Hôm qua chủ nhật là một ngày đen đủi: chẳng hiểu thế nào mà từ bố đến con chạm phải cái gì là bị đau cái đấy: khi xách ghế ngồi của Lam bố mải nhìn cô nào: ) mà để cho kẹt tay đến nỗi thâm tím lại. Khôi thì chơi không cẩn thận nên bị bảng vẽ rơi xuống chân: đau và khóc ỉ ê mãi. Còn cô em út Lam thì lại mang họa vào thân do tính thích thử vị của bất cứ cái gì mà chị nàng túm được từ bụi bẩn cho đến vật cưng cứng như một mảnh nhựa. Tồi tệ nhất trong ngày chủ nhật lên đỉnh điểm là ở cái mảnh nhựa cưng cứng đấy. Bố Việt thấy nhưng chưa kịp nhặt lên thì con gái đã cho gọn vào mồm và nuốt cái ực…ngon ơ như miếng pho mát vậy:). Thực ra bố mẹ không nhìn thấy Lam bỏ vào mồm nhưng bố nói là bố thấy cái mảnh đấy quanh Lam nhưng chưa kịp nhặt lên. Bố và anh Khôi bò lổm ngổm dưới sàn nhà cả tiếng đồng hồ với hy vọng nhìn thấy cái mảnh đây…nhưng không tìm thấy nên bố mẹ nghĩ đến là 99% la Lam đã ‘tiêu thụ’ nó rồi:).
Lam buổi tối và buổi chiều ăn lại bỏ bữa…bữa tối lại bị nôn và hơi ho khẹc khẹc. Vậy nên bố mẹ rất lo lắng: chỉ cần tưởng tượng cái mảnh đấy nó tắc ở đâu đấy và đang làm cho con gái khó chịu là bố mẹ không thể ngủ được. Bố Việt cứ đi ra đi vào tự trách bản thân mình sao lúc đấy không nhanh tay hơn để nhặt mảnh đấy đi. Sáng ra, việc đầu tiên bố làm là bố gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ.
Gặp bác sĩ…bác sĩ viết cho một cái giấy triệu tập đến phòng cấp cứu:). Đến nơi làm xong thủ tục giấy tờ thì bố và Khôi tự chăm nhau, còn mẹ ở lại với Lam trong phòng chờ. Mang tiếng là ‘cấp cứu’ nhưng chắc là họ xếp vào loại ‘cấp cứu hạng thứ N nào đấy nên 2 mẹ con bồng bế nhau chờ đến gần 2 tiếng đồng hồ. Mẹ đứng ngồi không yên vì thương, vì lo con gái đói quá mà hết sức. Con gái lúc trưa ăn chẳng được mấy…và suốt cả buổi chiều khám, họ không cho ăn gì. Mẹ cứ bế con gái ngủ gà ngủ gật trên tay mà nhấp nhổm..hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa…với hy vọng rằng..bác sĩ họ sẽ đến và gọi tên con mình đi khám. 2 tiếng chờ…mẹ thấy thời gian sao trôi chậm thế và cứ càu nhàu một mình : đúng là dich vụ ‘bao cấp’ có khác:). (Ở nước Canada, y tế cào bằng: người thất nghiệp, vô gia cư cho đến người đi làm, triệu phú thì đều hưởng một chế độ y tế như nhau. Có lẽ thế mà dịch vụ y tế chậm chạp hơn ở Mỹ nhiều). Rồi thì chờ mãi, bác sĩ cũng gọi Lam khám.
Một mình mẹ trong phòng chụp X-Quang với Lam. Lúc làm giấy tờ Lam vui vẻ: luôn rộng rãi tặng các cô y tá nụ cười ngọt ngào của mình để thu về những lời khen như : cô bé này xinh quá, dễ thương quá, ngoan quá.:). Thế mà khi ở phòng chụp X-Quang, Em không cười tí cho mẹ nhờ:); Em gào thét lên như là bị ai đánh đòn ấy. Bác sĩ bảo mẹ giữ đầu và tay em lại để em đừng giãy thế mà mãi mẹ mới làm được vì Em cứ cố gắng quay cái đầu bé nhỏ lại phía mẹ và nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu. Lần thứ nhất, họ không nhìn thấy rõ nên họ quyết định Lam phải làm thêm 2 lần chụp nữa. Lần này họ yêu cầu mẹ đứng ra xa và họ bó Em vào một cái khung kính, tay giơ lên qua đầu. Lần này, Em gào to lên đến nỗi như lả đi…Mẹ đứng ở góc này mà cũng khóc theo Em: vì thương Em quá; nhìn Em bé tí xíu , cố giãy ra trong cái khung bị đóng chặt quanh người và một mình ở giữa phòng với máy móc. Lúc đấy, thực lòng mẹ chỉ muốn chạy lại và bế Em ra khỏi chỗ đấy, thôi không chụp nữa.
Làm tình làm tội con gái bé bỏng như vậy nhưng cuối cùng bác sĩ buông câu: chẳng nhìn thấy cái gì hết; có thể do vật Lam nuốt bé quá nên không thấy được bằng X-Quang. Bây giờ phải đi gặp bác sĩ nội soi. Thà họ nói mà bớt đi câu sau có phải hơn không:). Mẹ con lại bồng bế nhau đi gặp bác sĩ nội soi. Ông bác sĩ nội soi xem lại hình ảnh chụp X-Quang của Lam và nói với mẹ: không nhìn thấy vật gì cả nhưng ít nhất là họ khẳng đinh được vật lạ nếu có không ảnh hưởng đến phổi của Lam. Sau đấy, ông ấy cũng giải thích bước tiếp theo làm sẽ là gì, hậu quả ra sao nếu làm. Mẹ nghe ông ấy nói mẹ cũng khiếp. Tuy nhiên ông ấy làm mẹ an lòng khi nói rằng: ông nghĩ không nhất thiết phải nội soi cho Lam vì theo ông ấy nếu lần cho ăn tiếp theo mà Lam không nôn thì không nên làm nội soi. Mẹ nghe ông nói thế như mở cờ trong bụng: thứ nhất là con gái đã được ăn sau cả nửa ngày không chút gì vào bụng, kể cả nước; thứ hai là con gái có thể không bị nội soi.
Mẹ đang cho Lam uống sữa trong phòng chờ thì bố và Khôi lò dò vào. Lam vừa nhìn thấy bố và anh đã cười tít mắt lại. Bố khoe là bố đã cho Khôi ăn tối: nào sữa chua, nào bánh pi-za, nào nước hoa quả. Bố, mẹ và anh Khôi hồi hộp theo dõi Lam uống sữa. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lam uống hết 150ml sữa mà không bị nôn. Điều đấy có nghĩa là cả nhà được giải thoát khỏi cảnh nằm chực ngồi chờ trong bệnh viện. Lam mà làm nội soi thì chắc ngủ đêm ở bệnh viện mất:).
Thương con gái quá là thương. Mới 10 tháng tuổi đã phải lăn lê bò toài ở bệnh viện, đã phải nếm mùi chụp X-Quang. Về đến nhà, con gái mặt mày lại hớn hở, bò khắp nhà…miệng cười chúm chím, mắt lúng liếng đung đưa….yêu ơi là yêu. Mẹ dọa: đừng ngậm mút linh tinh nữa nhé…không là chụp X-Quang nữa đấy. Con gái chả hiểu gì cả…đáp trả mẹ bằng nụ cười tủm tỉm …đáng yêu nhất trần đời!
Bình luận mới