Monthly Archive for May, 2010

Page 2 of 4

Thành phố Quebec.

Kế hoạch đi Quecbe đã được bố Việt lên kế hoạch cách đây cả tháng; bố đã mua vé tàu và đặt hết khách sạn ở các chặng nên mặc dù cả nhà từ bố mẹ đến con đang ốm gật gù vẫn phải đi, đi vì tiền không lấy lại được:), đi vì vẫn muốn thực hiện món quà sinh nhật bất ngờ và ý nghĩa cho con trai.

Vậy đấy, thế là 4 con rùa vẫn quyết tâm chuyến du hí ở thành phố Quebec, một thành phố nổi tiếng là bản doanh của người Pháp ngự trị, cách Ottawa khoảng 6 tiếng lái xe. Cả nhà bắt đầu chuyến đi là một buổi sáng sáng vội vã. Buổi sáng bố mẹ đã dậy từ rất sớm thế mà đến lúc đi vẫn trong tình trạng thiếu cái này cần cái kia. Khôi Lam chưa đỡ ốm hẳn nên thiếu cộng tác: chị hơi mè nheo còn anh thì ỉ eo. Cả nhà leo lên được tắc xi để ra ga tàu hỏa thì chỉ còn đúng 20 phút nữa là tàu chạy. Cũng may mà ga tàu gần, nếu không thì chỉ có nước quay lại nhà, ngồi chơi xơi nước mà tiếc rẻ về những kế hoạch ăn chơi hoành tráng mà bố Việt định.:)

Lên được đến tàu thì hình như Khôi thích quá mà quên cả ốm:). Cu cậu khoái chí hết hết nhìn trời rồi lại nhìn đất..và hỏi bố: sao tàu lại chạy giật lùi bố?;) (vì anh chàng đang ngồi ở ghế ngược lại với hướng đi của tàu). Vội, dù là vội đến mức mẹ chỉ mang cho bố 2 cái áo phông mặc trong 5 ngày:( nhưng những vật dụng và trò chơi để mua vui cho anh con trai thì lại được bố mẹ mang rất đầy đủ.:) Thật ra việc chuẩn bị cho Khôi là bố:). Bố bỏ vào ba lô Khôi nào sách truyện, nào đĩa, nào đĩa xem hình, nào giấy, nào kéo, nào bút màu…Vậy nên chuyến tàu kéo dài 6 tiếng từng ấy trò đủ để mua vui cho Khôi. Lên tàu, Khôi lại còn được họ cho một túi đồ chơi; trong đấy có trò chơi đố chữ, xếp hình tàu và tô màu đoàn tàu.  Lần đầu tiên, mẹ thấy Khôi ngồi cặm cụi tô màu một bức tranh. Tuy nhiên, tô được 2 toa tàu thì con trai tỉ tê với  bố:) bố giúp Khôi tô đi, tàu gì mà dài thế. Mỏi tay quá!:). Tô chán thì sang vẽ tàu và lại công cuộc cắt gián như ở nhà. Chán nữa thì quay sang hỏi bố về Quebec…nó thế nào..vân vân và vân vân…mẹ mơ mơ màng màng nên chỉ thấp thoáng nghe câu được câu không của Khôi. Lúc tàu dừng để xuống ga,vì có con nhỏ nên bố mẹ cho người ta xuống trước. Khi đi qua nhà Lam Khôi, hầu như bất cứ ai cùng toa tàu đấy cũng phải cố nán lại ít phút để hỏi chuyện về Khôi và Lam. Họ nói rằng, họ ngồi dưới kia và ‘bàn tán’  với nhau về Khôi khi nghe ‘lỏm’ cuộc hội thoại trên trời dưới biển của Khôi và bố:).

Đến ga tàu thì mẹ con phải chờ bố đi lấy xe ô-tô. Chờ lâu quá, Khôi bứt rứt hỏi mẹ thế này: bố sao lâu thế mẹ? Me trả lời ‘thì bố phải chờ người ta chuẩn bị xe ô tô vì mình đến hơi sớm’. Khôi buông câu ‘họ phải nhanh tay nhanh chân lên chứ. Sao chậm thế’:). Nửa tiếng sau bố xuất hiện với cái ô tô nhỏ tí hon (2 cửa), nhỏ đến mức mà Khôi phải có đến mấy câu hỏi liền nào là: đây có phải  ô tô không? xe ô tô sao lại có 2 cửa?  nếu có 2 cửa thì phải là ô-tô đua chứ?:).:).  Lúc thuê xe bố nhìn qua ảnh, bố không nghĩ là xe nhỏ đến như vậy. Thôi cũng được, dù mẹ con bị nhét vào một góc vì phải dành chỗ để 2 cái va li to uỵch nhưng ít nhất lại có cảm giác được ngồi trên cái xe bé bé xinh xinh kiểu Chau Âu:).  Mở đầu cho những phút đầu tiên ở thành phố Quebec của cả nhà là trên cái xe ô tô bé xíu như vậy và thẳng tiến đến một hòn đảo cách trung tâm của thành phố Quebec khoảng 30 phút lái xe.

Có thể nói chuyến đi đến hòn đảo này là món quà sinh nhật mà bố mẹ và em Lam muốn cho tặng con trai vào ngày sinh nhật lần thứ 4 của con. Mặc dù trước chuyến đi này cả nhà ốm nhưng cũng không làm suy giảm đi sự háo hức của bố mẹ; bố mẹ nghĩ đây sẽ là món quà bất ngờ và ngọt ngào nhất mà bố mẹ có thể nghĩ ra để tặng con trai yêu quí.

Nhật ký 4 tuổi.

Khôi yêu thương! 

Vậy là con trai của bố mẹ đã tròn 4 tuổi và bước sang tuổi thứ 5. Một cái tuổi mà bố mẹ nhận thấy sự thay đổi lớn của con ở nhiều mặt từ nhận thức cho đến tính cách. Một cái tuổi mà con rất tự hào vì con  luôn cho rằng, con đã là cậu bé lớn rồi; một cậu bé mà khi đi ra ngoài đường nhất định không cho bố mẹ nắm tay, một cậu bé mà muốn đưa ra quyết định riêng cho việc làm của mình, kể cả những việc bị mẹ quy chụp cho là ‘vi phạm điều khoản luật lệ’ trong nhà:), một cậu bé mà nhiều khi đưa ra những lý lẽ cũng làm bố mẹ phải giật mình đến độ mà phải tự soi lại mình để uốn nắn bản thân mình. Phải nói rằng, nhờ có sự hiển diện của con và em Lam mà bố mẹ hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử, biết thế nào là tầm quan trọng của việc kiểm soát lời ăn tiếng nói và hành động của bản thân. Bởi lẽ, con là như một cái máy quay với tốc độ cực nhanh ghi lại tất cả những hành động, câu nói mà mỗi khi bố hay mẹ có bức xúc:).

Mẹ bắt đầu dòng nhật ký 4 tuổi của con bằng số kg và cm mà bác sĩ cân đo cho con khi con đi khám định kỳ nhé.

1) Thể chất:

Cân nặng: 15,5 kg (cả quần áo ấm):)

Chiều cao: 100 cm (kể cả giày):).

Về chiều cao, cân nặng so với các bạn ở đây, con trai của bố mẹ chỉ là ở mức trung bình. Bao giờ cũng thế, mỗi lần đưa con đi cân đo ở văn phòng bác sĩ, mẹ luôn ước ao: con trai cao hơn tí, béo hơn tí:). Thôi mà cũng được con nhỉ, để đạt được cái ‘tí’ mà mẹ mong ước ấy, cần phải có sự cố gắng lâu dài của cả con và bố mẹ, đúng không con thân yêu?

2) Nhận thức:

Cho đến thời điểm này, bố mẹ rất vui về mặt này của con. Con trai là một cậu bé tò mò về thế giới xung quanh; là một cậu bé luôn đặt câu hỏi ‘vì sao’ cho tất cả các sự việc đơn giản đến hiển nhiên như ‘vì sao con người lại có 2 mắt, 2 tay..?’ cho đến tìm hiểu về các hành tinh, núi lửa, khủng long vv và vvv.:).  Khi con muốn biết về các hành tinh, núi lửa hay loài khủng long thì con nhất định bắt bố mẹ phải tìm các video để con xem và đọc các câu chuyện về đề tài con đang thích. Nhiều khi bố mẹ cũng ‘nâng cấp’ được kiến thức văn hóa nhờ có con đấy, con trai ạ.:).

Con trai còn say mê chữ viết, con số. Có lẽ vì sự say mê đấy mà khi con vẫn ngấp nghé 4 tuổi, con đã tự đọc được một số quyển truyện ngắn bằng tiếng Anh; con có thể  giải quyết một cách nhanh gọn các bài tập đọc như tìm sự khác nhau, giống nhau và đố từ dành cho lứa tuổi mẫu giáo lớn (5 đến 6 tuổi).  Bố mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi thấy con bỗng nhiên một ngày;) con cầm lấy quyển truyện và tự đọc và rồi đến một ngày khác con lại khoe với mẹ: mẹ ơi, bài này họ yêu cầu làm thế này mẹ  này. Con cũng thích làm toán, dù chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản từ 1 đến 10. Điểm nổi bật mà bố mẹ nhận thấy khi con chơi các trò chơi có vẻ mang tính ‘đầy học hành’ này:) là con tư duy lo-gic khá tốt và biết cách tìm quy luật để làm bài nhanh.

Con còn thể hiện hào hứng về ngoại ngữ. Tuổi của con vẫn là tuổi học ăn học nói nên dĩ nhiên cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh vẫn trong giai đoạn con đang dần hoàn thiện nhưng với 2 ngôn ngữ này, con có đủ vốn từ để tự tin sử dụng lưu loát. Con có khả năng cảm nhận ngôn ngữ khá tốt vì nhiều khi bố mẹ thấy con chuyển ngữ từ tiếng này qua tiếng khác  chính xác. Ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, con đang được tiếp xúc với tiếng Pháp. Dựa trên nhu cầu của con nên bố mẹ  cho con học với một thầy giáo gốc Pháp tại nhà. Theo như thầy nhận xét : ‘Khôi thích học,  tiếp nhận thông tin nhanh và phát âm như người Pháp;). Con còn hỏi bố mẹ: thế khi nào bố mẹ cho Khôi học tiếng Tây Ban Nha?;). Bố mẹ hứa với con rằng: khi nào con có thể nói tiếng Pháp tốt như con nói tiếng Anh và tiếng Việt bố mẹ sẽ tìm cô giáo người Tây Ban Nha cho con học.

Ngoài ra con là cậu bé yêu thích thể thao như bơi và đá bóng. Con có thể ngâm mình trong bể bơi hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán hay có thể chạy qua chạy lại đá bóng với bố giữa cái nắng hơi gắt của đầu hè. Con cũng không thể làm ngơ khi đi qua khu vui chơi mà có cầu trượt, đu quay hay trò leo dốc.

Cũng giống như các bạn khác ở tuổi con, con thích nhạc nhẽo, nhảy nhót và hát hò: con mê tít các đĩa hoạt hình như Barney, Dora hay Elmo. Tiêu chí con chọn đĩa này để xem và đĩa kia không xem dựa trên nhạc và bài hát. Đĩa nào mà không có bài hát hay nhạc là bị con loại ngay từ vòng đầu. Hình như mẹ thấy, cái điểm này của con là hơi bảo thủ. Mấy lần mẹ cố thuyết phục con thử xem các đĩa hoạt hình khác nhưng con nhất định từ chối.:).

Cả tuần nay, con lại có một sở thích mới là: ngồi vẽ ra các hình theo trí tưởng tượng như đám mây, nhà du hành vũ trũ, bông hoa, ngôi sao, đoàn tàu, quạt gió và sau đấy ngồi cặm cụi cắt cắt gián gián đầy tường. Con có tạo hình một cái đồng hồ nhưng là đồng hồ có 18 giờ thay vì 12 giờ. Bố hỏi tại sao thì con bảo : Đấy là cái đồng hồ may mắn đấy bố ạ. May mắn nên có 18 giờ.:). Chả hiểu con học đâu ra cái kiểu suy luận như vậy. Nhưng bố mẹ thấy, con sau này chắc nên làm thầy cãi vì bất cứ cái gì hỏi con, con đều có thể nghĩ ra được câu trả lời, dù cho đấy là câu trả lời ngớ ngẩn nhất thế gian.:)

3) Kỹ năng:

Con xử lý ngon ơ bộ dàn, bộ ti-vi phức tạp của bố. Thực ra cái kỹ năng này tưởng là đơn giản nhưng tiết kiệm được cho mẹ khối thời gian. Khi nào mẹ bận em Lam, con chỉ cần được mẹ’ hạ lệnh’ cho xem hoạt hình là nhảy tót ra bật kênh này, đĩa kia lên xem. Khi thì chọn tiếng Anh để xem, hứng lên thì lại chuyển sang tiếng Pháp. Trình độ máy tính của con đủ để con tự giúp mình tìm thú vui trên mạng khi không có bố hay mẹ bên cạnh.

Mẹ cũng rất thích sự khéo tay rất đàn ông của con khi con thể hiện trong những việc như lắp ráp vật dụng trong nhà. Nhiều khi, đơn giản như mở cái nắp này nắp kia, mẹ loay hoay mãi không được, có khi con lại làm được. Mỗi lần được con giúp đỡ như thế, mẹ rất khoái trong lòng:). Có thể con có được điều này là nhờ công lớn của bố; bố cũng tài lắm trong những việc như thế và khi nào bố làm cái gì, bố cũng cho Khôi tham gia.

4) Tính cách:

Con ra đời được 4 năm thì chắc cái năm thứ 4 này của con là năm mà thử thách tính kiên nhẫn nhất của bố mẹ. Con bướng, con cãi lại, con đưa ra yêu sách vô lý có lẽ đủ cả trong cái tuổi 4 này. Con bướng đến độ mẹ có nổi xung lên thì con cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai, bình thản nằm xem hoạt hình. Mẹ nói tiếp thì con trả lời mẹ thế này: Mẹ nói một lần thôi nhé. Mẹ nói 2 lần là Khôi không làm đâu;). Khổ thế …nói thì hay lắm:). Mẹ chỉ cần nói 1 lần mỗi khi mẹ muốn con làm gì mà không đúng ý thích của con thì có mà mẹ đã không trở thành ‘bà già khó tính’ như thế này:). Không những thế con còn cãi nhem nhẻm, còn lý luận lý sách cho là bố mẹ nói thế là không đúng, làm thế là không được:). Những lúc đấy, bố mẹ không đủ kiên nhẫn để ngồi phân thua xem ai đúng ai sai…chỉ chờ lúc nào đấy..con vui vẻ thân thiện thì mới ngồi tỉ tê phân tích:). Bố mẹ biết những lời bố mẹ nói với con về  điều đúng và  điều sai có thể chỉ là ‘gió thoảng lá bay’ nhưng ít nhất cũng hy vọng ‘mưa dầm thấm lâu’ thì con sẽ hiểu ra vấn đề. Vậy là con trai cũng đang giúp bố mẹ tôi luyện được một đức tính cần thiết, đấy là sự nhẫn nại, phải không con?:)

Con còn đưa ra những yêu sách kỳ quặc đến bực mình. Ví dụ như: cái máy giặt này sao lại tự tắt và tự bật. Khôi không thích thế. Khôi muốn thay máy mới, cái máy như là ở nhà DC ấy. Nghe thế đã thấy vô lý uỳnh uỳnh ra rồi. Đã thế, bố mẹ nói thế nào cũng không được, lại còn lăn ra ăn vạ, khóc tướng lên. Rồi lại có tính ăn vạ như Chí Phèo ví dụ như: khi con thích làm cái gì đấy, đơn giản như thích bấm mở cửa ra vào ở thang máy nhưng bố mẹ bấm trước rồi. Thế là con lăn quay ra bắt đền, nhất định bố mẹ phải không được làm như thế…vô lý đến phát ghét đi được. Những lúc đấy, mẹ chỉ muốn  chui vào đâu đấy để trốn:),  để bố ‘nghênh chiến’ một mình với Khôi:).

Thêm vào nữa, lại còn cái luận điệu  tự do kiểu Mỹ quá đà : Khôi thích làm thế. Khôi muốn làm gì là quyền của Khôi:).

Bố mẹ lắm lúc cũng buồn và có cả thất vọng mỗi lần mà cảm thấy không bảo được con nghe theo lời mình nhưng bố mẹ biết: tất cả những tính ‘dở hơi’ đấy của con có thể là một phần tất yếu của sự phát triển tính cách. Bố mẹ vẫn hy vọng, càng ngày càng lớn khôn, con sẽ hiểu cặn kẽ vấn đề và tự sàng lọc cho mình đâu là điều nên và đâu là điều không nên. Phải không con trai yêu quí?

Tuy nhiên, công bằng mà nói, tính cách cốt lõi của con thì con vẫn là một cậu bé ngọt ngào như viên kẹo mút. Mới 4 tuổi nhưng con biết cách thể hiện tình yêu thương đối với bố mẹ và em Lam. Lúc mẹ mệt thì con sẵn sàng bỏ chơi để lại mua vui cho mẹ bằng cách hát hò hay nhảy nhót. Mà mẹ thương lắm, khi cứ nghĩ đến hình ảnh: một cậu bé tí hon, mỗi lần đi ra ngoài dù trời tuyết hay mưa thì đều xăng xái kéo xe đẩy giúp mẹ vì sợ mẹ không đẩy được em Lam một mình. Con hay gây chiến với em Lam nhưng mỗi lần mà thấy mẹ bực mình với em vì em lười ăn thì con phản ứng thế này: Mẹ ơi, mẹ đừng mắng em nhé. Em còn bé mà mẹ. Hay là: thôi em chịu khó ăn đi nhé. Khôi yêu em lắm. 

Con cũng là một cậu bé thích lao động:). Đi siêu thị ai cũng nhìn trầm trồ khen ngợi con vì thấy cũng tay xách nách mang phụ đồ giúp bố mẹ. Về đến nhà, con luôn xung phong xách hết các túi vào bếp và còn phụ mẹ xếp vào tủ lạnh. Thấy bố mẹ làm gì cũng xông vào làm từ thu gọn nhà cửa cho đến sắp xếp lại nhà. Bố mẹ thấy, con không làm thì thôi nhưng việc gì giao cho con, con cũng làm gọn gàng ngăn nắp. 

Mặc dù làm gì con cũng cố gắng chứng mình mình thực sự là một cậu bé đã lớn, chứ không thuộc dạng chíp hôi như em Lam:) nhưng con vẫn còn thích nũng nịu bố mẹ như cái thửo còn lên 1 hay lên 2 vậy. Tối nằm, con muốn bố hay mẹ vào ôm con một tí, thơm một tí và xoa lưng một tí rồi mới ngủ. Con vẫn giữ nguyên sở thích ‘rờ tay ướt’ của mẹ.

5) Ăn uống.

Mẹ quyết định thêm cái phần này mặc dù nó chẳng liên quan gì mấy đến sự phát triển thể chất và tư chất cả. Có thể nói đấy là cái điểm mà con cần cố gắng nhiều hơn nữa đấy con trai ạ. Con bây giờ cũng đã chịu ăn rau xanh hơn lúc trước nhưng loại rau vẫn còn hạn chế ở một số loại nhất định, chưa phong phú. Mơ ước của mẹ về việc tự giác trong ăn uống của con nghe chừng vẫn còn xa vời lắm. Có phải vì vậy không mà con cũng dễ ốm; nắng quá hay lạnh quá thì cũng đủ làm cho con lăn ra ốm…Phải cố gắng lên con nhé, đế một năm nữa khi mà mẹ viết nhất ký 5 tuổi, trong cái mục này, mẹ toàn dành cho con những lời khen ngợi nhé. Mà phải cố gắng lên thôi con, mẹ nói mãi mà chắc con chưa hiểu ‘có thực mới vực được đạo’ mà;).

Con thân yêu!. 

Mẹ viết những dòng nhật ký này sớm hơn sinh nhật con, cũng vì mẹ muốn dành ngày đấy để viết về một món quà  sinh nhật bất ngờ của bố mẹ và em Lam dành cho con. Sang tuổi mới, bố mẹ và em Lam mong con ăn nhiều hơn để khỏe hơn, ngoan ngoãn, phát huy được những điểm mạnh mà con đang có  và yêu thương em Lam con nhé!

Tiếng Việt của con trai.

Mẹ chán: chán vì không thể cho con gái ăn được, dù chỉ là mấy thìa sữa…lại càng chán hơn khi con trai chiều tối nay đã bắt đầu kêu họng đau…đi ngủ rồi mà thỉng thoảng vẫn rên ư ử kêu đau họng. Mà không biết là viêm họng bình thường hay là bị gì trong cổ họng nhỉ? lo thế không biết!  Mẹ chán quá nên lại mò vào blog để viết…viết cho quên đi cái sự ốm:) của con trai, con gái .  Ngày mai thay vì đi học bơi thì Khôi, Lam sẽ phải đến gặp bác sĩ.

Lúc nãy, nhân lúc đang nói về chủ đề tiếng Việt và văn hóa Việt, bố nói với mẹ: Phải làm thế nào để cho Khôi biết nhiều hơn về quê cha đất tổ từ chăn trâu cắt cỏ cho đến văn thơ chữ nghĩa (bố có dự định Khôi  lớn chút nữa,  ‘tống’ Khôi về quê Nội đi ‘cải tạo lao động’ ít tháng:) ), chứ như thế này bố e rằng con trai của bố sẽ Tây hóa mất. Mẹ nhìn sang bố nguýt một cái:  bố cứ từ từ…phải để cho bọn nó khỏe cái đã:) (mẹ bây giờ chỉ nghĩ đến cái họng đau của Khôi và mũi khò khè của Lam:) ).Bố cũng ngoa ngoắt nguýt trả mẹ thế này: ‘Ờ…chờ cho em dàn xếp cái vụ sức khỏe của m ấy đứa xong thì đợi bọn nó 20 tuổi cũng vẫn là còn sớm:) .  Bố đang thấy chưa thật yên tâm với nhiệm vụ dạy tiếng Việt của mẹ cho Khôi vì dạo này, có mặt bố ở nhà là thấy Khôi cứ lia ầm ầm bằng tiếng Anh. Nào thì tiếng Việt của con trai…bố xem bố có đọ được với con trai không nhé:

1) Mẹ băn khoăn hỏi bố: Sao hộp kem mua cho Khôi không đề hạn sử dụng nhỉ? mua lâu lâu rồi không biết có ăn được nữa không bố? mẹ thử thì thấy vẫn ngon.

Khôi: (tay lăm lăm nào thìa nào bát) trả lời hộ bố:  Mẹ yên tâm. Kem hết hạn thì bỏ vào ngăn đá nó lại LÊN HẠN ấy mà.:).

2) Khôi: Mẹ ơi, mẹ NHỐT cái bút này vào TÚI ÁO hộ Khôi cái được không ạ?:)

Con trai tôi…nói tiếng Việt đâu tệ nhỉ:), cũng biết cách thể hiện ‘tôn kính bề trên’:) và  câu cú không những đầy đủ các thành phần chủ vị, bổ ngữ mà còn có sự sáng tạo về chọn từ : D.

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0049.jpg

DSC_0049.jpg

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Nguyet Lam_thang thu 4

Nguyet Lam_thang thu 4