Năm nay, bố mẹ không chuẩn bị một chút gì, thâm chí chỉ để gọi là có chút ít mùi vị của Giáng sinh hay năm mới (bố định mua một cây thông bé tí về nhưng còn bị mẹ bàn giật lùi đến mấy trăm độ. Bố chắc nản nên không thấy để đạt các loại dự án lớn nhỏ gì nữa:) ). Tuy nhiên, đền bù lại, bố mẹ nhiệt tình hưởng ứng các loại hoạt động, chủ yếu là tiệc tùng, ở trường lớp và các hoạt động ngoại khóa của con trai.
Trưa thứ 7 vừa rồi, sau khi buổi sáng có biểu diễn Piano, cả nhà lại chạy đua cho kịp đến bữa tiệc Giáng sinh của câu lạc bộ bơi Khôi tham gia.
(Toàn câu lạc bộ chụp chung kỉ niệm cùng với thầy giáo dạy bơi (đội mũ ông già nô-en). Khôi ngồi khoanh chân chễm chệ hàng trên cùng với cái mũ được tặng)
Trước hết, khoản bơi lội của Khôi dạo này không được đều đặn như hồi mùa hè vì Khôi ốm sụt sùi suốt. Bố mẹ có hỏi ý kiến con trai (dân chủ chứ không có chuyện ép buộc nhé:)) xem con trai có muốn đi học bơi nữa không. Con trai trả lời dứt khoát vẫn muốn được đi bơi nên bố mẹ vẫn giữ lịch bơi cho Khôi. Tuy nhiên, Khôi là thành viên bé nhất và nghỉ học nhiều nhất vì cứ cách tuần lại ốm. Vật vờ thế nhưng vẫn được nhận nhiều sự ưu ái của cô giáo và thầy giáo dạy bơi. Thầy cô vẫn khen Khôi là bơi có tiềm năng:). Khôi cũng đã quen với cách học bơi của câu lạc bộ nên lúc nào khỏe trong người, Khôi có thể theo nhịp cùng với các anh chị và cô giáo. Mẹ chỉ có việc ngồi trên bờ muốn ngắm gì thì ngắm mà nhiều hôm thấy 1 tiếng cũng lâu, và đôi lúc nhìn xuống bể, thấy các bạn nhỏ bơi ùm ùm thế, mình cũng cảm thấy mệt thay. Thế mới thấy…muốn trẻ hóa mà lười vận động:). Vừa xuống bể, khởi động là 2 vòng bể dài 50 m bơi sải. Sau đấy 4 vòng bơi ngửa. Khôi là ‘vận động viên bơi’ tếu táo nhất vì chuyên gia bơi giữa bể, dừng lại xem, đã sắp về đến đích chưa:). Có hôm, bơi ngửa được 2 vòng, cu cậu chắc hơi mệt nên dừng lại ngắm nước, ngắm các bạn bơi…cô giáo đứng trên bờ: Khôi, làm gì thế? 2 vòng nữa cơ mà. Vừa nghe cô hét lên thế, cu cậu đã cong vòi lên vội vã trả hết bài 2 vòng cho cô.:). Đặc biệt, Khôi có kiểu xuất phát lặn dưới nước, được cô giáo gọi là ”kiểu mẫu”, cho các bạn khác nhìn theo học tập.:).
Tuy nhiên, kiểu bơi sải, kết hợp động tác tay và thở của con trai chưa tốt. Vẫn phải tập nhiều và phải cần nhiều năng lượng của cô giáo nữa thì may ra mới khá lên được:). Điều mà bố mẹ nhận thấy và rất cảm kích là sự tận tình, tận tâm dạy của cô giáo và thầy giáo dạy bơi ở câu lạc bộ . Họ mở câu lạc bộ này không phải vì kiếm tiền mà chỉ vị lòng say mê nghề, muốn được truyền đạt nghề cho thế hệ trẻ. Và họ có những chiêu để luyện học sinh rất thú vị. Đơn cử một ví dụ mà làm cho bố mẹ cười ngặt nghẽo mà thấy hiệu quả, ít nhất với Khôi:). Chuyện là, mẹ có nói với bố về sự tiến bộ khó giải thích về cách bơi ngửa của Khôi. Lúc trước, do phải kết hợp cả khoát tay nên cứ khoát tay thi phần nửa người dưới của con trai chìm nghỉm. Tự nhiên, vài tuần trở lại đây, thấy con trai người nổi bồng bềnh trên mặt nước mặc dù tay vẫn khoát lia lịa. Hóa ra, con trai giải mã cho sự thắc mắc của mẹ bằng chuyện kể thế này:
Mẹ: con dạo này bơi ngửa tốt hơn đấy nhỉ?
Con: à, cô nói là: khi bơi, cứ tưởng tưởng là có một ngọn lửa ở ngay dưới mông. Nếu mà để phần từ mông trở xuống chìm xuống nước thì ngay lập tức cái mông sẽ bị cháy. ui đau lắm.:)
Cái câu nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả với Khôi vì Khôi rất sợ cháy do lửa ( anh chàng thấm mấy vụ chạy hỏa hoạn do chuông báo cháy kêu.:). Nhưng mà nói chung, theo đánh giá của ‘bà bầu sâu’ mẹ thì phong độ bơi của anh con trai vô cùng thất thường: có hôm bơi tốt và có hôm thì bơi chán òm.:).
Đấy là bản tóm tắt về vụ bơi lội của Khôi. Bố mẹ chỉ mong, con trai bám trụ lại được để hy vọng nâng cao sức khỏe hom hem lên. Chẳng mong gì hơn thế.
Quay lại bữa tiệc. Ấn tượng và ấm cúng. Đấy là những cụm từ mà bố mẹ có thể nghĩ ra để miểu tả bữa tiệc mặc dù chỉ là thành phần ‘ đi ké’ con trai. Bữa tiệc làm ở một nhà hàng và cứ mỗi người mất 10 đô la cho việc ăn uống và cần chuẩn bị một món quà nhỏ. Thực tế, đây là năm đầu tiên Khôi tham gia Câu Lạc Bộ này nên khi người ta email nói là: chủ đề của bữa tiệc là mũ Giáng sinh. Đọc thế, bố mẹ chỉ hiểu đủ để mua một cái mũ ông già Tuyết cho Khôi mang đi. Đến bữa tiệc, té ngửa vì thấy ai cũng mang theo những gói quà nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hơi ngượng. Suýt tí nữa, cả nhà rủ nhau về.:). Hóa ra, cứ có cái mũ là được, mũ gì cũng được. Chỉ có cái là người ta biết mũ sẽ làm vào việc gì nên ai cũng gói ghém đẹp đẽ, còn mũ của Khôi,màu sắc đã đỏ chói lại còn để tênh hênh:).
(Khôi vẫn diện com lê cà vạt vì đi thẳng từ buổi biểu diễn Piano:). Khôi không phải bé nhất trong câu lạc bộ. Có bạn 4 tuổi như Khôi nhưng bơi ở bể bơi khác.)
Ăn uống no say thì đến tiết mục trao quà (cái mũ:)). Tất cả các bạn tham gia câu lạc bộ quây vòng tròn, tay cầm một gói quá bất kỳ. Thầy giáo dạy bơi (chủ câu lạc bộ), đứng giữa và đọc một bài thơ mà có hai từ nhấn mạnh (bên trái và bên phải). Thầy đọc bên trái thì người chơi phải chuyển gói quà cho người ngồi bên trái mình. Và thầy đọc bên phải thì làm tương tự. Khôi bé thế mà cái mồm rõ to. Thỉng thoảng lại nghe cu cậu gào lên ‘ôi lại bên trái nữa à’:).
Cuối cùng Khôi được một cái mũ len hơi rộng một chút nhưng xinh.
Cả nhà về. Lam lại bị một trận cảm sốt vì lạnh nhưng anh Khôi được một ngày mà anh ấy miêu tả: một ngày vui nhất từ trước đến nay. (khái niệm vui nhất của anh í khó định lượng:)).
Bình luận mới