Lam bé xíu như que kẹo nhưng luôn lại là ‘đối thủ đáng gờm’ của anh Khôi. Nói theo kiểu toán học một chút:): một phần ba số thời gian 2 anh em chơi cùng nhau trong hòa bình: có nghĩa là: em chơi trò của em, anh chơi kiểu của anh, không ai xâm phạm đến lãnh thổ của ai, một phần ba nữa thì chúng ta cùng nhập cuộc tạo thành một bè lũ phá phách nhà cửa cho mẹ tức giận thì thôi và một phần ba còn lại thì chia ra 2 chiến tuyến đối đầu: sứt đầu mẻ trán chưa đến mức vì luôn có mẹ can thiệp kịp thời nhưng nước mắt lòng ròng của cả em và anh thì như cơm bữa.
Em Lam thì cứ gọi là ‘tiểu muội mau nước mắt”: chơi, bị anh hích nhẹ nhưng luýnh quýnh chân tay ngã, cũng khóc. Khóc đến lúc nào mách được mẹ mới dừng.:). Anh đang sắp đường ray để chơi tàu, chạy lại chôm luôn một toa tàu của anh. Anh quay lại, giựt phắt luôn toa tàu từ tay em. Anh nhởn nhơ quay ra chơi tiếp, như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô em, khóc tấm tức như thể oan ức lắm:).
Dạo này anh mê tít bộ phim hoạt hình Toopy, nhưng mê đến đâu thì bố mẹ chỉ cho xem tối đa một tiếng rưỡi và được chia nhỏ ra số lần khác nhau trong ngày. Vậy nên anh biết, thời gian xem hoạt hình quý giá với anh đến từng giây. Thế mà, cô em chẳng thông cảm gì, lại còn nhăm nhe, lúc anh cao trào cười khoái chí, chạy lại bấm bụp một phát vào bàn phím. Màn hình tắt phụp. (Mà rõ ràng nàng em làm có chủ ý, vì nàng biết bấm vào đấy là máy tính tắt.) Anh nhảy cẫng lên, nước mắt giàn dụa: mẹ ơi, Em tắt Toopy của con rồi.:). Ông anh mếu máo còn cô em cười nhăn nhở.
Vậy nên, mới phát sinh ra những chiêu đối phó của chàng anh đối với nàng em theo tư tưởng: phòng chống còn hơn đi giải quyết hậu quả:).
Chiều qua đi học về, Khôi hí hoáy ngồi tạo ra một góc: phòng đọc sách. Anh chàng lấy 2 cái ghế ngồi bàn học của mình, lấy một cái tấm gỗ đặt lên 2 ghế và gọi đấy là cửa ra vào. Chàng còn vờ vịt lấy cái bút chì làm cái tuốc nơ vít để xoay ốc vào cửa cho chắc chắn, phòng chống kẻ đột nhập không được phép:).


Tuy ‘cửa giả’ đinh vít chắc chắn, anh chàng chưa yên tâm, liền quyết định vẽ một biển cấm (hình em bé, đánh dấu gạch chéo kèm dòng chữ ‘No Lam” treo chình ình ngay giữa gian phòng đọc sách lưu động của mình.:). Ngay lúc đấy, nàng Lam từ đâu xông tới, định giơ chân trèo qua ghế để bước vào khu cấm địa của anh Khôi, liền bị anh Khôi chặn lại: thế em không nhìn thấy bảng gì đấy à?
Nàng Lam tuy luôn bị mẹ ‘so bì’ với anh Khôi về khoản nói năng; ý là anh Khôi bằng tuổi chị ấy bây giờ, nói ngon lành lắm rồi. Còn số từ chị ấy nói được hiện nay ít hơn rất nhiều so với chuẩn người ta đề ra. Thế nhưng về khoản hoạt náo gây ầm ĩ lại bị anh Khôi xếp vào vị trí số 1. Đấy là nguồn cảm hứng để cho anh Khôi nghĩ ra một trò quái nhưng cười vỡ mất cái bụng bự của bố:). Anh lấy ngay cái từ ‘Quiet’ trong cuốn sách học gì gì đấy của anh í và tô đậm lại chữ Q. Cắt ra và lừa lúc em Lam không để ý, dán ngay sau lưng em. Thế là suốt cả buổi, đi đâu nàng em cũng mang theo tấm biển báo:’đề nghị giữ trật tự’:).

Thực ra, những trò này của anh Khôi, bố mẹ cười lăn lóc nhưng trước mặt anh con trai, không dám cười vì sợ cười, anh cu con lại tưởng những ‘sáng kiến’ của mình ‘quả là vĩ đại’ và cứ thế phát huy thì nguy to:). Bởi nếu thế, bố mẹ vô tình tạo cho anh ấy tư tưởng ‘uy hiếp’ em Lam. Khổ thế, làm bố mẹ mà cứ phải giữ kẽ từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ cứ như nàng dâu mới về nhà chồng vậy:).
Tuy đôi khi ‘gầm gừ ‘ nhau thế nhưng có nhiều lúc, tình chiến hữu cũng khăng khít lắm lắm. Ví dụ: mỗi sáng, việc đầu tiên em Lam dậy là mở cửa và sang phòng Khôi gõ cữa ầm ầm. Nàng không gọi được Khôi thì kêu: Pi o*…hoặc là e..o*:). Đi đón anh ở lớp, thấy cái mặt anh thò ra, mừng quýnh chạy lại với anh. Còn anh trai, như trưa mấy hôm trước, tự nhiên đang xem hoạt hình, quay lại hỏi mẹ: Em đâu mẹ? (với giọng rất quan tâm). Em lúc đấy mệt nên chằng thèm quấy quả anh như mọi khi, nằm sượt rõ là thương ở trên sàn nhà. Chứ lúc khỏe, anh mà xem hoạt hình, em cũng phải chỏ hỏ đứng cạnh hóng hớt.:). Rồi nhiều lúc, anh chạy lại ôm em, thơm thít em: ôi, em xinh của anh (my little cutie). Con yêu em quá đi mất. Mấy hôm em ốm, không chịu ăn thì anh í nhảy nhót và tua đi tua lại bài tủ ‘O Canada’:) để thu hút sự chú ý của em cho mẹ tác chiến.
Rồi có hôm, anh còn bê cả đồ chơi lên ghế ăn để chơi với em, lại ngồi cần mẫn chỉ cho em tên của các đồ vật và bày cho em học nói.


Mẹ đang ngồi tưởng tượng, mười mấy năm nữa, Ạnh và Em sẽ là như thế nào nhỉ? chắc chắn số thời gian chơi cùng nhau sẽ còn lại rất ít. Và không biết lúc đấy có còn được chia làm 3 phần rõ rệt như cái thưở đứa bốn, đứa 1 này nữa không?
Bình luận mới