Monthly Archive for March, 2010

Page 2 of 3

Lớn lên con muốn làm gì?

DSC_0161 - Copy.JPG

 

Dẫn Khôi đi khám bác sĩ, trong lúc chờ khám thì mẹ hỏi Khôi: Lớn lên con muốn làm bác sĩ như bác sĩ khám cho con không?, không suy nghĩ lấy một giây, Khôi trả lời là Không.:).

Một hôm thấy Khôi cãi nhoay nhoáy, lý sự cùn có mà sắc cũng không phải không có. Mẹ hỏi: Con có lẽ lớn lên nên làm luật sư. Con có thích thế không? Khôi hỏi mẹ: Luật sư là gì hả mẹ? Mẹ trả lời: ừh thì Luật sư là người cãi giỏi như con vậy đấy. Khôi bảo: không, con chẳng thích làm luật sư.

Khôi có một sở thích từ bé là nhảy nhót và hát hò nhưng khi mẹ hỏi: con lớn lên có thích làm ca sĩ không? Khôi bảo: không, con chẳng thích. Lý do tại sao thì không biết.

…Mặc dù chàng bảo rằng: con lớn lên con sẽ đi làm, kiếm tiền và mua cho bố Việt con gấu Teddy (giống như con gấu yêu thích của Khôi) nhưng hỏi lớn lên muốn làm gì để có tiền thì chẳng thấy chàng thích làm gì cả:)…nhưng cho đến một ngày…chàng quả quyết rằng: chàng thích là NHÂN VIÊN  ĐIỀU HÀNH THANG MÁY: D ( nói cụ thể hơn là giống như là  nhân viên gác cửa ở các khách sạn ở Việt Nam i’) :)

..Chuyện là: ngay từ bé, hồi ở Mỹ…mỗi lần đi đến các trung tâm mua bán, Khôi khoái nhất là được đi thang máy và bấm lên, bấm xuống. Bây giờ sang Canada, nhà Khôi ở tận tít trên tầng 20 nên bây giờ mỗi khi đi ra ngoài, Khôi kiêm luôn nhiệm vụ bấm số, giữ cửa thang máy cho bố mẹ và em Lam. Mấy người ở đây cứ thấy Khôi làm thoăn thoắt thì ‘thán phục’ và buồn cười lắm. Dạo này Khôi không phải loại ‘mù chữ’ nên cũng đọc được các ký hiệu và chữ viết trên bảng thang máy..thành ra có vẻ thuần thục và tự tin. Mỗi lần được khen, Khôi lại hả hê:  When I grow up, I want to be an elevator operator. (có lẽ lỗi mẹ Châu, Khôi chưa biết cụm từ ‘nhân viên điều hành thang máy’ bằng tiếng Việt). Mẹ Châu muốn chú thích thêm là: ở những tòa nhà cao tầng như ở đây thì đúng là có vị trí mà sau này Khôi có thể nộp đơn xin việc là: điều hành thang máy.:)

Học trượt tuyết.

Hôm qua thứ 7 bố Việt rủ rê mấy mẹ con đi học trượt tuyết với bố. Nghĩ đến cảnh, bố đi học và mấy mẹ con lởn vởn ở trong nhà hàng mấy tiếng mẹ đã thấy chẳng còn tẹo hứng nào để đi. Tuy nhiên, Khôi lại quá thích vì mơ tưởng đến cảnh được xây ông già tuyết trong tuyết nên mẹ cũng không thể ‘tháo lui’ trong yên ổn được nên đành ‘bùi ngùi chia tay’ với kế hoạch ‘bố chăm con cho mẹ ngủ tí’:(.

Biết trượt tuyết và tiếng Pháp là 2 mục tiêu được đề ra của bố con nhà Khôi trong thời gian sống ở Canada. Do sắp hết mùa đông nên tuần này bố Việt có vẻ rất quyết tâm đi học trượt tuyết. Đúng như dự đoán của ‘ trưởng ban  xã hội  đời sống xã’:( : suốt mấy tiếng bố Việt học trượt tuyết thì 3 mẹ con hết đứng rồi ngồi, hết ngồi rồi đứng ở trong phòng nghỉ.:(. Khôi hỏi mẹ là ‘thế mẹ có cái gì thú vị cho Khôi chơi không?’. Đi vội nên không mang bất cứ quyển sách nào cho Khôi hay thậm chí quên luôn cả cái máy xem hình của Khôi, mặc dù đã nhớ để xạc điện.  Chán quá…Khôi lại hỏi ‘thế mẹ có cái gì ngon một chút cho Khôi ăn không?:D. Quên gì thì quên chứ mẹ không bao giờ quên mang đồ ăn:(.  May quá mẹ mang đúng hộp bánh dâu tây  mà Khôi thích.  Mẹ thở phào….vì rảnh rang được một anh phiền nhiễu. Tranh thủ anh Khôi đang chấm chấm mút mút hộp bánh thì mẹ cho Lam uống sữa. Lam uống xong sữa…Khôi cũng chán bánh…và lại kêu ‘mẹ có cái gì thú vị cho Khôi chơi không?’:(. Thế là mẹ quyết định cho Khôi ra tuyết nghịch tuyết mặc dù bên ngoài đang mưa phùn và lạnh. Do trời mưa nên tuyết đặc quánh lại và vì thế kế hoạch xây ông già tuyết của Khôi tan thành mấy khói. Mấy mẹ con lại bì bõm lội tuyết và nước mưa  trở lại trong phòng chờ.

Tưng đấy việc mà cũng chỉ mới hơn một tiếng trôi qua. Nghĩ đến việc cứ ngồi đây chờ bố thêm 2 tiếng nữa thì đến mẹ cũng  chán vì buồn chứ đừng nói Khôi.:(.  Ba mẹ con quyết định kéo nhau ra ô-tô ngồi chờ bồ; ít nhất ra ô-tô còn có CD để nghe, có ghế để ngồi, để ngả lưng cho sướng cái lưng:). Ba mẹ con yên vị trong ô-tô thì bố Việt gọi điện thoại: ‘Mấy mẹ con chịu khó chờ bố thêm một tí nữa được không? bố trượt được rồi nhưng chưa lượn góc được’. Tỉnh queo..mẹ nói ‘bố cứ cố mà lượn đi:(. Mẹ con ấm áp trong ô-tô lắm.’.

Một tiếng sau thấy bố xuất hiện; quần áo ướt sũng, tâm trạng vui vẻ. Câu chuyện học trượt tuyết của bố làm cho mẹ no vì cười. Bố kể: học được 10 phút thì thầy giáo hỏi là: ai dám lên đỉnh núi để trượt xuống. Không tin tưởng vào trình độ của mình nhưng do tính ‘GẤU NHỰA’:( nên bố xung phong lên đỉnh núi trượt xuống. Thế là thôi rồi…cứ gọi là ngã oành oạch…và bị thầy tống vào nhóm ‘chậm tiến nhất lớp’:( cùng với mấy bà già.:(. (nói là bà già  nhưng chắc khoảng 40 tuổi):(.  Nhóm trượt nhanh và giỏi nhất chình là bọn trẻ con. Bố Việt bảo: bọn nó chỉ học có mấy phút mà đã lên đỉnh  núi trượt phăng phăng.  Sau vụ trượt tuyết về,  bố Việt lâu nay vẫn luôn ’tự hào’ về sức trai trẻ của mình là thế mà bây giờ ca cẩm : có thể chỉ là mấy năm về trước chắc mình cũng có thể ‘so tài’ về độ dẻo dai với bọn trẻ con:( nhưng bây giờ sao thấy chơi một tí xương cốt đã mỏi rồi:). Già thật rồi!:).

Bố Việt là người rất thích thể thao nhưng độ ham thích thì đã giảm phân nửa so với cái thuở ‘trai chưa con’ : D. Lần này, mục đích học trượt tuyết của bố là bố nghĩ đến Khôi. Nếu bố biết trượt thì bố sẽ  giúp Khôi trượt thời gian đầu. Bố mẹ dự định cho Khôi học bài bản nhưng năm nay Khôi chưa đến tuổi học; chắc phải chờ đến mùa đông sau. Mục tiêu này quả là ‘cao cả’:( nhưng thực hiện được kể ra cũng gian nan bởi vì: tốn kém, mất thời gian + phải có lòng kiên trì, quan trọng hơn cả là Khôi phải có sức khỏe. Hôm qua đi như vậy và có thể về,  lại đi bơi ở bể nước nóng dưới nhà nên hôm nay Khôi lại có triệu chứng của bị cảm.

Văn hóa đã về làng.

:D  Suốt hơn một tuần không có internet, không điện thoại., không ti-vi làm cho tưởng ‘phát cuồng’ lên được: chông về cứ thấy mặt vợ nhăn nhó với chỉ một câu hỏi: thế cái bọn điện thoại, internet bảo bao giờ đến sửa?:). Mà thành phố Ottawa này nó nhỏ đến nỗi mấy công ty điện thoại cứ như làm vương làm tướng.:(. Họ chẳng cần sự cạnh tranh nên họ cứ tà tà, đến không sửa  được thì hẹn hôm khác…hôm khác thì mất cả nửa tuần. Nghĩ rằng công ty nào cũng vậy nên bố Việt chọn một công ty cũng có tên tuổi và nhất là giá cả nghe có vẻ ‘mát tai’.

3 lần 7 lượt không được nên hôm qua bố mẹ quyết định ‘cắn răng’  gọi một công ty internet giá đắt gấp mấy lần và quả đúng là ‘tiền nào của đấy’:(. Internet, tivi chạy ngon lành.  Từ lúc có internet đến giờ, mẹ Châu như được ‘cởi mở tấm lòng’:(….lại được thể công chúa, hoàng tủ  ngủ nên mẹ tranh thủ ‘sợp’ mạng cho đỡ cơn ‘ghiền’:(.  Thời buổi này, ngoài cơm canh ra, chắc internet được xếp vào hạng mục ‘sống không thể thiếu’:(.