Monthly Archive for October, 2010

Chơi Halloween (phần 2).

Nghe cái tiêu đề có phần 1 và phần 2 đã thấy tinh thần ăn chơi quá đà của 2 bạn Lam Khôi. Vì bố đi công tác vào đúng đêm Halloween, nên để đền bù, hôm qua (thứ bảy) bố mẹ cho Khôi Lam cả ngày chơi ở Bảo Tàng thiên nhiên, đi ngắm mấy cụ Khủng Long, thay vì xách đèn lồng đi xin kẹo như truyền thống của ngày Halloween.
Thực ra, hôm thứ 6 đi học, Khôi xúng xính trong bộ quần áo siêu nhân và khệ nệ vác về cả một túi đầy các loại kẹo. Về đến nhà, còn đem túi kẹo ra chia cho em Lam:). Lần đầu tiên, mẹ thấy con trai ‘thảo khiếp’:). Do vậy, trượt mất buổi tối tham gia đi xin kẹo với trẻ con xóm, chắc Khôi không lấy gì làm tiếc lắm. (mặc dù nghĩ thế nhưng bố mẹ không dám hỏi về vấn đề ‘nhạy cảm’ này, khi mà biết chắc không thể đưa Khôi đi được:) ).

DSC_0027.JPG

(ghi chú: bên trong lớp quần áo này là cả mấy tầng lớp áo quần. Không thì ông bà Nội Ngoại tưởng bở…:)
Hôm qua, Khôi có một ngày vui hết cỡ với bạn Salsa mới quen.(Bố mẹ bạn ấy làm ở Bộ Ngoại Giao Canada và vừa kết thúc 7 năm nhiệm kỳ tại Hà Nội). Salsa lớn hơn Khôi gần một tuổi nhưng lại sẽ đi học cùng năm với Khôi vì bạn ấy không may mắn, sinh sau tháng 9, tháng muộn nhất để được nhận vào mẫu giáo lớn. Tuy bạn đấy chưa đi học mẫu giáo nhưng đúng là con nhà nòi: thông minh và am hiểu:). Bạn ấy mê Khủng Long đến nỗi, chỉ cần nhìn bộ xương của Khủng Long bạn ấy có thể nhận biết, đấy là loài Khủng Long gì. Khôi có vẻ cũng ngưỡng mộ bạn Salsa và 2 bạn chơi quấn quít với nhau, quên luôn cả bố mẹ.:).

DSC_0038.JPG
DSC_0040.JPG
DSC_0050.JPG

Nàng Lam thì chẳng cần quan tâm đến con gì: Khủng Long hay Đại bàng không thèm nhìn. Cái vật làm nàng chú ý duy nhất là cái gì đấy dốc dốc như cái bàn hay cái ghế, đặc biệt là cầu thang để nàng luyện cơ bắp. Mẹ theo nàng đến hoa cả mắt nên mẹ giao luôn trọng trách trông coi nàng cho Bố và ngồi nhàn nhã ngắm thiên hạ. Mẹ đã bị xếp vào loại ‘văn hóa lùn’ nhưng mỗi lần vào Bảo tàng để ‘nâng cấp văn hóa’ lại chỉ thích ngồi nghỉ:(. Cùn thật! (nhận ra vấn đề nhưng khổ chủ vẫn không thèm cải tạo:)).

DSC_0054.JPG
DSC_0037.JPG
DSC_0072.JPG

Ra về, Khôi còn được bố mẹ Salsa tặng cho một quả trứng Khủng Long. Về đến nhà, Khôi lấy ngay quả trứng ngâm vào cốc nước và ngồi tính:) khi nào hết 24 tiếng để quả trứng sẽ nở ra một con Khủng Long con.

DSC_0078.JPG
DSC_0082.JPG

Sự khoái về những con Khủng Long vẫn âm ỉ nên sáng nay, con trai lôi bộ đồ nghề ra phác họa luôn một bức tranh con Khủng Long. Lời tựa cho bức tranh (lời con trai): con Khủng Long vừa bước từ quả trứng ra, đi giữa mưa của cánh rừng nhiệt đới.:)).

DSC_0110.JPG

Sinh nhật mẹ:

mẹ vui vì nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật của người thân và bạn bè, đặc biệt sáng ra, được tặng bài hát ”chúc mừng sinh nhật mẹ” từ ‘dàn đồng ca’ của bố con Lam Khôi. Mẹ muốn ghi lại sự kiện ngày này, vì một ngày có thể nói đặc biệt vì mẹ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.
1). Buổi sáng: một buổi sáng tuyệt vời: cảm giác hạnh phúc đầy ắp của một cuộc sống đầy những tình yêu thương. Bố quyết định tặng mẹ món quà mà biết mẹ rất thích: ở nhà làm việc thay vì đến văn phòng:). Bố ở nhà dù phải làm việc nhưng mà nhiều lúc cũng bị mẹ ‘triệu hồi’ vào danh sách ‘bị sai vặt’ cùng với Khôi và Lam. Viện cớ, sinh nhật nên càng làm mưa làm gió. Khổ thế nào chỉ có bố biết, bố nhỉ?:).
Trưa, Khôi đi học về. Bố con rủ nhau, đóng cửa lại và bảo:’cấm mẹ vào’. Được khoảng 10 phút thằng con chạy ra khoe: con đang vẽ…Bố nghe thấy thế, huýt con trai: xuỵt.:). Con trai chạy vào nói với bố, dù đã thì thầm nhưng mẹ vẫn nghe thấy: con chỉ nói đang vẽ thôi…chứ không nói vẽ tặng sinh nhật mẹ:).
Hóa ra đấy là cái ‘dự án’ mà bố con thủ thỉ với nhau từ tuần trước nhưng chưa làm được vì lúc bố có thời gian, rủ con làm thì con bảo: con muốn xem hoạt hình hơn:). Lúc con có hứng thì bố lại đi làm chưa về. (lời của bố thuật lại). Tác phẩm của Khôi tặng mẹ là 2 bông hoa lòe loẹt đủ các màu. Bố bảo vẽ 4 bông, nhưng anh con trai nhất định không vẽ vì bảo: 4 bông nhiều quá:). Bố hỏi: sao hoa của con nhiều màu thế. Con bảo: nhiều màu mới đẹp:). Ký tặng mẹ, con trai ‘rộng rãi’ cho bố và em Lam ké theo:).
Hoàn thành xong, 3 bố con mang ra tặng mẹ và lại gào hết cỡ bài hát ”chúc mừng sinh nhật”. Mẹ cám ơn bố con đã tặng mẹ những giây phút cảm nhận sâu sắc của hai từ ”hạnh phúc”.

DSC_0025.JPG

2) Buổi chiều: Mẹ vẫn được bố con cho làm ‘Tể tướng’ mà không hề than phiền:): ý là mẹ sai gì, muốn gì đều được bố con đáp ứng ngay và vui vẻ. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật nhỉ?:).
Tuy nhiên, buổi giữa chiều, Khôi Lam phải đi gặp bác sĩ. Mẹ chưa kịp vui hết thì đã hơi buồn khi Khôi lại được bác sĩ ‘bồi bổ’ cho một đơn thuốc chữa ho. Thuốc lại thuốc: chẳng biết có chữa khỏi ho không hay lại bê thêm ít phản ứng phụ quái dị nữa (mẹ thở dài). Theo lời khuyên bác sĩ, vẫn nên cho Khôi đi bơi. Đấy là lý do tại sao, từ văn phòng bác sĩ, cả nhà lại tốc hành đến bể bơi.
Cả suốt 1 tiếng xem Khôi bơi, bố mẹ rất bối rối và phân tâm: Khôi bơi chán chưa từng có: chân tay lóng ngóng và có vẻ không nhiệt tình và tập trung như mọi khi. Đến nỗi thầy giáo ra hỏi bố mẹ: Khôi vẫn thích bơi đấy chứ? vì ông ấy chắc thấy Khôi bơi quá tệ so với những hôm trước. Bố mẹ cũng không biết là vì Khôi mệt hay là Khôi không thích bơi nữa. Bố mẹ bối rối bởi không biết những gì bố mẹ làm trong việc học bơi của Khôi có đúng không?
Bố nói với mẹ: nếu hỏi KHôi mà Khôi không thích bơi nữa, bố sẽ dừng bơi của Khôi lại, mặc dù đã trả hết tiên học phí. Dừng để đến lúc Khôi thích thì mới đi bơi trở lại. Mẹ đồng ý với bố nhưng mẹ vẫn buồn buồn, khi nghĩ đến mục đích của bố mẹ có nguy cơ không thực hiện được: muốn con đi bơi để con khỏe hơn.
Thế mới thấy, việc dạy con quả là gian nan: đành rằng luôn tôn trọng sở thích của con nhưng con đang ở cái độ tuổi mà vẫn còn cần rất nhiều đến sự định hướng của bố mẹ. Việc học bơi, chỉ là một hoạt động rất nhỏ trong vô số các hoạt động phía trước đang chờ con. Bố mẹ nhiều khi băn khoăn tự hỏi: liệu mình làm thế với con có đúng không??? dù làm gì, cái duy nhất bố mẹ muốn hướng tới là: con luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ!. Nhưng để đạt được điều đấy, mẹ thấy không đơn giản và dễ dàng chút nào.
Kết thúc ngày sinh của mẹ là những tràng ho không dứt của con trai. Buồn thật đấy, con trai. Làm thế nào để con khỏe hơn được nhỉ?

Khóa học bơi mới của Khôi.

Từ trước đến nay, Khôi vẫn theo học bơi ở trung tâm bơi lội của Thành phố, theo kiểu đại trà. Hiện tại, Khôi đang học trình độ E, trình độ cuối cùng của lứa tuổi mẫu giáo. Khôi sẽ không được đăng ký lên lứa tuổi trên nếu kết thúc trình độ E này vì chưa đến 6 tuổi. Đấy là lý do tại sao, bố Việt tối nào cũng ôm cái máy tính, ngoài việc xợp mạng để ngốn ngấu đủ các loại tin thì ít nhất cũng phải dành một góc thời gian để tìm hiểu vể việc học bơi tiếp theo của con trai sẽ là thế nào. Nhờ thế mà bố tìm ra câu lạc bộ bơi của Ottawa, do 2 người, trước đây từng là vận động viên bơi lội của đội tuyển Canada, đứng ra thành lập và trực tiếp dạy.
Bố mẹ đọc chương trình đào tạo của họ và nghĩ 100 % Khôi chưa đủ lực cũng như khả năng để tham gia khóa học của họ. Đọc thấy, ông ‘bầu bí’ có 3 người con hiện tại cũng đang theo học ở câu lạc bộ đấy. Vậy nên Bố mẹ đã ‘mạnh dạn’:) quyết định viết thư hỏi kinh nghiệm ông ấy xem, từ kinh nghiệm dạy con ông ấy thì ông ấy có thể cho bố mẹ lời khuyên bổ ích về bước học bơi tiếp theo của Khôi. Bố mẹ cũng trình bày qua trình độ bơi và nhất là nhấn mạnh độ tuổi mầm non:) và thể lực không phải là ‘chưa cường tráng’ mà ‘hay ốm và gầy nhom’:) của con trai. Sau đấy, ông ấy viết thư lại và bảo: cứ đưa con trai đến bể bơi, họ sẽ kiểm tra trình độ và lúc đấy ông mới cho lời khuyên được.
Vậy đấy, nên trước khi ốm suốt mấy tuần, con trai đã kịp đến bể bơi để kinh qua vòng kiểm tra của họ. Con trai vừa xuống nước đã bị cô giáo dí cho bơi hết ngửa lại sấp từ đầu bể này đến đầu bể kia. Rồi sau đấy, cô bỏ mấy cái vòng nhựa nhỏ chìm xuống chỗ mực nước sâu vừa, Khôi phải lặn xuống lấy hết đủ vòng mang về cho cô. Người bé nên mỗi lần lặn xuống thì chổng ngược cả 2 chân lên. Trông cực kỳ thương:). Rồi cô còn hành thêm, bắt lộn mấy vòng như là mấy con cá dolphins biểu diến. Con trai chắc mệt nhưng vẫn rất cố gắng để làm hết yêu cầu của cô. Từ trước đến nay, thầy giáo ở lớp bơi cũ hay đến bố cũng chẳng dám thử sức con trai thế. Bù lại thì con trai nhận được mấy cụm từ nhận xét của cô và thầy như thế này: ấn tượng và quá tốt so với tuổi lên 4 của Khôi.:) Và họ cho Khôi một suất tham gia vào câu lạc bộ của họ, trình độ gọi là ‘tiền đẳng cấp thi thố’ (tiếng Tây: pre-competitive level). Để lên được trình độ trên thì tùy vào khả năng của mỗi học viên, có khi mấy tháng hoặc mấy năm:). Đấy là bước ngoặt về việc bơi lội của Khôi.
Khôi chính thức tham gia vào câu lạc bộ gọi là: Ottawa swimming club (http://www.ottawaswimclub.ca/) và là thành viên bé nhất cả về tuổi và vóc dáng.:). Một tuần sẽ có 2 buổi bơi, một buổi 1 tiếng. Suốt 1 tiếng, chỉ có bơi là bơi. Suốt cả dọc bể bơi, dài khoảng 30 m. Khóa bơi này khác hẳn với lớp bơi trước kia: họ tập trung vào 2 điểm rõ ràng: tăng độ bền và kỹ thuật bơi. Bơi buổi đầu tiên về, Khôi nói với bố mẹ: con không thích lớp học bơi này bằng lớp trình độ E vì lớp này phải bơi nhiều quá với lại các anh chị lớp này bơi nhanh quá:). Bố mẹ có suy nghĩ về lời nói của Khôi và phân vân không biết cho Khôi theo học câu lạc bộ đấy có là quá sức với Khôi không? Nhưng mấy buổi sau, Khôi quen hơn nên không còn than phiền nhiều như buổi đầu tiên. Bố mẹ bây giờ đang phải áp dụng chiến thuật “quan sát đối phương” để điểu chỉnh kịp thời trong các tình huống ỉ eo. Để xốc vác thêm ít tinh thần và ý chí cho anh cu thì bố mẹ có treo thưởng kiểu đại tiết kiệm:D.: mỗi lần đi học bơi, sẽ được ghé qua sân chơi 30 phút. (đánh vào tâm lý mê cái sân chơi ngay sau bể bơi của con trai:) ).
Vậy đấy, tiền học bơi đã ‘cống’ cả năm. Thế mà con trai người ngợm vẫn như bánh đa ngâm nước: ho sù sụ như ‘cụ’. Vừa được nhận vào khóa học bơi này thì về lăn ra ốm suốt 2 tuần. Tình hình ốm kiểu không điểm dừng này, mẹ hơi lo lắng, không biết con trai có đủ sức khỏe để theo hết khóa học không? Mục đích duy nhất và quan trọng nhất của việc bố mẹ muốn Khôi học bơi đều đặn là chỉ để nâng cao sức khỏe. (đấy cũng là lý do tại sao, bố mẹ cứ quắn lên để đi tìm lớp học bơi tiếp theo cho con trai vì học hết trình độ E, coi như là Khôi phải nằm chơi xơi nước chờ đủ tuổi mới được học tiếp:) ). Khi con người ta được nhận vào câu lạc bộ này thì phần nhiều hy vọng, con họ sẽ được chọn vào đội tuyển bơi. Còn bố mẹ thì chỉ mong, người ta luyện thế nào để cho con trai của bố mẹ, chân tay có cơ bắp một tí, cái mông lép kẹp phình phình ra một tẹo, và để làm sao, mùa đông đến thì không bị ốm queo ốm quắt như thế này nữa. Mơ ước của bố mẹ đấy con trai ạ. Cố lên nhé, con yêu.

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0276.JPG

DSC_0276.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Lam Khoi_2012