Monthly Archive for June, 2010

Page 3 of 3

Tìm thầy cho con…

sao mà khó và khổ thế này hả trời:). Mới là bước đầu trong cả một chặng đường dài vô tận phía trước trong công cuộc ‘tầm sư học đạo’ cho con mà đã thấy căng thẳng ghê gớm:). Vẫn là việc học tiếng Pháp của Khôi; Khôi học tiếng Pháp được hơn 4 tháng thì đã phải học với 2 người. Cô giáo đầu tiên tuổi ít nên mặc dù dạy không có phương pháp sư phạm lắm nhưng được một điểm: yêu trẻ con nên dồi dào năng lượng chơi với Khôi. Mặc dù cô dạy và mẹ vẫn phải tham gia góp ý để củng cố cách dạy với Khôi nhưng bố mẹ cũng không có ý định tìm gia sư khác cho Khôi vì thấy cô trò cũng quyến luyến nhau. Tưởng thế là yên ấm, ai ngờ cô tìm được việc mới và bỏ rơi Khôi cái oạch:).

 Mẹ lại phải đi tìm và tìm ngay được một chàng thanh niên vừa trẻ lại vừa đẹp zai:)  gốc Pháp, dạy cấp 3 môn tiếng Pháp. Tưởng vớ bẫm của quý vì buổi gặp mặt đầu tiên,   chàng ta hùng hồn trình bày bảng dày kinh nghiệm dạy trẻ con và một chương trình học hấp dẫn. Thêm vào đấy,  thầy giáo đẹp zai còn hứa là hàng tuần sẽ gửi cho mẹ cụ thể kế hoạch dạy trong tuần với Khôi, rồi nào là chuẩn bị các trò chơi, nào là chuẩn bị các flash cards  cho Khôi dễ theo dõi và học nhanh hơn.

Bẵng qua một tháng, rồi 2 tháng…chả thấy ông giáo của Khôi đề cập gì đến việc gửi cho mẹ kế hoạch dạy Khôi, cũng chẳng nói gì đến việc chuẩn bị flash cards.  Có vẻ như lâu nay mẹ đã hơi lơ là vì mẹ quá tin tưởng nghĩ rằng: với kinh nghiệm của một người dạy tiếng Pháp trường trung học như vậy thì phương pháp dạy chắc không có gì phải bận tâm. Thế nhưng gần đây, mẹ chợt nhận ra: mẹ không nắm được thầy dạy Khôi cái gì và Khôi biết được cái gì.  Vậy nên, tuần trước mẹ đã cố gắng nói dẻo như kẹo kéo:) với ông thầy đẹp zai là làm ơn gửi cho mẹ cái kế hoạch học và cũng giải thích  việc cần thiết chuẩn bị flash cards cho Khôi như thế nào. (Mẹ biết, Khôi tuy  chưa đi học nhưng Khôi là cậu bé luôn thích học mọi thứ bằng cách nhìn chữ viết và hình ảnh.). Nghe có vẻ mẹ đang đòi hỏi thầy giáo Khôi cái gì đấy quá phức tạp nhưng thực tế mẹ chỉ nhắc lại những giao ước mà thầy đã đồng ý từ ban đầu khi nhận dạy Khôi. Vậy mà, thứ 7 nhận ngay một cái email của thầy bảo rằng: thầy đồng ý làm tất cả những cái đấy nếu bố mẹ trả thêm tiền, còn nếu không trả thêm tiền thì thấy ấy bận nhiều việc khác, không làm được:). Nói thật, nhận được cái email đấy, mẹ cảm thấy quá thất vọng về một con người và tệ hơn là cảm giác ông thầy có vẻ như coi việc dạy cho Khôi như là một việc ‘giải trí’ chứ không phải là một trách nhiệm.

Mẹ đã viết cho ông thầy tiếng Pháp ’dở chứng’ của Khôi một cái email; chờ bố ‘duyệt nội dung’ và sẽ gửi đi, đặt dấu chấm hết cho hợp đồng dạy cho Khôi.  Mẹ suy nghĩ nhiều lắm và thương Khôi vì Khôi rất thích học. Nếu thầy giáo không dạy Khôi nữa thì Khôi sẽ đứng trước khả năng là có thể không được học tiếng Pháp trong một thời gian dài nữa hoặc là chẳng bao giờ được học thêm ở nhà như thế này, do tìm thầy gia sư khó quá. Tuy nhiên, mẹ cảm thấy, sau tất cả những việc xảy ra như vậy mẹ cũng không cảm thấy thoải mái để thầy giáo này dạy Khôi nữa, khi mà mẹ cảm thấy thầy dạy Khôi không phải bằng tấm lòng, sự nhiệt huyết của một thầy giáo như bố mẹ mong muốn. Thật lòng, số tiền thầy đòi thêm, bố mẹ không hề bận tâm bởi lẽ  bố mẹ đã không nghĩ đến tiền thì bố mẹ mới tìm thầy giáo về tần nhà dạy cho Khôi như vậy; chẳng lẽ ‘mua con trâu lại còn tiếc mua cái dây dắt trâu sao?”:).