Cứ hôm nào, Khôi phải đi học 2 trường là mẹ con lại bấn hết cả chân tay. Sau khi đọc thấy bài báo viết đại ý : mẹ xì trét, la hét nhiều quá sẽ lây lan sang con, con dễ bị trầm uất. Đọc thế, mẹ cũng hãi nên nhiều khi những lúc vội cuống cuồng mà gặp phải lúc Khôi lề mề, đầu mẹ như bốc hỏa nhưng nghĩ về câu kết luận đấy mà mẹ phải cố gắng hạ hỏa.:). Như hôm qua chẳng hạn: chỉ còn đúng 5 phút nữa vào lớp nhưng bảo con trai đi giày, mặc quần áo thì con trai cứ nằm ườn ra giường và viện cớ ‘con đang bận đọc quyển sách này’ để câu thời gian:). Thế mà, mẹ vẫn nhỏ nhẹ được với con là mẹ cố gắng lắm đấy nhé:) (đâu phải lúc nào ngồi xợp mạng, đọc linh tinh là vô bổ đâu nhỉ? thỉng thoảng đọc được ít bài về giá trị đạo đức để điều chỉnh bản thân như thế cũng tốt đấy chứ:D).
Buổi chiều đi học tiếng Pháp về…mẹ con đi từ trường vào đến thành phố mất đúng 10 phút nhưng từ trung tâm về nhà mất 40 phút:), do tắc đường. Khôi như ông cảnh sát chỉ đường cho mẹ: đèn xanh rồi đấy…mẹ đi đi. Đi là đi làm sao? cả đống xe phía trước, cứ xe này thúc mông xe kia…chẳng có xe nào nhúc nhích được. Khôi ước: giá như mình có cái cánh bay lên nhỉ?:).
Về đến nhà lại nhận được gợi ý của bố: hay mấy mẹ con lái xe đi thư viện và qua văn phòng đón bố luôn:). Bố rung đùi ở văn phòng…có biết thế nào là mùi tắc đường đâu mà phán ‘lái xe đi thư viện và đón bố’:). Mẹ con quyết định cho bố nhập hội ‘chạy bộ giữ eo’.:). 3 con rùa lại khăn mũ cuốc bộ đến thư viện và gặp rùa bự:) ở đấy luôn.
Kể ra, mấy mẹ con hôm qua cũng khỏe như Trương Phi: đi như ngựa cả ngày ngoài đường thế mà chiều về còn đi bộ đi thư viện giữa mưa nữa.
Nhờ có một hôm ‘khỏe đột xuất’ thế mới có cuộc thảo luận thú vị về con Nhện giữa bố và Khôi khi cả nhà từ thư viện về nhà như thế này:
Khôi: Bố ơi, nhà mình họ sắp lau cửa kính đấy (có thông báo dán ở thang máy ngày mai họ sẽ lau cửa kính bên ngoài toàn bộ khu nhà Khôi Lam ở).
Bố: Thì sao con?
Khôi: Họ sẽ lau cả mạng nhện à Bố?(nhìn từ trong phòng, Khôi Lam đều thú vị với cái mạng nhện nằm vắt vẻo ngang qua cửa sổ)
Bố: Chắc vậy.
Khôi: Mà Bố nghĩ, Nhện có răng không nhỉ?
Bố: Bố thích câu hỏi của con nhưng mà Bố không chắc câu trả lời lắm. Bố nghĩ đấy là đề tài hay để con tìm hiểu đấy. (Bố không bỏ qua cơ hội để bơm thêm chút ít ‘tinh thần học hỏi’ cho con trai:) )
Khôi: Con nghĩ là nó không có răng. Nhưng mà nếu nó không có răng thì nó ăn thế nào nhỉ?
Bố: (tưởng bảo thế thì thằng con chuyển sang chủ đề khác:) ) ai ngờ vẫn có cái để thắc mắc:): thế con thấy em Lam có răng chưa?
Khôi: Chưa ạ.
Bố: Thế em Lam có ăn được không?
Khôi: (cười khì khì): Có ạ
(liên hệ và kết luận): thế có nghĩa là con Nhện có thể có răng mà cũng có thể không có răng nhưng mà nó vẫn nuốt được.
Bố con chuyện nọ xọ chuyện kia. Mẹ và Lam đẩy xe đi sau, nghe lỏm. Cả nhà cứ như vậy mà đi về đến nhà lúc nào chẳng hay. Một ngày bận, mệt nhưng vẫn vui vui!
Bình luận mới