Nhìn thấy con số 20 cũng to to Em nhỉ? chẳng mấy chốc ”tháng” thay bằng ”năm” thì Em sẽ như thế nào nhỉ? còn mẹ đã là một bà lão già cực kỳ khó tính của Em rồi:). Mẹ tự nhận khuyết điểm: suốt cả mấy tháng, hình như không có một bài nào ghi lại cho Em cả, trong khi mỗi ngày qua đi đánh dấu sự phát triển của Em.
Hôm nay dù đang khật khừ vì cảm cúm nhưng mẹ quyết tâm ngồi viết cho Em mấy chữ, gọi là đánh dấu con số 20 tháng tuổi của Em, Em yêu nhé.
Bao giờ cũng thế, mình nên bắt đầu bằng cân đo đong đếm; dù điểm này là điểm lẹt đẹt nhất mà cả mẹ và con không ai đủ sức để gỡ gạc lại được. Đáng lẽ Em đã gặp bác sĩ cho khám định kỳ 18 tháng nhưng Em lỡ hẹn, vì phải về Việt Nam và bây giờ thì đang ốm, chưa đi khám được. Vì thế, số kg và số cm cũng là do mẹ con ở rủ nhau kẽo kẹt lên cân và rồi lại nào thước nào que làm dấu để đo. Số kg tạm thời của Em nhỉnh hơn 9 kg một tí và chiều cao gần 80 cm. Mẹ ghi chữ ”tạm thời” với hy vọng, đến khi nào bác sĩ cân đo với cân hiện đại nhảy số ầm ầm thì số kg của Em lên được mấy gram cũng tốt, đúng không Em?
Tiếp đấy là về tính tình: bố miêu tả thế này; con gái bố thì bố chỉ lo sau này con đi bắt nạt con người ta chứ không sợ điều ngược lại. Gói gọn lại, con gái của bố mẹ rất ‘đầu gấu’:). Con gái mà không đồng ý cái gì là con gái sẵn sàng thủ luôn 2 tay phang thẳng vào mặt đối phương. Không biết trong ngày mấy lần, anh Khôi kiện cáo với mẹ: Mẹ ơi, Em Lam đánh con:). Có lần, anh Khôi đang nằm trên sàn nhà và lỡ từ chối em món đồ chơi mà Em cũng đang thấy thú vị, Em ném luôn bình uống nước vào mặt anh Khôi. Anh Khôi vừa ôm mặt vừa thút thít: bố mẹ phạt em Lam đi, cho em Lam đứng góc đi.:). Thường những quả nhẹ nhẹ thì bố mẹ hay phỉnh anh Khôi để cho êm thấm sự việc nhưng vụ đấy, cả bố và mẹ đều ‘nhảy vào cuộ’ và kết quả: con gái mếu máo và khóc òa lên. Thế là Em biết bố mẹ giận, bố mẹ không đồng ý với việc Em làm. Nhìn cái miệng xinh xinh mếu hình chữ o mà thương ơi là thương nhưng bố mẹ cũng phải lờ đi coi như không nhìn thấy để uốn nắn cái tính ‘hay đi bắt nạt người nhà’ của Em:).
Tuy có những pha gọi tạm là ‘tự thủ’ để bảo vệ mình thì Em cũng vô cùng dễ thương và ngọt ngào. Mỗi sáng, bố đi làm hay đi làm về đều được Em chạy ra chào tạm biệt và thơm nồng nhiệt bố. Em còn thích trèo lên lưng bố hoặc nằm úp sấp vào mẹ để được bố mẹ nựng yêu. Và Em gọi đấy là kiểu ”ôm yêu”. Mỗi lần, mẹ thấy Em sà sà vào mẹ, tay thì chỉ ghế để mẹ ngồi xuống, mẹ hỏi: Lam muốn mẹ ôm yêu à? Em gật đầu lia lịa. Em ngọt ngào thế thì bận mấy mẹ cũng dừng lại để ôm ấp Em vào lòng và xoa tóc cho Em.
Tối đi ngủ, Em không thể thiếu được ‘mùi của mẹ’.:). Khác với anh Khôi, em không thích được ôm ấp (phần mẹ thích nhất thì em lại khước từ) nhưng Em thích được nhìn thấy mẹ trong tầm mắt chỉ để ngửi thấy mẹ. Dạo này, Em lại có ‘tật’ mới: trước khi Em lăn ra một góc giường để ngủ thì Em phải thượng cả người lên người mẹ và cầm lấy tay mẹ đặt lên tóc, ngụ ý bảo: mẹ xoa tóc con đi:).
Em không những là chân sai vặt tích cực của bố mẹ mà còn của cả anh Khôi. Sai Em hiện giờ cực kỳ dễ, chỉ cần nói ra nhu cầu là Em lon ton chạy đi lấy. Có hôm mẹ ngồi ở phòng khách và nhờ Em đi lấy giấy ướt; thường thì giấy ướt trong phòng ngủ nhưng mẹ chờ mãi chẳng thấy em đưa ra. Mẹ chạy vào thấy Em đang lúi húi mở cánh cửa tủ của phòng tắm và chui vào phía trong, khệ nệ vác ra cả bịch giấy ướt mới. Mẹ phục Em vì sau khi tìm ở phòng ngủ không có thì Em biết qua tủ phòng tắm để lấy. Thế mới thấy, Em loăng quăng chơi thế nhưng Em cũng quan sát sát sao các sự việc xung quanh; Em biết lúc dọn nhà, bố và anh Khôi xếp vào đấy cho gọn nhà.
Anh Khôi tuy đôi lúc hậm hực vì bị em cho ‘ăn chưởng’ nhưng nhiều lúc cũng sướng rung rinh khi cứ ngồi ở nhà tắm, nhờ vả Em kiểu này: Lam ơi, lấy cho Khôi cái máy bay. Lam ơi, lấy hộ cho Khôi con gấu bông hay Lam ơi lấy cho Khôi cái bút màu.
Ngoài ra, ngay từ lúc mới biết đi, bố mẹ đã phát hiện thấy khả năng leo trèo nhanh như sóc của Em. Em rất chịu khó hy sinh ”cái mông” để được trèo lên bàn hay ghế. Mỗi lần ngã bịch một cái, nếu là anh Khôi chắc phải khóc toáng lên, nhưng thấy Em phủi tay đứng dậy rất oai hùng:). Cũng vì cái thói thích thám thính các vật trên bàn, trên giường, trên tủ mà không ít lần, cái mặt xinh xắn của Em bị để lại bao nhiêu vết xước, vết thâm tím. Dạo này, còn bắt chước anh Khôi, chỗ nào cao không với tới được thì Em đi tìm ghế, đẩy ghế đến đấy và đu người lên ghế để trèo lên. Lúc Em cuỗm được thứ mình muốn thì Em lại đu đu cái chân ngắn tũn xuống để chạm đất; mỗi lần cố gắng hạ cánh kiểu thế đâu phải suôn sẻ: lần thì ê mông, lần thì bị ngã sóng xoài xuống sàn nhà.
Ngoài ra, Em bé nhưng trò gì anh Khôi bày ra và rủ Em chơi là Em tham gia tuốt; từ đuổi bắt, trốn tìm đến zin zin xe ô tô máy bay, vẽ vời, đọc sách. Anh Khôi vẽ thì Em cũng cầm một bút phá phách. Anh Khôi nhiều lần khóc tức tưởi vì vừa vẽ xong đã bị em phụ họa theo mấy đường nghuech ngoạc. Hôm anh vẽ con tàu và kế hoạch định đưa đến lớp thì Em cho ngay mấy đường luôn phía dưới. Anh khóc te te, mẹ phải bảo: thế con không thấy là em Lam đang giúp con vẽ sóng biển đấy hay sao?:)). Anh đọc sách thì Em cũng nằm một bên cầm một quyển sách ngược, lật trang này trang khác loạn xị, ê a.
Điểm ‘chậm tiến’ nhất của Em là khoản nói và sự phát triển hàm nhai.:). Từ đầu tiên Em nói không phải là bố hay mẹ mà là tên các con vật như bò, gà:). Bố đầu óc tưởng bở nên cứ cãi cố Em gọi ”bố” chứ không phải ”bò”:). Trong tháng thứ 20 vốn liếng của Em cũng hơn hẳn; Em bắt đầu nói thêm một số từ đơn và từ kép. Mỗi khi Em cầm điện thoại của Mẹ lên để gọi cho Bố thì Em nói thế này: hi baby:)). Đây là từ nối mà Em nói rõ nhất và giọng điệu còn lên xuống như ‘Tây’:). Mấy hôm nay tiến bộ hơn và bố đỡ phải tranh phần với con bò:), Em bắt đầu nói: bye bye daddy hay là hi daddy:). Thực ra, việc du nhập tiếng Tây vào đầu Em cũng có thể là do từ anh Khôi chứ không phải từ bố hay mẹ. Lúc đầu, bố mẹ cũng định áp dụng lại phương pháp đã thử nghiệm rất hiệu quả với anh Khôi: từ mới lọt lòng anh Khôi đã làm quen luôn 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Bố nói tiếng Anh và mẹ tiếng Việt. Kết quả, tiếng Việt và tiếng Anh đều đến một cách tự nhiên và dễ dàng với anh Khôi. Tuy nhiên, khi thấy đến cả năm rưỡi mà suốt ngày Em chỉ bò với gà:) nên bố mẹ phải từ bỏ phương pháp đấy và chỉ nói với Em mỗi tiếng Việt. Bố mẹ sợ việc phải thu nạp 2 ngôn ngữ cùng một lúc là rào cản cho sự phát triển khả năng nói của Em. Mà hình như đến giờ, Em gọi mẹ là ma ma hay la gỉ gì gì chứ không rõ là mẹ:). Nhưng bố mẹ thích nhất là mấy tuần nay, gọi Em: Lam ơi là Em từ trong xó nào đấy, cong đuôi chạy ra và ‘dạ dạ dạ’ liên hồi.
Mẹ có hứa với mình là không so sánh, không ngó nghiêng nhưng mẹ có liếc qua biểu đồ phát triển về ngôn ngữ thì vốn liếng của Em hơi thấp so với lứa tuổi của Em. Phải nói, cách đây 1 tháng, bố mẹ cũng khá lo lắng. Bây giờ, dù Em nói chưa được nhiều, nhưng ít nhất, vài ngày, bố mẹ thấy Em cũng chịu khó kiếm chác ít từ bỏ vào túi, thế cũng đủ để bố mẹ yên tâm phần nào.
Còn bộ hàm nhai thì tài sản Em mới chỉ có 4 chú. Ấy thế nhưng, dù 4 chú nhưng nhai còn giỏi hơn cả cái anh to đầu răng đầy mồm như anh Khôi:). Cái gì, Em cũng nhai tuốt luốt từ bánh trái đến nhưng viên vitamin dẻo dẻo. Lúc Em không ho hen là nhìn Em nhai sướng lắm í. Mẹ đưa cho Em cái gì, đôi khi mẹ yên tâm chứ không như kiểu phải lựa đồ mềm đồ lỏng như kiểu với anh Khôi khi anh Khôi bằng tuổi Em. Kỹ năng tự xúc, tự ăn của Em cũng hơn hẳn anh Khôi ở độ tuổi này. Em còn dễ tính, cái gì cũng gặm, chỉ có tội là gặm thì gặm tí tí nên số kg vẫn không tăng được.:).
Bố mẹ cũng phải cám ơn Em vì từ ngày Em biết thế nào là đánh răng, thế nào là mặc quần áo, đi tất (cới áo tất phăng phăng), biết nhai giỏi, biết tự xúc ăn thì bố mẹ dùng Em làm đối tác để thúc vào cái xe tăng còi chậm chạp là anh Khôi. Mỗi lần anh Khôi rù rì, bố mẹ chỉ cần lôi Em vào ‘cuộc thi’ là anh Khôi tăng tốc ngay:).
Bình luận mới