Ngày nghỉ Easter của bố được mẹ con ‘khai thác’ triệt để:): ụp lặn ở bể bơi chán thì rủ nhau đi bảo tàng và thâm nhập kiểu ăn ‘quán bụi’
ở Ottawa.
Lần này thì bố mẹ cho Lam, Khôi đi Bảo tàng văn minh thế giới . Đúng là ở nước Canada này, bố mẹ đi làm ’còng lưng trả thuế’ thì bù lại con cái lại sung sướng hưởng lợi rất nhiều từ hệ thống công cộng gần như hoàn hảo là thư viện, trường học hay Bảo tàng. Bảo tàng ở DC cũng tốt, cũng đẹp, cũng hoành tráng nhưng không hiểu sao mỗi lần đặt chân đến một cái bảo tàng nào ở Ottawa luôn đem một cảm giác rất mới mẻ.
Bảo tàng văn minh thế giới là cả một tòa nhà 4 tầng đồ sộ và nằm ngay cạnh một dòng sông. Chưa cần vào trong Bảo tàng, người đến xem đã bị quyến rũ bởi cảnh sông nước trữ tình ở đây, nhất lại là trong buổi sáng đầy ánh nắng mặt trời như chủ nhật vừa rồi. Bố mẹ cho Khôi và Lam vào bảo tàng văn minh dành cho trẻ con. Bảo tàng là sự thu nhỏ của các nền văn minh 5 châu lục và được bố trí dưới hình thức là các trò chơi để cho trẻ con chơi. Vậy nên rất thú vị và độc đáo. Khôi hết được nhảy lên lái xe buýt kiểu trang trí lòe loẹt như là của Ấn Độ lại được lên lái xe túc túc của Thái Lan. Sau đấy thì làm ông bán cá hay thầy Lang Trung Quốc bán thuốc bắc. Khôi cũng cân đo thuốc bắc như thật và bán cho bố mẹ.:). Sau đấy thì cả nhà lại lưu lạc vào đền kim tự Tháp Ai Cập hay ngồi ‘đàm đạo’ ở bàn trà của Nhật. Khôi còn được như là trở về với Hà Nội:), khi ngồi chễm chệ trên cái xe xích lô. Điểm dừng lâu nhất của Khôi vẫn là làm anh cẩu hàng từ bến tàu lên tàu.:). Trò này cũng không phải dễ vì đòi hỏi phải có sự chính xác. Lúc đầu Khôi chưa làm được nhưng sau khi được bố Việt hướng dẫn cách chơi, Khôi chơi được thì thành nghiện.:). Trong lúc bố và anh Khôi mải mê cẩu hàng thì mẹ, Lam ngắm nghía chung quanh. Chẳng biết có phải xung quanh cái gì cũng màu sắc rực rỡ không mà Lam tỏ ra ‘quá phấn khích’ đến độ đến giờ ngủ nhưng không chịu ngủ, đòi mẹ bế lên và chị nàng cứ thế nhảy tâng tâng trong lòng mẹ và cười khoái chí. Lam mà lớn chút nữa chắc cũng sẽ rất thích khu lâu đài lung linh màu sắc như trong truyện cổ tích cô bé lọ lem. Mẹ thường bị xếp vào loại ‘lười vận động’ thế mà khí thế hôm đấy cũng ‘hừng hực’, chẳng thua bố với anh Khôi là mấy:).
Khu dành cho trẻ con chỉ là một góc nhỏ của Bảo tàng thế mà đã ngốn hơn nửa ngày. Bố con định ra ăn tạm cái gì ở căng tin và vào xem tiếp nhưng bị mẹ bàn lùi:). Hẹn Khôi hôm khác lại đến…. Mà may có mẹ bàn lùi nên chiều hôm đấy bố con mới có một buổi chiều ăn uống kiểu ‘quán vỉa hè’ và đi chợ kiểu chợ trời dân dã. Khu chợ đấy nằm ngay trong lòng thành phố và người đi lại như đi trẩy hội. Đồ ăn thức uống tươi ngon và hấp dẫn. Nhìn ai cũng phơi phới khí xuân. Làm sao không thể phơi phới cho được cơ chứ, khi được ăn một bữa trưa vừa ngon, vừa tươi, vừa rẻ và lại được dạo phố trong cái nắng tuy vẫn hơi se lạnh nhưng hiếm hoi của những ngày đầu xuân ở một một chốn lạnh như Bắc cực này.
Bình luận mới