Monthly Archive for April, 2010

Hoạt động cuối tuần.

DSC_0003.JPG
DSC_0185.JPG
DSC_0109.JPG

Dạo này…Khôi cứ ngồi đếm từng ngày qua để chờ đến cuối tuần. Bởi cuối tuần được đi học bơi, được đi xem bảo tàng, được đi lượn lờ phố phường và ăn uống ‘tự do’ (thoát khỏi các bữa ăn mẹ nấu:  ngon chắc ít mà  dở thì nhiều nhưng đều phải ăn tuốt vì không ăn là bị mẹ ‘gầm gừ’ ngay):).

Khóa học bơi của Khôi được nửa chặng đường rồi và bố mẹ nhận thấy rõ sự tiến bộ của Khôi. Sự tiến bố lớn nhất là Khôi không còn ngợp nước như trước đây nữa. Khôi thích trò đứng trên thành bể bơi và nhảy ùm xuống nước. Khi nhảy xuống cả mặt chìm nghỉm xuống nước và khi được bố mẹ đỡ lên vẫn cười khanh khách. Mẹ rất ấn tượng khi thấy Khôi tay  bám lấy thành bể và dùng chân đạp vào thành bể để lấy lực đẩy người ra được một đoạn khá dài…mỗi lần như vậy cũng phải ‘xơi’ mấy ngụm nước nhưng mà chẳng thấy Khôi  sợ hãi gì. Không những thế lại còn thích bố cho lặn xuống nước…mấy người ở bể bơi ở khu nhà này cứ mắt tròn mắt dẹt và khen Khôi ‘cậu bé dũng cảm quá!’ và hỏi bố là  ‘chắc là con trai của mày đi học bơi à?’:). Qua đấy để thấy, có học có hơn, Khôi nhỉ?:).  Bố Việt đang nói với mẹ là: ‘Bố rất mong chờ đến cái ngày nhìn thấy con trai tự mình bơi hết bể bơi’. Cảm nhận từ cách nói của bố, mẹ có cảm giác như là : ngày đấy mà đến…chắc bố sẽ quay phim chụp ảnh và ‘khoe’ hết làng trên xóm dưới mất:)). Hết khóa học này thì chắc là Khôi vẫn chưa thể tự bơi được. Bố mẹ đã đăng ký cho Khôi một khóa học với trình độ tiếp theo vào đầu tháng 7.  Mong là Khôi khỏe mạnh để còn tham gia cho đầy đủ các buổi.

Tuần nào cũng vậy: ngày thứ 7 là dành cho hoạt động bơi của Khôi. Sang đến chủ nhật thì đi bảo tàng và lượn phố. Khôi thích đi xem Bảo tàng chẳng thua kém gì đi bơi. Mà kể ra cũng lạ: mẹ thuộc tuýp người không phải là ‘tò mò thế giới xung quanh’ như Khôi và bố và hồi ở DC, việc đi Bảo tàng nhiều khi là miễn cưỡng…vì chán…vì chẳng có gì cả..:) (mặc dù có rất nhiều thứ: )), thế mà từ khi sang Ottawa, mỗi lần đi đến bảo tàng ở đây, mẹ cũng thích, cũng háo hức. 2 tuần vừa rồi, nhà Lam và Khôi đi 2 Bảo tàng: Bảo tàng về công nghệ và Bảo tàng các cuộc chiến tranh thế giới.

Nghe 2 cái tên ‘công nghệ’ và ‘chiến tranh thế giới’ mẹ đã thắc mắc ngay với bố là liệu có phù hợp với Khôi không? nhất là bảo tàng về các cuộc chiến tranh thế giới. Bố cũng có băn khoăn điều đấy nhưng bố bảo mẹ : thì cũng phải đến mới biết được thế nào?…nếu không có cái quyết tâm ‘đến để biết đấy’ của bố, thì mẹ con đã bỏ lỡ đi cơ hội lớn để xem và thấy những điều tuyệt vời đến không ngờ mà 2 Bảo tàng này mang lại.  Có một điểm chung là dù nội dung trưng bày là gì nhưng cách bài trí của họ đều hướng về phục vụ đối tượng là các em nhỏ. Vậy nên cách bài trí sinh động, tạo không gian nhiều màu sắc bằng những hệ thống đèn chìm và bên cạnh khu trưng bày có cả các trò chơi rất thú vị cho trẻ con chơi.

Tại Bảo tàng công nghệ, Khôi được leo lên mô hình xe đạp đầu tiên trên thế giới. Khôi biết thế nào là tàu thủy thời cổ xa xưa  hày tàu thủy hiện đại. Khôi còn được bố đưa lên các tàu hỏa thật, được đặt trong một phòng rất lớn. Hết khám phá các loại hình xe cộ, tàu bè thì lại được chu du trong vũ trụ. Nhưng có lẽ Khôi thích nhất là trò trượt trong đường hầm. Phải nói rằng ý tưởng của trò chơi này rất hay: để đến được cầu trượt thì phải đi trong một ống dài với các loại đèn nhấp nháy, được thiết kế như là tàu vũ trụ. Khôi thích trượt nhưng Khôi chưa dám trượt một mình vì cầu trượt vừa cong, vừa cao lại  vừa tối nên bố phải trượt sau Khôi. Mẹ thấy buồn cười vì độc nhất vô nhị chỉ có bố con Khôi: vừa thấy thằng con lò cái mặt ra khỏi cầu trượt đã thấy ngay một ông bố ‘to đùng’ lò dò theo sau:) cứ như vệ sĩ ấy.:). Ra về rồi, Khôi còn bắt bố mẹ hứa lần sau phải trở lại Bảo tàng này nữa.:).

Khi đến Bảo tàng chiến tranh thế giới thì điều làm cho người ta không ngờ đến là cái vẻ sinh động đầy sáng tạo chứ không chỉ có cái vẻ uy nghi và cả ‘uy hiếp tinh thần’ bằng cả dãy trưng bày súng ống, đạn dược.:). Sự sáng tạo ở chỗ: họ xen vào các khu trưng bày là các trò chơi rất đơn giản nhưng cũng đủ để cho bọn trẻ con theo bố mẹ đến xem bảo tàng này không nhàm chán. Ví dụ như ở khu trưng bày các loại vũ khí và quân phục của lính bắn tỉa của các cuộc chiến tranh trên thế giới thì có trò chơi xếp hình, gồm các khối xếp lớn: có thể xếp thành xe tăng, có thể xếp thành chiến hào…tùy sự tưởng tượng của người chơi. Ở gian trưng bày khác thì người ta kê một cái bàn lớn, xung quanh chụm năm chụm bảy là những cái đầu nhỏ xíu đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ và khi làm xong thì háo hức đưa lại cho một cô đứng ngay cạnh làm thành cái cúc lớn để đính trên ngực áo. Thành phẩm của Khôi là một bức tranh tô xiên xẹo và một hình in lá cọ (biểu tượng trên lá cờ Canada) kèm theo là chữ viết tên Khôi. Một cúc Khôi tặng mẹ và còn một cúc có tên của Khôi viết thì Khôi giữ khư khư trong suốt buổi đi chơi:).

Từng đấy trò chơi cũng đủ để mua vui cho bọn trẻ con, để bố mẹ yên tâm mà đọc, mà ngâm cứm lịch sử:). Bảo tàng như là một cuốn sách lịch sử súc tích,  phong phú về hình ảnh cũng như nội dung,  tóm tắt về các chiến tranh lớn nhỏ của thế giới, tập trung làm nổi bật lên vai trò đóng góp của nước Canada trong các cuộc chiến tranh này. Tuy đề tài về chiến tranh nhưng cách trưng bày của Bảo tàng không làm cho người đến xem có cảm giác khô khan như cái tên của nó. Ngược lại, mặc dù súng ống, xe tăng, tàu chiến nhưng lại được đặt trong một không gian gợi mở, gợi ra sự tò mò của người xem. Từ trẻ con đến người lớn đều thích thú  với cảm giác như là chính mình đang ở một trận chiến ác liệt nào đấy khi đi trên những chiến trường mấp mô hay được đi trong những chiến hào. Có khi lại còn mang lại một chút ’sởn tóc gáy’ vì vô tình đi và vấp phải một vài anh lính hình nộm lăm lăm súng nấp đâu đó trong góc. Không biết Khôi có hiểu gì không nhưng đi đến gian trưng bày nào, cu cậu cũng lại lấy tai nghe và chăm chú nghe như thật.:).   Cũng nhờ hôm đấy mà mẹ Châu mới biết là xe tăng họ thiết kế như thế nào, khi bắn thì họ làm sao, vị trí và nhiệm vụ từng người như thế nào khi điều khiển cái xe tăng to kếch xù như vậy. Tuy nhiên nhớ nhất vẫn là câu giải thích rất ‘thực tế’ của bố Việt:) : Khi nghe mẹ thắc mắc tại sao, theo như lý thuyết thì khi bắn nhau những người lính ngồi hết trong lòng xe tăng sao mà trên thực tế vẫn thấy rất nhiều lính ngồi cả trên thành xe tăng…như thế không sợ bị bắn hay sao? thì bố nói luôn và cái mặt còn tỉnh bơ bơ: thì họ ngồi trên đấy để đỡ phải đi bộ.:). Nghe bố trả lời cứ như là Khôi phải ngồi trên xe đẩy để đỡ phải đi bộ không bằng ấy:).

Những mẩu chuyện góp nhặt về…

anh Khôi :…có khi ngố ..có khi lại chân chất như nông dân…có khi lại ‘ma lanh’ như ‘lão làng’:)

Chuyện 1:

Mẹ:  Khôi, sao đũng quần của con ướt thế?

Khôi: nước đổ vào đấy mẹ ạ.

Mẹ: (đúng là ngố, nói dối không biết cách:) ). (tỏ vẻ ngạc nhiên):): lạ nhỉ, nước sao mà lại rơi đúng đũng quần nhỉ? mà Khôi nói dối là mũi sẽ dài ra (lại lôi bài cái mũi dài ra dọa)

Khôi: (lấy tay sờ ngay lên mũi:) để xem mũi dài ra chưa)…à, Khôi hơi tè ra một tí mẹ ạ.

Mẹ: May con nói nhanh không là mũi dài ra rồi. Thế mũi dài ra chưa?

Khôi: Tay vẫn không rời mũi…chưa mẹ ạ

Kết luận: Con trai tôi đúng là một anh chàng ngố đích thực:). Gần 4 tuổi rồi mà vẫn tin vào ‘thuyết nói dối thì mũi dài ra’:)

Chuyện 2: 

Mẹ: (Tình hình là anh chàng mải xem hoạt hình đến nỗi…có nỗi niềm cá nhân cần giải quyết thì anh chàng tè đại ra một tí hoặc cứ đứng khép chặt 2 chân lại và nhảy tâng tâng:) Vậy nên mẹ nghĩ ra cách để cải thiện tình hình này bằng cách dụ anh chàng bằng kẹo béo.

Mẹ: Khôi đi tè đi mẹ sẽ cho con 1 nửa cái kẹo béo.

Khôi: (chiêu này của mẹ quá hiệu quả). Khôi tè rồi, rửa tay nữa, mẹ cho Khôi kẹo béo đi.

Mẹ: (đưa cho con trai 1 cái kẹo béo).

Khôi: thế Khôi chỉ ăn một nửa thôi à mẹ…

Mẹ: (đúng là quá chân chất bản tính nông dân…cái kẹo bé như cái lỗi mũi thế mà giữ đúng hẹn là cắn một nửa thôi:). Mẹ rộng rãi mẹ cho cả chiếc , không biết đường tận dụng còn hỏi lại:) )

Mẹ: Đúng rồi, chỉ một nửa…nhưng mà bây giờ cắn ra thì nó hỏng mất …thôi tí nữa Khôi đi tè lần nữa thì sẽ ăn luôn cả cái nhé..:)

(hơ hơ…nói thế mà cu cậu cun cút nghe lời…ngoan ngoãn cất cái kẹo béo vào túi.

Chuyện 3:  Ngồi với mẹ,  tuôn ra tràng tiếng Anh thế này:

Khôi: Mẹ này, Khôi nói được 5 thứ tiếng đấy.

Mẹ:  (tất nhiên mẹ chỉ nói lại với Khôi bằng tiếng Việt vì dạo này mẹ nhận ra là Khôi có xu hướng nói tiếng Anh nhiều. Có lẽ, nói tiếng Anh nhiều cái ngắn gọn và dễ diễn đạt hơn. Bố mẹ không muốn thế tí nào nên mẹ đang muốn cho Khôi vào ‘khuôn phép’:))

 Con tính xem nào? con nói tiếng gì mà những 5 thư’ tiếng…lắm thế?:)

Khôi: (giơ ngón tay ra…vừa đếm vừa nói với dọng rất tự hào): tiếng Việt này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này…

Mẹ: Mới có 3..tiếng gì nữa?

Khôi: tiếng Tây Ban Nha này…(để chứng minh thì Khôi hát luôn bài ‘chúc mừng sinh nhật’ bằng tiếng TBN và còn tuôn ra cả mấy câu tiếng TBN mà mẹ chả hiểu là nghĩa là gì.–) Hóa ra cu cậu học mót được từ đĩa hoạt hình Dora.

Mẹ: rồi…thế còn tiếng gì nữa mà 5?

Khôi: à, tiếng CỦA ÔNG BÀ NGOẠI . (giời ạ…tiếng Vinh quê ta):) (lời của Khôi là: Ông bà’s language.:) ). Quả đúng, ông bà Ngoại về được 5 tháng rồi mà bây giờ Khôi vẫn nói có một số câu đặc sệt tiếng Nghệ An ví dụ như:  rày Khôi không làm thế nữa  hay Khôi mà cao lên được hơn 100 cm thế thì làm răng?:)

Mẹ về kể với bố…2 bố mẹ được một trận cười nghiêng ngả.:)

Chuyện 4:

Học tiếng Pháp với thầy Phil, mẹ phòng ngoài nghe Khôi hội thoại với thầy trong phần 2 thầy trò đang thay nhau nói lại câu chào hỏi trong tiếng Pháp.

Khôi: Bây giờ đến lượt thầy đấy. Mà thầy đừng lo lắng gì nhé. Nếu thầy có lỡ quên thì Khôi sẽ nhắc cho thầy:)

(Con trai mình quá là ‘tự tin’:), lại dám đi ‘nhắc bài’ tiếng Pháp cho thầy giáo người Pháp.

Chuyện 5:

Khôi: Mẹ có biết từ ‘Raindeer’ tiếng Việt là gì không ạ?

Mẹ:  Mẹ không biết. Để mẹ tìm xem từ đấy tiếng Việt là gì và mẹ sẽ bảo con nhé. (không quên kèm theo câu nịnh nọt:) . Nhưng mà mẹ rất thích câu hỏi của con đấy.

Khôi:  Khôi nghĩ là Khôi biết đấy mẹ  ạ?

Mẹ: thế theo con nó là gì?

Khôi: thì nó là ‘ Mưa Hươu’:)

(Con trai tôi dịch tài không?:) )

Con trai ơi là con trai…

dạo này con trai hư kinh hoàng. Tối nào cũng vậy, giữa đêm khóc gào to lên. Chẳng những gào to như cái loa phóng thanh mà còn dai dẳng, dỗ  mãi không được. Lúc đấy, cả mẹ và bố đều ‘bốc hỏa’ trong đầu nhưng vẫn cố gằng kiềm chế để đáp ứng những yêu cầu nửa tỉnh nửa mê của con trai để hy vọng ‘tắt phụp’ được cái loa phóng thanh. Nếu mà nhà như ở DC thì bố mẹ cho khóc, khóc chán thì thôi nhưng đằng này ở đây, bố mẹ chỉ lo hàng xóm họ không ngủ được, họ sang gõ cửa thì chỉ có ‘chui vào chăn’ mà trốn thôi.:).

Tối qua không những một trận đầu hôm mà còn mấy trận giữa đêm và gần sáng. Trận đầu hôm thì còn tỉnh táo và đối đáp với bố thế này:

Khôi:  Khi nào Khôi gọi bố thì bố phải vào ngay chứ. Khôi gọi mãi không được thì Khôi khóc.

Bố: Nhưng bố đang bận (bố mẹ cố tình không chạy vào ngay vì sợ Khôi sẽ quen tính cứ khóc đòi là được), con tỉnh dậy thì con phải tự nằm ngủ lại. Không phải lúc nào con cứ tỉnh dậy và khóc đòi bố mẹ như thế được.  Bố mẹ đang phải  làm nhiều việc khác nữa.

Khôi:  Thế hôm trước Khôi bận xếp hình mà Khôi vẫn chạy lại tắt hộ bố ti-vi đấy thôi.

Bố: (tịt):)…đấy là đang buồn ngủ mà còn cãi thế đấy. Bố chỉ có nước là đánh trống lảng.:)

Khôi: Bố bận thì mẹ phải chạy vào với Khôi chứ?

Bố: Mẹ cũng bận. Mẹ phải chăm em Lam.

Khôi: Nhưng mà chăm 2 đứa thì chăm đứa này xong thì phải chăm đứa kia chứ. (Mẹ tạm dịch câu tiếng Anh của Khôi như thế)

Ôi thôi….mẹ đang phải cho Lam ngủ trong phòng khác thế mà nghe Khôi lý luận với bố mà mẹ cũng ‘té ngửa’. Con trai càng lớn càng lý luận khiếp quá  và nghe lý luận mà bố mẹ muốn tức cũng không xong.

Sáng mai, bố mẹ hỏi tại sao con khóc thì chối đây đẩy: Khôi có khóc đâu. (chắc là những trận giữa đêm có thể không nhớ) nhưng lời giải thích cho tối qua thì nói với bố là: I had a bad dream.:)

Thế đấy, suốt cả tuần nay rồi cứ đêm đến là bố mẹ trong tình trạng  cứ như đầu sắp ‘bốc khói’. Bố Việt đang nghĩ ra kế là: bố sẽ xuống bộ phận bảo vệ an ninh ở khu này và nói trước với họ. Sau đấy bố sẽ đưa Khôi xuống gặp họ và họ sẽ nói chuyện với Khôi là: họ nghe thấy Khôi khóc đêm và ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Nên nếu Khôi tiếp tục khóc nữa thì họ sẽ phải lên bắt Khôi và ….. Khôi thì khiếp mấy chú mặc đồng phục như là các chú cảnh sát vì thường bị bố mẹ dọa là: các chú ấy có nhiệm vụ bắt và xử lý những cậu bé hư.

Hình ảnh

Random Image

IMG_3960.JPG

IMG_3960.JPG

Newest Image

DSC_0740.JPG

DSC_0740.JPG

Random Album

Nguyet Lam_001