1) Cả nhà Lam Khôi đã làm cho các bậc từ trên xuống dưới (ông bà Nội Ngoại đến các cháu) bất ngờ đến nỗi không nói nên lời:). Cả nhà lúc đầu dự định về thăm nhà vào dịp tết Nguyên đán nhưng vì một số lý do nên không thể về được dịp đấy, cả nhà đã đổi vé máy bay và về nhà vào thứ 4 tuần trước mà không thông báo với bất cứ ai ở nhà. Nửa đêm, với cả núi va li và đứa lớn đứa bé, xuất hiện ở cổng. Thử hỏi, cái kiểu bỏ bom thế sao không làm cho các đấng sinh thành mừng quá suýt xỉu.:).
2) Đi nửa vòng trái đất để về thăm nhà. Cả nhà mệt phờ râu nhưng không có niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được lại trở về trong vòng tay của một gia đình lớn. Khôi Lam bị chê là sống ở đất nước văn minh, xứ sở của những đồ béo ngậy như bơ sữa mà gầy còm, có thể bị xếp vào vạch suy dinh dưỡng. Mẹ buồn. Bố xuề xòa: lo gì, còi như bố đây mà lấy vợ vào vẫn bụng bia phình phường.:).
Cái chuyện béo gầy của hai vị nhà này không có gì là mới mẻ cả. Cũ mèm. Chuyện bất ngờ là chuyện về món quà năm mới lão chồng nghĩ ra để tặng vợ.
Từ Hà Nội về quê nội thăm ông bà Nội và sau mấy ngày, đúng ngày năm mới. Lão nằng nặc phải cùng vợ quay trở lại Hà Nội vì có cuộc hẹn quan trọng, không thể lỡ. Lão nói thế thì có mười bà Nội cũng chẳng dám gàn:). Lão còn tuyển mộ luôn bác Hà làm cô nuôi trông trẻ xịn cho con trai con gái để vợ yên tâm đi với lão. Thế là vợ không còn cớ gì để từ chối.
Tối. Lão và nàng vợ đèo nhau vèo vèo trên xe máy. Ngồi sau xe máy, cảm giác được tự do là lạ:),của việc không có 2 cái đuôi bám theo.:).
Lâu lắm rồi mới được ngửi mùi đêm trong buổi tối mùa Đông của đường phố Hà Nội. Nhớ. Gần gũi. Nhưng những phút mơ màng để hít hà hương vị đặc biệt đấy của Hà Nội bị ngắt quãng bởi tiếng còi xe ầm ĩ xé tai, bởi những dòng người đông nghịt lưu thông với các đủ phương tiện trên đường. Với kiểu giao thông, mạnh ai nấy đi thì vợ không thể bỏ mặc chồng luồn lách để mà mơ màng:). Hễ lúc nào đến đoạn đường rẽ, mặc dù chồng xi nhan xin đường inh ỏi nhưng vợ vẫn phải đảm trách nhiệm ngoáy ngoáy tay phụ họa thêm. Trong cả trăm xe đang chen nhau để cố tìm một chỗ trống ở phía trước thì không biết có ai để ý đến những cái vẫy tay của mình không nhưng thôi cứ vẫy, vẫy để củng cố tinh thần cho mình là chính.:).
Cứ kiểu lái xe: một chính một phụ như vậy mà vẫn mò lên được lên tận bờ Hồ. Đường phố Hà Nội mặc dù đông đúc hơn nhưng sạch đẹp hơn. Vợ hỏi chồng đi đâu. Chồng vẫn bày vẽ: thì rủ vợ đi ăn kem tràng tiền. Vợ nhăn nhó, nghĩ lão chồng mình hôm nay chắc hơi bị hâm hấp nên mới rủ vợ đi dạo phố ăn kem kiểu thế này.
Vợ bảo: già rồi, răng yếu không ăn kem được. Lão nhăn nhở, phóng vù đỗ xịch xe máy ở cổng nhà Hát Lớn Hà Nội. À thì ra…lão muốn hẹn hò bà vợ gần già của lão ở đây:). Vợ ngoảnh lại nhìn lão, mắt chớp chớp. Vợ cảm động. Thật lòng cảm động chứ không màu mè mà nói thế nhé. Lão nhà mình gốc gác nông dân thế mà lãng mạn tợn.:).
Vợ chồng xem ca nhạc, ca sĩ yêu thích của cả 2: Thanh Lam thế mà thỉng thoảng còn quay sang nhau than: ôi, sao buồn ngủ thế:). Không phải vì Thanh Lam hát không hay mà vì cả vợ lẫn chồng đang thèm ngủ sau gần như cả nửa tuần không ngủ, vật lộn trên máy bay với con trai và con gái.
Buổi hẹn hò, tuy buồn ngủ rũ rượi nhưng dư âm lãng mạn của buổi tối vẫn còn mãi trong lòng vợ. Món quà năm mới của chồng tặng vợ vô cùng ý nghĩa, làm vợ nhớ đến buổi hò hẹn đầu tiên hình như cũng ở Nhà Hát Lớn thì phải chồng nhỉ?:).
Có bao nhiêu chuyện để kể, để lưu lại trong chuyến thăm nhà lần này. Cả nhà Lam Khôi đang sung sướng hưởng thụ từng giây từng phút được sống trong vòng tay của cả nhà.
(Cô chú nào rỗi rãi thì gọi điện cho bố mẹ cháu ở số : 0922564214 nhé)
.
Bình luận mới