Monthly Archive for May, 2010

Triết lý sống:

hưởng thụ cuộc sống bằng tất cả nhiệt huyết có thể; mỗi ngày qua đi là mất đi một ngày. Vậy nên, cố gắng gạt bỏ buồn phiền lo lắng để sống từng giây từng phút vui hơn. Đấy là triết lý sống mà chồng luôn lấy ra để ‘bảo ban’ vợ mỗi khi vợ lại ‘trái nắng trở trời’:). Vợ biết: vợ là người dễ buồn, dễ nản và dễ chán. 3 cái dễ đấy đủ để một người chồng nếu không có sự vị tha và với một triết lý sống như vậy khó lòng mà yêu cho được. Vợ là người chỉ cần…con bỏ bữa..con quấy…con ốm…là chán, là nản; vợ là người mà chỉ cần…cảm thấy sự vô tình nào đấy …cũng chán, cũng buồn. Vợ là người…nhiều khi thẫn thờ mà tự bản thân cũng không biết tại sao lại vậy. Mỗi lần như vậy, vợ thấy chán bản thân mình. Vậy mà chồng nhìn thấy mình như vậy..vẫn cười hịch hịch. Triết lý sống đấy của chồng, về lý thuyết vợ hiểu triệt để và đang cố gắng thực hiện nhưng lắm lúc sao thấy khó quá. Bởi có lẻ bản chất là cái gì đấy khó thay đổi, chồng nhỉ? Tuy nhiên, vợ vẫn thích câu : hạnh phúc tại tâm.

Phần kết của một kỳ nghỉ…

IMG_0886.JPG
IMG_0810.JPG
(kho báu của tôi đây:)!)
IMG_0885.JPG
IMG_0862.JPG

là gần một ngày trên tàu và ga chuyển tàu. Chuyến đi 5 ngày mệt nhưng sẽ là một trong những kỳ nghỉ đáng nhớ và vui vẻ nhất của cả nhà nếu như Lam, Khôi về nhà không ốm thêm. Khôi về đến nhà rồi còn nói với bố: bố ơi, con thích chuyến đi này lắm. Chuyến đi thú vị thật đấy. Thực ra,  đi chơi bây giờ phần nhiều bố mẹ nghĩ là đi để cho Khôi Lam biết đây biết đó, chứ mỗi lần đi là mỗi lần cả bố lẫn mẹ mệt bở hơi tai ra:).(sắp già rồi mà:)).

Cả ngày hôm qua, nhà Khôi Lam có một cuộc hành hương vào phố cổ của Quebec. Để vào được phố cổ, cả nhà đã phải leo không biết mấy trăm bậc thang trong cái nắng nóng gần 30 độ C. Bố một tay xách ghế ngồi có Lam ở trong cùng với túi to sụ; mẹ thì  vác xe đẩy của Lam. Còn Khôi phải tự thân vận động. Vừa đến được bậc thang cuối cùng; bố mẹ thở dốc còn Khôi mặt đỏ gay như gấc nhưng vẫn cười nói luyên thuyên:). Lam  mồ hôi nhễ nhại vì bị nhốt trong ghế ô-tô nhưng chị nàng không hao công tốn sức cho việc leo trèo nên ngồi vểnh chân lên, miệng cười toe với bố mẹ và anh Khôi. Mặc dù mệt vì nóng, vì phải leo trèo và bưng bê bốc vác như cửu vạn:) nhưng bố mẹ vẫn không thể phủ nhận được phong cảnh rất đỗi duyên dáng của Quebec: nhìn xuống là dòng sông Laurent xanh thẳm, uốn lượn quanh thành phố; nhìn lên lại thấy lâu đài cổ xây từ thế kỷ thứ 17 nằm chót vót trên một ngọn đồi. Vào trong phố cổ, người xem bị quyến rũ bởi vẻ cổ xưa về kiến trúc từ những con đường đá nhỏ hẹp đến những tòa lâu đài cổ kính. Không những thế, từng góc phố người ta tạo dựng lại sống động khung cảnh, cuộc sống của những ngày đâu tiên của người dân Pháp đến lập địa ở vùng đất Quebec.  Có thể nói ngắn gọn  lại là thành phố  Quebec của Canada là một trong những thành phố mà nên nằm trong danh sách để du lịch của những ai có thể.

Về đến nhà, là cả một sự hỗn độn: cả anh và chị đều mè nheo chắc cũng vì thấm mệt; quần áo chất đống để giặt; nhà cửa thì như một mớ bòng bong.:).  Mẹ cũng phải dành mấy dòng để tung hô bố yêu quí:).  Phải nói, bố đã sắp xếp một chuyến đi quá tuyệt vời cho mấy mẹ con; không những thế khi về đến nhà, bố biết mẹ đang hơi mệt (hoặc giả vờ mệt):) nên một lúc làm luôn mấy việc: từ việc đi siêu thị mua đồ ăn cho đến việc cho Khôi ăn tối, rồi lại cho Lam, Khôi đi ngủ. Mẹ nghe thấy Lam khóc, mẹ định vào giúp bố cho Lam ngủ . Mẹ vào đến nơi thấy bố miệng thì kể chuyện ‘nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn’ với cái giọng trầm trầm bổng bổng, tay thì khuơ khuơ trước mắt con gái như là phù thủy phù phép ấy:). Chắc vậy, nên cô con gái ‘khó tính’ ngủ ngon lành trong tay bố!. Mẹ thấy vậy…sướng lên mây…chạy ra phòng khách chộp ngay máy tính..ngồi thư giãn:).

Một ngày quá vui!

 

IMG_0628.JPG
IMG_0623.JPG
(Khôi thổi nến)

đấy là câu cảm thán của con trai mà mẹ trích dẫn không thêm bớt:). Một ngày vui và nhiều sự kiện đến nỗi ngay cả bản thân mẹ cũng không biết bắt đầu tường thuật từ đâu. Có thể nên bắt đầu bằng bữa sáng kiểu Pháp ấn tượng, Khôi nhỉ?. Trước khi khởi hành một ngày đi chơi trên Đảo thì cả nhà được phục vụ một bữa sáng ngon lành. Mẹ và bố hoàn thành hết đĩa của mình, chỉ buồn Khôi, chọc ngoáy vài miếng thì bỏ đi chơi.:).

Sau đấy, cả nhà đi chu du thăm thú hòn đảo nhỏ này trong cái nắng dịu nhưng lồng lộng gió.  Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhà là một nhà thờ nằm ngay cạnh dòng sông. Không gian yên tĩnh; cứ như là không có sự hiển diện của con người mà chỉ có mây trời sông nước.  Khôi và bố cùng dắt tay nhau đi dạo con đường ven sông, mấp mô những ụ đá và đất. Mẹ và em Lam không ló đầu ra khỏi xe vì gió và lạnh. Mẹ sợ Lam ốm thêm nên chỉ nhìn và cảm nhận cái đẹp yên bình qua lớp kính dày của ô-tô. Vậy mà, đã thấy có rất nhiều cảm xúc. Nếu như cùng với cảm xúc đấy mà có thêm một chút tâm hồn thi sĩ nữa chắc làm thành thơ mất;).

 Sau một lúc ở bờ sông , bố lái xe chầm chậm theo con đường đắc đạo duy nhất chạy vòng quanh Đảo cho mẹ con ngắm cảnh.  Hai bên đường là những cánh đồng cỏ trải rộng mênh mông ngút ngàn. Khôi và  bố thỉng thoảng lại í cái này ới cái kia với nhau, đơn giản như chỉ nhìn thấy cái máy  kéo đang hì hục xới đất hay là đàn bò sữa đang chăm chỉ gặm cỏ. Điểm dừng thứ 2 là cả nhà leo lên một cái tháp để nhìn tổng quát cảnh quan của  Đảo. Khi nghe đến Tháp, mẹ cứ hình dung nó phải đồ sộ và hiện đại, kiên cố như là Tháp Eiffel của Pháp ấy chứ, nào đâu ngờ là một cái Tháp chỉ làm bằng gỗ, đi lên đi xuống nghe tiếng gố kẽo kẹt, cũng mang lại một chút sờ sợ, run run.:). Không những Khôi thích, mà Lam cũng tỏ vẻ hào hứng. Anh thì xăm xăm chạy trước, em thì tung tẩy, mặt mày hơn hở trên tay bố.  Ngắm chán chê thì Khôi Lam được bố mẹ cho chơi trò bập bênh và đu quay ngay cạnh đấy. Khôi còn được tận hưởng một que kem mát lạnh:).

Điểm dừng chân cuối cùng là một nhà hàng bên đường, nằm chênh vênh trên một ngọn đồi, phía dưới là một rừng táo đang nở rộ những đóa hoa màu trắng tinh khôi. Khôi được bố cho đi dạo vườn táo và Khôi còn hái một bông hoa cúc vàng mang về tặng mẹ. Bố hỏi tại sao con tặng mẹ thì Khôi bảo: vì Khôi yêu mẹ, vì mẹ ngoan:). Bông hoa đầu tiên con trai tự hái và tặng mẹ; mẹ yêu quá chừng cái má ửng đỏ lên vì nắng, bàn tay bé xíu lem nhem  toàn bụi và đất, nắm chặt bông hoa cúc vàng hái được cho mẹ. 

  Kết thúc chuyến đi quanh Đảo là cả chàng và nàng nằm lăn ra ngủ ngon lành trong xe. Phong cảnh đẹp,  lãng mạn và cuộc sống con người ở nơi đây có vẻ thư thả và bình yên  đến nỗi bố hỏi mẹ: khi về hưu, mẹ có thích đến một nơi nào đấy như nơi này không?:). Bố này chưa kịp trẻ hết đã lo toan về già rồi:)).

Phần kết của một ngày có thể là phần vui nhất đối với Khôi; cái phần mà Khôi đã nhắc suốt ngày từ mấy tuần trước khi được bố mẹ hé mở cho về một bữa tiệc sinh nhật; có bánh và có nến. Bố mẹ đã đặt trước chủ nhà ở đây chuẩn bị cho Khôi một cái bánh dâu tây và 4 cái nến. Khôi nhất định không chiu ăn gì mà để bụng ăn bánh sinh nhật:). Sau khi bố mẹ hoan hỉ với 2 đĩa thức ăn không những trang trí đẹp mà chất lượng cũng tuyệt cú mèo thì người ta mang bánh sinh nhật của Khôi ra. Đấy là một cái bánh dâu tây màu đỏ chói, đúng với cái màu mà Khôi thích:) cùng 4 ngọn nến. Khôi phấn khích đến nỗi, vừa thổi xong nến hét ầm lên ‘Khôi 4 tuổi rồi; không phải 3 nữa đâu nhé’, làm cho  tất cả mọi người khác đang ăn bữa tối cũng phải quay lại nhìn và cùng chúc Khôi: một sinh nhật vui vẻ. Khi lên phòng rồi, Khôi cứ nói đi nói lại với bố: Bố ơi, hôm nay là một ngày quá vui bố ạ!:).

Con yêu!. Con không thể biết, bố mẹ đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy con vui như vậy trong ngày sinh nhật của con. Vậy là con trai của bố mẹ đã lớn thật rồi đấy. Con biết 4 tuổi khác với 3 tuổi thế nào và bố mẹ có nhắn nhủ với con rằng: con 4 tuổi rồi nên từ bây giờ trở đi, con hãy cố gắng cư xử như là một cậu bé đã lớn  ngoan ngoãn con nhé!

IMG_0401.JPG
IMG_0447.JPG

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0917.JPG

DSC_0917.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Nguyet Lam_thang thu 4

Nguyet Lam_thang thu 4