Monthly Archive for June, 2010

Ôi bóng đá ơi là bóng đá…

bây giờ mình mới hiểu sao người ta lại ‘đau khổ’ đến thế khi đội của họ bị thua. Chủ nhật vừa rồi, đội bóng ‘ruột’ của chồng mình thua thê thảm: mình không buồn nhưng hơi tiếc vì từ nay trở đi sẽ ít tin bóng đá hay ho để đọc, còn ông chồng mình thì buồn thấy rõ. Mặc dù vợ thấy chồng thất vọng tràn trề và định an ủi ít đường nhưng chồng vẫn khăng khăng:  đội Anh đá thế thì cũng không xứng đáng thắng.:).

Tuy nhiên, mình biết sự cuồng nhiệt của ông la~o nhà mình  đối với ‘wul cúp’ đã về tận đáy khi không còn đội tuyển Anh nữa ; xem xong trận Anh, rủ ngay vợ đi chơi chứ không mặn mà gì với trận thứ 2 giữa Argentina và Mexico nữa:). Điều lạ tưởng như không có thật mà lại có thật:). Mặc dù, khăng khăng là đội Anh bị loại là không có gì đáng tiếc nhưng khi vừa ra khỏi nhà để đi dạo lấy thêm khí trời:), la~o hậm hực nói với mình thế này:  Để chờ thứ 7 tuần sau đội bóng của ông Maradona nhừ cho bọn Đức một trận, để cho bọn nó trở về với vị trí vốn có :).  Ôi…ôi đúng là một fan: một lòng chung thủy.:).

Không giống mình: bị chồng kết cho cái tội: thấy trống đánh cao nhảy cao, trống đánh thấp nhảy thấp:). Ý chàng là: đội nào mình thấy thắng là a dua theo để ủng hộ…không giống chàng, một mực trung thành với Anh lơ xắc xông ngố:).  Thế nhưng chàng ơi…em bây giờ biết đội nào  có thể níu giữ trái tim em rồi:)). Tim sắp vỡ…và đến mức không dám xem mấy anh cầu thủ áo vàng ‘nhảy múa’ trên sân trong trận với Chi-lê chiều nay, thỉng thoảng chạy lại máy tính để nhìn vào tỉ số.  Thề…lại thề với ‘mây trời sông núi’:): nếu mấy anh đấy mà bị loại thì em sẽ giống chàng: tẩy chay luôn các tin bóng đá và không thèm xem ‘wul cúp’ nữa. Mà thế lại hay; hy vọng sẽ không còn cảnh như tối qua: cả vợ và chồng đều  nằm lăn quay ra vì các triệu chứng của nhiều ngày thiếu ăn thiếu ngủ:).

Bóng đá.

May mà ‘wul cắp’ chỉ có 1 tháng nếu không thì cả  nhà Lam Khôi ‘tu tại gia’ mất:). Từ ngày có bóng đá, những hoạt động như đi bảo tàng, đi lượn ngoài đường của cả nhà gần như không có. Có chăng thì chỉ một tiếng đổ bộ khoắng một lèo siêu thị rồi về nhà. Cả ngày thứ 7 và chủ nhật toàn cảnh: cô Lam nếu không ngủ thì bò lổm ngổm một mình tự chơi trong các xó nhà; anh Khôi thì bành trướng ti-vi để xem hoạt hình. Bố mẹ; mỗi người ôm một máy tính; mắt dán vào 2 cái màn hình mở to hết cỡ. 

Khôi xem nhiều hoạt hình cũng chán nên thỉng thoảng quay sang bố mẹ than ngán thở dài là: Khôi chẳng thích bóng đá, Khôi thích đi ra sân chơi. :) . Hoặc than nhiều quá mà không đạt được nguyện vọng thì cũng quay sang ‘túm’ lấy một đội để ủng hộ và cũng hú cùng với bố:). Cô em Lam bình thường hay có bố mẹ sẵn sàng bênh vực nếu bị anh Khôi ‘tung chưởng’ nhưng bây giờ chẳng may bị anh Khôi ‘ra tay’ mà trúng với lúc bố mẹ đang xem những phút gay cấn của đội Anh hay đội Mỹ hay đội Brazin đá thì phải tự tìm cách thoát thân:).

Nghiện cái gì cũng không tốt nhưng có vẻ như nghiện bóng đá mang nhiều điều tích cực, ít nhất là đối với  mẹ Châu:  dù trong ngày chỉ có thời gian ngó nghiêng  quả bóng chuyền đi chuyền lại giữa mấy anh cầu thủ đẹp trai :) nhưng thấy cũng quên đi phần nào cái vụ ăn uống òe uột của Lam Khôi và cái vụ cân kéo của 2 anh chị sắp chạm ngõ của vạch ‘suy dinh dưỡng’:).

Hôm nay buồn cho đội Mỹ thế…phí cái công bố mẹ và Khôi ra sức hò hét để ủng hộ đội nhà:). Bố mẹ đang trông chờ ngày mai đây: ngày mai có ‘đội ruột’ của bố. Mẹ thì cũng chẳng phải cuồng với bọn Anh lơ xắc xông ngố:) nhưng mà nếu đội đấy mà đi sâu vào giải thì đọc tin sướng cả mắt:).

Ngày nào cũng vậy…lúc anh chị ngủ là lúc bố mẹ sung sướng  nhất; một người thì nằm khèo trên giường, một người ngồi chồm hỗm dưới đất,  mỗi người ôm một máy tính, không ai bảo ai lời nào, ngấu nghiến đọc tin đủ các thể loại từ tình hình thế giới,  bóng đá đến tin lá cải chuyện tình yêu của những người nổi tiếng:).

Ngày của Bố.

Một ngày ‘trọng đại’ để thể hiện ‘tấm lòng tôn kính’ tới ‘bề trên’ thế mà mẹ quên :)  . Đúng hơn,  nói chân thực từ ‘cỗ lòng’ thì là mẹ không biết đấy là ngày nào:). Nhưng tối nay, khi Khôi Lam đã ngủ say, bố quay sang nói với mẹ, không biết vô tình hay hữu ý:):  hôm nay là ngày của Bố đấy:). Mẹ biết bố là người không quan trọng các ngày lễ lạt nhưng mẹ vẫn trách bố biết mà không nhắc mẹ để mẹ nói với Khôi; ít ra để Khôi có dịp biết cách thể hiện tình yêu thương.  Mẹ chuộc lỗi bằng cách thay mặt Khôi Lam tặng bố một bài thơ mẹ chôm trên internet:) và một câu triết lý bất hủ mà người ta đã viết thành ”chân lý” nhé:(:

Happy Father’s Day

A Dad is a person
who is loving and kind,
And often he knows
what you have on your mind.
He’s someone who listens,
suggests, and defends.
A dad can be one
of your very best friends!
He’s proud of your triumphs,
but when things go wrong,
A dad can be patient
and helpful and strong
In all that you do,
a dad’s love plays a part.
There’s always a place for him
deep in your heart.
And each year that passes,
you’re even more glad,
More grateful and proud
just to call him your dad!
Thank you, Dad…
for listening and caring,
for giving and sharing,
but, especially, for just being you!
Happy Father’s Day

……………………………………..

(Quote):(

“The most important thing a father can do
for his children is to love their mother.”
~~Author Unknown

Mẹ khoái câu này quá bố ơi…bố thấy thế nào? chân lý sáng ngời bố nhỉ? :)

Hình ảnh

Random Image

DSC_0495.JPG

DSC_0495.JPG

Newest Image

DSC_0740.JPG

DSC_0740.JPG

Random Album

Montreal_feb_10

Montreal_feb_10