Mùa hè ở Ottawa ngắn lắm, thậm chí bây giờ giữa hè mà những hôm ra sân chơi Lam Khôi cũng phải khoác một cái áo mỏng còn bố mẹ thì cũng tỏ vẻ ta đây ‘cường tráng’ không cần mặc thêm áo khoác nhưng đôi lúc cũng phải ra sức kéo cái cổ áo lên một tí để trốn những đợt gió lạnh như là đang ở mùa đông ấy. Thế nhưng thời tiết có nắng như vậy đã là vàng là bạc rồi:D. Vậy nên cả nhà tranh thủ tận dụng thời gian mùa hè để thể dục thể thao. Mục đích cao cả nhất vẫn là nâng cấp sức khỏe lèo khèo của cậu ấm, cô chiên trong nhà:).
Bây giờ cứ mặc địch là bố phải dậy sớm đi làm và trước khi mặt trời tắt nắng bố lại ‘co giò’ chạy ma-ra-tông về để cùng mẹ đưa 2 anh em ra sân chơi: Khôi thì đủ các trò ;nào là đá bóng nào là chạy bộ và chơi các trò chơi khác. Trong lúc bố đá bóng với Khôi thì mẹ cho Lam ‘luyện công’ ở cầu trượt. Anh Khôi thì chẳng cần phải bàn; bây giờ cái gì anh í cũng hăng hái tham gia: đá bóng cũng thích, chạy thi với bố cũng thích và trượt hay chơi đu mình cũng thấy anh í chơi nhiệt tình. Đá bóng thì Khôi nói Khôi thích làm thủ môn nhưng toàn bị bố ‘uy hiếp’ dành chỗ và bị ‘giáng chức’ xuống làm ‘tiền đạo’
. Lý do đơn giản: tiền đạo thì phải di chuyển nhiều : đá bóng và chạy đi lấy bóng:). Tuy thế cũng chẳng thấy anh Khôi phản đối gì mà còn cười như ‘chí phèo được mùa’ khi sút vào gôn được một quả.:). Còn Lam, tuy bé như hạt tiêu nhưng lần đầu tiên cho lên cầu trượt cô nàng khẳng định luôn bản chất ‘chẳng sợ cái gì cả’:), bằng một cú trượt thẳng băng. Trượt xong thì lại lò dò bám thành bò lên để trượt tiếp. Về khoản này, cả bố và mẹ đều phục tính can đảm của Lam: nhớ hồi Khôi phải gần 2 tuổi, bố mẹ phải thuyết phục Khôi mãi, Khôi mới lấy được đủ dũng khí để trượt xuống. Mà những lần đầu tiên là bố toàn phải ôm Khôi và trượt xuống để cho Khôi quen. Mẹ thì nhát gan như thỏ đế mà con gái gan dạ thế; e rằng con gái của bố mẹ là có gen chìm của con cháu bà Trưng Trắc:).
Sau 1 tiếng hết đá bóng, chạy và trượt ở sân chơi thì cả nhà lại lên nhà thay quần áo bơi và tiếp gần 2 tiếng nữa quần ở bể bơi. Trừ những lúc anh Khôi ốm và bố có việc gì quá bận không thể về kịp chứ thường ngày nào chương trình thể dục đối với anh Khôi cũng như vậy. Còn em Lam ốm suốt cả mấy tuần qua nên mới bắt đầu cho xuống bể bơi 2 hôm nay. Anh Khôi bơi gần 2 tiếng nhưng em Lam thì chỉ khoảng 30 đến 45 phút là phải cho lên bờ vì mẹ sợ em dầm nước nhiều quá lại ốm.
Kể về chuyện bơi , dạo này anh Khôi ‘rất nổi tiếng’ ở bể bơi vì thuộc dạng bé nhất bể mà bơi gần giống ‘con rái cá’:). Có thể mẹ hơi phóng đại lên tí nhưng thật lòng, khi chứng kiến Khôi bơi mẹ cảm thấy vui và tự hào về con trai lắm. Khôi vẫn chưa thể ngoi lên thở đều nhưng các động tác của bơi sải rất tự tin và nhẹ nhàng. Chiều hôm qua, bố Việt làm trọng tài cho một cuộc đua mang tính ‘lịch sử’:) giữa Khôi và một anh. (anh ấy phải to và dài chiều nào cũng gấp 3 Khôi):). Cả bể bơi ngừng bơi để vỗ tay cổ vũ cho 2 bạn thi đấu. Dĩ nhiên là Khôi không thể thắng được anh đấy nhưng Khôi đã thể hiện một tinh thần thi đấu quyết tâm đến ’kính nể’: lao xuống nước Khôi bơi sải nhanh một cách tự tin. Dẫu con trai chưa thắng được anh bạn đấy nhưng bố mẹ khoái nhất là ở tính dũng cảm dám thi thố với anh lớn hơn rất nhiều lần với một phong thái tự tin như vậy.
Ngoài những giờ tập với bố hàng ngày như vậy, Khôi đang theo học một lớp bơi trình độ C vào cuối tuần. Bố mẹ dự định, nếu Khôi đủ sức khỏe thì bố mẹ sẽ cho Khôi đi học bơi tiếp cho hết các trình độ trong năm học tới. Bố mẹ chỉ hy vọng rằng, những cố gắng để biến cái ‘tinh thần thể thao’ thành ’hành động thể thao’
như vậy của bố mẹ, nhất là bố Việt, sẽ gặt hái được kết quả cuối cùng là nhìn thấy con trai và con gái của bố mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.
Bình luận mới