiên nhiên ở Ottawa.

DSC_0309.JPG
DSC_0348.JPG

Hôm nay thứ 7 bố mẹ cho Khôi đi chơi Bảo tàng thiên nhiên trong thành phố, chỉ cách nhà có 8 phút đi bộ; đây cũng là phần thưởng cho một tuần ngoan ngoãn của Khôi. Chỉ cần nói là được đi chơi là Khôi sướng cái đã, chứ chẳng cần là nói đi đâu:-). Khôi phấn khởi đến nỗi sáng nay việc gì Khôi làm cũng nhanh và gọn gàng. Mẹ sướng nhất là tiết kiệm được cả đống năng lượng vì không phải hò hét Khôi uống sữa như thường lệ và có thể bắt đầu một ngày không ’tức giận’:-).

Mặc dù có kế hoạch từ trước nhưng mãi đến gần 11 giờ mấy con rùa mới mò ra được khỏi nhà.  Vẫn từng đấy áo, từng đấy khăn và mũ xống nhưng hôm nay thấy cái lạnh có vẻ dễ chịu hơn nhiều.  Thế mới hiểu tại sao người ta nói nhiệt độ 0 độ C ở Ottawa ấm áp. 

Bảo tàng thiên nhiên ở Ottawa không hoành tráng như ở Washington DC nhưng nó lại có vẻ cổ kính, yên tĩnh. Ấn tượng đầu tiên đầu tiên đối với những người lần đầu đến Bảo tàng như cả Lam và Khôi  là những nụ cười thân thiện của những hướng dẫn viên ở đây. Sau nữa là vẻ sạch sẽ và cách bày trí không hào nhoáng nhưng thoáng mát và tiện lợi sử dụng cho cả người lớn và trẻ con, đặc biệt có cả một phòng lớn với những  bàn ăn lớn, có cả ghế ngồi ăn cho trẻ con, thậm chí có cả lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Nhìn thấy cái phòng này, mẹ Châu rất thích vì mẹ biết là trưa nay mẹ có chỗ thoải mái để cho Lam ăn.

Bảo tàng có 4 tầng, mỗi tầng là về một loài thiên nhiên được phân nhóm theo chủng loại. Khôi và bố Việt rất hăng hái tìm hiểu xung quanh, còn mẹ thì cũng a dua được một lúc. Lúc sau thì chán và mệt:-) nên đề nghị bố Việt là bố và Khôi cứ thế tiếp tục khám phá còn mẹ đưa Lam trở lại phòng nghỉ. Trong lúc bố và Khôi đi xem thì mẹ cũng tranh thủ cho Lam ăn được một chút đồ ăn dặm…hết việc nhàn rỗi thì ngồi tám chuyện với một bà mẹ ngồi bên cạnh.

Một tiếng sau thì thấy Khôi và bố xuất hiện với vẻ mặt hớn hở nhưng hơi nhăn nhó vì đói bụng. Cả nhà đi bộ về nhà và được mẹ Châu chiêu đãi món phở bò đặc biệt:-)…2 bố con cứ tấm tắc khen ‘Mẹ nấu ngon thế’. Mẹ nghĩ bụng…’đúng là mòn mầm đá, lại gặp phải cái hội bụng đói’:(

DSC_0320.JPG

Chúc mừng ngày Lễ tình nhân.

DSC_0248.JPG
DSC_0212.JPG

đúng là cái tháng 2 năm nay rõ là nhiều ngày để chúc nhau…chúc nhau khỏe mạnh và rồi lại chúc nhau ngày nào cũng là ngày Lễ tình nhân. Cuộc sống sẽ rất tươi đẹp nếu tháng nào cũng như tháng 2 này: một tháng của tràn trề sự sống, một tháng đong đầy những yêu thương và  chia sẻ. 

Cả nhà Lam và Khôi lại làm một bộ ảnh nữa…bộ ảnh với trung tâm cảm xúc của ngày Lễ tình nhân. Năm này là năm đặc biệt vì ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày Lễ tình nhân…theo như duy tâm mà suy ra thì 365 ngày của năm 2010 sẽ đều là ngày Lễ tình nhân….hy vọng thế!