Monthly Archive for February, 2010

Page 3 of 4

Món quà đầu xuân….

DSC_0142.JPG

 

mà cả nhà Lam và Khôi muốn gửi tặng đến Ông Bà Nội, Ngoại, các Bác, các anh chị trong gia đình và các cô chú bạn bố mẹ cháu là bộ ảnh 2 anh em chụp ở Ottawa cùng lời chúc năm mới: chúc cả nhà một năm mới khỏe mạnh, an bình và vạn sự như ý.

Giờ này ở Việt Nam, chắc ở góc phố, ngõ hẻm nào cũng tràn ngập không khí tết và  nhà nhà, người người đang tất bật  chuận bị cho bữa cơm tất niên  tiễn biệt năm cũ và háo hức để chào đón giao thừa.  Không giống như ở xứ Ottawa lạnh lẽo này: chỉ có tuyết và mưa…chẳng có hương xuân cũng chẳng có mùi của bánh tét bánh chưng. Bố mẹ các cháu chỉ có thể cảm nhận được một chút không khí Tết ở quê nhà qua những trang báo trên internet…Nếu ở DC, vào những dịp Tết như thế này…’thèm’ Tết quá thì chỉ cần phóng xe ra Eden dạo một vòng là cũng đỡ nhớ.

Có lẽ mỗi dịp Xuân về như thế này lại làm cho những người con, người cháu sống xa nhà như nhà cả nhà Lam và Khôi nhớ nhiều đến gia đình, bè bạn và hương vị Xuân của quê hương.

DSC_0167 - Copy.JPG

Nhớ…

…sao nhớ thế không khí Tết quây quần cùng cả nhà bên mâm giao thừa   cách đây mười mấy năm về trước.

…nhớ thời bé tí mỗi khi Tết đến, cùng bà Ngoại đãi gạo nếp và đỗ xanh để gói bánh chưng….

…nhớ mỗi lần Tết đến…tuy đã học đại học rồi nhưng vẫn mong chờ được bà Ngoại, bố mẹ và các anh chị mừng tuổi….

….nhớ mùi thơm mát lành bát chè xanh đãi và cả vị ngọt lịm của đĩa bánh ngào mật mà bà Ngoại hay nấu trong những ngày Tết…

…nhớ cả những quá vô tư đến nỗi…Tết đến chỉ biết vi vu ngoài đường cùng chúng bạn…đến khi bụng đói mới nhớ để về nhà…

…nhớ cả cái Tết mà cùng chị Dâu ‘trốn’ việc nhà xuống nhà chỉ Cả luyện phim chưởng  ‘Sức mạnh của cú đấm’…

….nhớ những đêm Tết rét…chui trong chăn ấm…nhấp nháp mứt rồi đến kẹo cùng với Giang tồ…lại còn lên cơn ‘nghiện chua’ đến mức rủ Giang tồ vặt trụi quả quýt trên cây quýt cảnh để ăn.:-).

Bây giờ lại một cái Tết nữa đến và sao mình cảm thấy nhớ quá một thời như thế….giá như thời gian có thể quay trở lại để mình được sống một lần nữa với những kỷ niệm đẹp như thế với tất cả những người thân yêu trong gia đình của mình.

Những ngày đầu tiên ở Ottawa.

Vừa mới đặt chân đến Ottawa và cả nhà vẫn chưa hoàn hồn nhưng mấy ngày hôm nay đã phải lôi nhau dậy sớm để đi làm các giấy tờ cho xong vì đầu tuần sau bố Việt đi làm rồi. Buổi sáng đáng lẽ cả nhà phải được ngủ nướng cho lại sức thì đã phải lo dậy để làm đủ các thứ việc buổi sáng để bắt đầu một ngày vi vu ngoài đường với cả loạt địa điểm cần phải đến. Bố mẹ thấy cũng thương Lam và Khôi lắm vì mấy hôm nay 2 anh em ngủ không đủ, ăn thì cũng chẳng thành bữa.  Bố mẹ chỉ mong giải quyết hết việc từ giấy tờ đến nhà cửa để cuộc sống vào nề nếp, ổn định hơn.

Tuy nhiên, nhờ có ‘cái phải’ ra đường đấy mà bố mẹ có dịp để nhìn ngắm và cảm nhận về con người, cuộc sống  Canada nói chung và Ottawa nói riêng. Mặc dù chỉ mới ở đây 2 ngày thôi nhưng chỉ qua những câu chuyện ngắn ngủi với những người bán hàng, hay những cô tiếp viên hàng không, hay những người công chức làm giấy tờ ở cơ quan chính phủ hay chỉ là những câu chào hỏi xã giao ngoài đường đều cho bố mẹ cảm giác con người ở đây rất thân thiện và dễ mến. Phụ nữ và đàn ông cũng rất đẹp: vẻ đẹp khỏe mạnh, hồng hào của những người của xứ lạnh; nổi tiếng với những môn thể thao trong tuyết.  Đặc biệt dịch vụ công cộng rất tốt và gọn gàng chứ không lề mề và câu nệ giấy tờ như ở Mỹ. Thái độ làm việc của những người làm giấy tờ trong cơ quan chính phủ rất gần gũi và nhanh nhẹn và chính vì vậy việc xin giấy tời nhanh gọn chứ không phải xếp hàng rồng rắn và làm đủ các thủ tục giấy tờ như ở Mỹ.  Bố mẹ thấy bất cứ ai, thậm chí là người dọn vệ sinh ở khu công cộng có thể nói bằng 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Pháp. Bất cứ cái gì ở đây từ tên đường phố đến đồ ăn đều 2 thứ tiếng. Sẵn mê tiếng Pháp từ lâu nên cả bố và mẹ nghe người ta nói tiếng  Pháp thấy ‘sướng’ tai thế:). Được thể, Khôi mấy hôm nay cũng bi bô tiếng Pháp dù chỉ là tiếng Pháp củ chuối học được từ bố Việt:-). Thế mà hôm nay đi nghe họ nói chuyện, Khôi tuôn ra cả một câu nói theo bằng cách bắt âm điệu của câu họ nói. Và tối qua còn nói với bố Việt một câu tiếng Pháp trọn vẹn là ‘Thế bố có nói tiếng Pháp không?’:). Đúng là trẻ con khả năng bắt chước nhanh và giỏi hơn người lớn rất nhiều. Nghe Khôi nói từ ‘non’ và ‘oui’ của tiếng Pháp mẹ thấy hay thế:).  Thấy thế mẹ lại ước giá như Khôi đủ khỏe để có thể đi học thêm chương trình nửa ngày tiếng Pháp để có thể nói tiếng Pháp như các bạn nhỏ ở đây? (ước thế nhưng chắc là với cái lạnh này và sức khỏe hay ốm như Khôi chắc việc đi học cả ngày là điều không thể)

Đang nói về con người ở đây, mẹ lại ‘tạt ngang tạt ngửa’  buôn chuyện tiếng Pháp của bố con nhà Khôi:). Nói chung là con người Canada rất đáng mến. Tuy nhiên, giá cả thực phẩm và thời tiết ở đây thì chẳng ‘đáng mến’ tẹo nào.:-). Mặc dù có hơi ‘sốc’ với cái hóa đơn 90 đô hôm mới đến nhưng mẹ vẫn hy vọng là đến siêu thị lớn hơn thì giá cả sẽ mềm mại hơn. Tuy nhiên, chiều nay bố mẹ đi vào một siêu thị gần to nhất ở Ottawa thì bố mẹ  mới khẳng định rằng giá cả ở đây mọi thứ đều đắt gấp đôi ở Mỹ.  Điển hình như một hộp trứng ở Mỹ chỉ khoảng gần 1 đô thì ở đây là 3 đô gì đấy. Rau xanh nếu ở DC khi mua không cần phải nghĩ ngợi thì sang đây khi mua chắc phải suy nghĩ ‘chín chắn’:) vì nếu không hóa đơn sẽ tăng lên như tên lửa:-).  Mẹ vừa mua vừa lảm nhảm với bố Việt là  ‘biết thể mình chuyển hết những đồ còn để lại ở Mỹ sang dùng như túi rác, dầu giặt :-)’. Ở siêu thị Mỹ thì túi lấy thoải mái còn ở đây mỗi túi ni lông nhỏ là 5 xen và nếu mình quá nhiều đồ thì phải mua túi to khoảng 1 đô rưỡi. Có lẽ vì giá cả đắt đỏ nên người dân ở đây đi siêu thị họ mua cũng dè dặt chứ không phải cái kiểu mua cứ chất đống lên xe như là người Mỹ.:-).

Thời tiết lạnh cóng tay cóng chân. Mấy hôm nay mỗi khi ra đường cả nhà mặc kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mắt:-) mà vẫn thấy lạnh. May mà, bố mẹ các cháu ‘cắn răng’ để đầu tư quần áo ấm và giày dép ấm cho chuyến đi này nên khi ra đương cũng yên tâm hơn. Đi bộ trong cái lạnh này mà không có những bộ quần áo, mũ và giày ‘chuyên dụng’ cho kiểu thời tiết Bắc Cực thì chắc người sẽ đông thành đá lúc nào không hay.

Mẹ Châu viết đang viết mấy dòng cập nhật này thì ngoài kia pháo hoa bắn ầm ầm. Bố Việt ngồi đằng kia đang tiếc rẻ: quên không nhớ ra hôm nay ở đây họ mở hội gọi là Winterlude và có bắn pháo hoa để đưa Khôi và Lam đi xem. Nhưng sự tiếc rẻ của bố Việt dĩ nhiên là không nhận được sự ‘chia sẻ’ và ủng hộ của mẹ Châu:-):  ’có nhớ thì cũng không đi, trời lạnh thế…ra đấy để Lam và Khôi về lại ốm à’:-).