Monthly Archive for July, 2010

Page 2 of 4

Một ngày đáng nhớ nữa của tháng 7:).

Tên gọi kỷ niệm các năm ngày cưới:
1 năm = Paper Wedding (Giấy)
2 năm = Calico – Cotton (Vải sợi)
3 năm = Muslin – Leather (Da)
4 năm = Silk (Lụa)
5 năm = Wood (Gỗ)
6 năm = Iron (Sắt)
7 năm = Copper – Wollen (Đồng)
8 năm = Electric appliance (Đồ điện)
9 năm = Pottery (Gốm)
10 năm = Tin (Thiếc)
11 năm = Steel (Thép)
12 năm = Linen (vải lanh)
13 năm = Lace (Ren)
14 năm = Ivory (Ngà)
15 năm = Crystal (Pha lê)
20 năm = China (Sứ)
25 năm = Silver Jubilee (Bạc)
30 năm = Pearl (Ngọc trai)
35 năm = Coral – Jade (san hô – cẩm thạch)
40 năm = Ruby (Hồng ngọc)
45 năm = Sapphire (Ngọc Bích)
50 năm = Golden (Vàng)
55 năm = Emerald (Ngọc lục bảo)
60 năm = Diamond Jubilee (Kim cương)

Bố mẹ vị chi là đã đúc được cục Đồng (màu gì thì không rõ:)) và cứ mỗi năm  sang tuần thứ 2 của tháng 7 , bố mẹ lại bảo nhau: tiếp tục ký hợp đồng thêm 1 năm nữa (ký hợp đồng ngắn ngắn cho đỡ cảm thấy: than ôi…thời gian trôi chậm quá: D). Thế nhé bố….cố gắng kiếm cái gì có giá trị hơn tí bố nhỉ:)

Buồn quá!

Trưa nay đưa Lam đi hoàn thành mũi tiêm phòng 1 tuổi mà tuần trước ốm không tiêm được. Lần này, bác sĩ cân đo đong đếm lại và số kg của Lam là ở dưới mức trung bình, chiều cao thì không tăng mấy so với hồi 9 tháng. Chung quy lại là suốt 3 tháng trời, con gái không hề lớn. Bác sĩ cũng nói là Lam hơi bé nhỏ so với bình thường và bác sĩ  đã kê cho Lam một cái phiếu xét nghiệm máu tổng thể để xem Lam bị gì không. Lúc đấy mẹ chỉ mong  bác sĩ nói với mẹ như mọi lần là: thôi đừng lo, mẹ bé thì con cũng bé…Chưa bao giờ mẹ mong ông ấy nói như vậy như hôm nay.  Mẹ cầm tờ xét nghiệm trên tay mà nước mắt cứ thế chảy dài. Lam thì gào lên khóc dữ dội mỗi khi bị ông bác sĩ đè ra khám và tiêm phòng. Con khóc, mẹ khóc…

Mẹ buồn…một nỗi buồn không thể nào tả được.  Mẹ bây giờ thực sự lúng túng và ngờ vực với cách chăm con của mình. Không biết mẹ nên làm gì để con có thể lớn khỏe mạnh được Lam ơi? Dẫu biết rằng, mỗi đứa trẻ khác nhau: có đứa bé nhỏ, có đứa lớn phổng phao…nhưng chắc là ở thời buổi này..có rất ít những em bé chỉ số cân nặng và chiều cao lại quá ‘khiêm tốn’ như con gái mình. Mẹ chỉ cần hình dung…kết quả xét nghiệm của con gái mà có bệnh gì là mẹ đã cảm thấy không còn đủ tinh thần để vực dậy nữa.

Chiều nay về nhà, gặp thầy tiếng Pháp của Khôi..chỉ cần thầy hỏi Lam thế nào…mà mẹ đã đứng đấy và khóc. Cũng chẳng biết mình khóc về cái gì nữa…như là ai đấy khẽ chạm vào nỗi buồn của mình cũng đủ để mình khóc như một đứa trẻ hư vậy!.

Những niềm vui nhỏ nơi góc bếp của mẹ:).

Niềm vui 1:   Suốt cả mấy tuần, hôm nay mới là lần đầu tiên Lam ăn được hết 2/3 bát cháo xay và một ít sữa. Mặc dù lượng ăn đấy không đủ để cho con gái mẹ trở thành ‘bé mũm mĩm bé ngoan’ được nhưng cũng đủ để mẹ hả hê cả ngày rồi. 2 anh em chơi với nhau không ‘choảng’ nhau trận nào; anh còn tình nguyện mang đồ chơi lại cho em chơi. Anh Khôi hôm nay ăn ngủ, chơi cũng tự giác và nghe lời mẹ chứ không cãi nhem nhẻm như mọi khi.  2 anh em mà cứ ‘hành xử’ ngoan ngoãn như thế này thì làm sao mẹ có thể trở thành bà già khó tính được cơ chứ?:)

Niềm vui 2:  Con trai và con gái ngủ trưa ngoan để yên cho mẹ học tiếng Pháp trọn cả tiếng đồng hồ. Như mọi khi, hiếm khi có thể học được, vì hết anh gào rồi đến em hét. Mà cái vụ tiếng Pháp này mẹ cũng phải gồng mình lên để khỏi phụ lòng bố Việt.:). Nhiều khi lo cho Lam Khôi ăn ngủ và hết anh ốm đến em ốm, mẹ cũng xì quách luôn năng lượng để học bài. Tuy nhiên, thấy bố đặt cược vào vụ học tiếng Pháp của mẹ nhiều quá nên mẹ sợ bố thua độ…mẹ phải cố gắng thôi.:). Chiều nay học, thầy lại khen mình: dạo này viết khá lên và nói cũng nhiều hơn. Chả biết mấy phần trăm trong lời nói của thầy là đúng sự thật nhưng dù sao cũng mang lại một niềm vui nho nhỏ, khích lệ cho mẹ.

Niềm vui 3:  Những cuộc tám chuyện, không đầu không cuối, cuối ngày với 2 cô bạn gái qua internet. Nàng thứ nhất dù đang bận cộng trừ sổ sách nhưng thấy mình í ới cũng phải  ló mặt ra  ’tiếp chuyện’ mình, lại bắt đầu câu chuyện ‘trưa ăn gì, tối nấu gì?’. Mình thấy nàng bận nên tha cho nàng. Con vẫn ngủ nên vẫn còn thời gian lang thang facebook thì túm cổ được nàng Giang. Lâu l ắm rồi mới nói chuyện với ‘tri ân’ nên tám đủ thứ chuyện. Nhân dịp chồng nàng ấy đang đi công tác ở Mỹ Mẽo và chồng của mình đang đi cày bừa nên 2 bà vợ thi nhau kể tội các ông chồng. Một mụ vợ thì ước: ôi ước gì chồng mình có được cái đức tính ngồi kiên nhẫn chăm con, bón cho con từng thìa cháo. Chồng mình con ốm mà không chịu ăn thì cũng không thể đủ kiên nhẫn để dỗ con ăn.:).  Mụ kia thì than: ước gì chồng tôi được như chồng bà ở khoản chơi với con chứ không phải suốt ngày chỉ có ôm khư khư cái máy tính.:). Than và ước với nhau sau cùng thì an ủi nhau: cái gì đã là tính rồi thì không thể thay đổi được:). Nếu ông chồng mình và ông chồng nàng có được những điều mà mình và nàng ước thì thành 2 ông chồng quá hoàn hảo à? Mà trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu, bạn yêu quí Giang nhỉ?:).

Niềm vui 4:  Bố đi làm về và bắt đầu thực hiện chính sách ‘ép buộc’ mẹ đi  bơi. Mẹ thoái thác nào là ăn tối no rồi, nào là Lam đang ốm vân vân và vân vân nhưng bố vẫn không tha. Khôi thấy thế nhảy vào cuộc bênh mẹ thế này: Bố không được bắt mẹ như thế. Có phải bố muốn gì là người khác phải làm theo đâu? Mẹ không muốn đi bơi mà. (giọng điệu và lời nói y trang như bố mẹ ‘dạy bảo’ Khôi mỗi khi Khôi gào lên là: con muốn cái này, con muốn cái kia)). Tình thế vậy…cực chẳng đã…mẹ đành gật đầu đồng ý đi bơi với bố con Khôi. Bố tình nguyện ở trên bờ bế Lam cho mẹ và Khôi bơi trước.  Kể ra cái ngày xa xưa ấy…mẹ cũng thuộc loại yêu thích thể thao và chơi các trò tương đối khá. Thế mà từ khi có Lam và Khôi, mẹ lười hoạt động còn hơn con gà rù. Tuy nhiên, bơi lên thấy người khoan khoái hẳn…cám ơn bố nhé, bố ơi:).

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0679.jpg

DSC_0679.jpg

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

2 anh em o Ottawa

2 anh em o Ottawa