của bố và Khôi.
Bố mẹ vui mừng khi mục tiêu đặt ra cho 2 bố con của 1 năm về trước, khi mới đặt chân đến Canada đã thực hiện được, không những thế lại còn thành công hơn mong đợi.
Trung tuần tháng 3 này, Khôi đang có kỳ nghỉ xuân 1 tuần nên bố đăng ký cho Khôi và bố học học trượt tuyết trong 5 ngày (ski camp).(Bố làm việc tại nhà và trừ đi trượt tuyết còn nữa là phải đảm bảo cho bố 3 không: không nói to, không hò hét và không quấy quả để bố yên thân trong 1 phòng làm việc:)).
Thật lòng, khi bố đăng ký cho Khôi tham gia khóa học này, mẹ đắn đo nhiều đến mức cản lên cản xuống bố vì thấy Khôi cứ cách tuần không ngạt mũi thì lại ho sù sụ. Và sau một đợt kháng sinh thì Khôi tỉnh tỉnh lại được một tí và mẹ nói với bố: mẹ trân trọng từng giây từng phút của hàng đêm không còn nghe thấy tiếng ho của Khôi. Cuối cùng, nhờ bố lên giây cót mẹ theo kiểu: (đây là dịp gần như là hiếm hoi để Khôi có thể tiếp cận với môn trượt tuyết vì ở đây, đi đến nơi trượt tuyết gần và tiền học không rẻ nhưng không phải giá cắt cổ như ở Mỹ hay những nơi khác. Bố còn trấn an mẹ: nếu Khôi ốm tiếp, ho tiếp thì lại uống thuốc, thậm chí là kháng sinh) mà mẹ phải gật đầu cho Khôi tham gia khóa học trượt tuyết này.
(Khôi đang đi trên thang cuốn để đi ra đỉnh đồi)
Sau khi các cấp cao tìm được sự đồng thuận thì cả nhà dành nguyên 2 ngày cuối tuần để đi sắm sửa các kiểu quần áo đến trang thiết bị trượt tuyết cần thiết cho 2 bố con. Phải công nhận, môn trượt tuyết này tiêu ngốn ngân sách đáng kể: từ tất, gang tay đến quần áo bên ngoài đều là những chất liệu đặc biệt dành cho trượt tuyết. Mà cái gì dính với ‘nguyên liệu đặc biệt’ thì cũng có nghĩa là ‘tiền mua nó cũng phải đặc biệt’. Bố bảo là: mẹ là đại gia của nhà mình:), vì mẹ luôn muốn tìm đồ tốt nhất cho 2 bố con.:). Mẹ quan niệm: sức khỏe và độ an toàn là đặt lên hàng đầu.
Ngày 1: 2 bố con đóng bộ vào trông như 2 nhà du hành vũ trụ:) và xông phi thẳng ra lớp học trượt tuyết. Mẹ và èm Lam lượn lờ trong căng tin chờ và làm nhiệm vụ hậu cần khi cần thiết. Lớp học thì chỉ ở một cái đồi thoai thoải, thấp và để lên được đỉnh thoai thoải đấy thì phải đi lên một cái thang cuốn mà Khôi gọi là (magic carpet). May mà lớp bố học gần lớp Khôi học nên khi Khôi cần bố có thể hỗ trợ, ví dụ như: bố thấy Khôi lên đến đỉnh thì ngã và không đứng dậy được. Trong khi thì cô còn phải chăm sóc 3 bạn nữa nên không lên để đỡ Khôi đứng dậy. Bố thấy con trai mếu máo gần khóc, bố chạy lên và có góp ý với cố giáo về điều này.
sau đấy, coi như bố bỏ lớp và chạy sang làm ‘phụ tá’ cho cô để chăm sóc anh con trai, cái chính là để châm thêm ít lửa cho tinh thần con trai (bố mẹ biết tính Khôi, khi mới bắt đầu môn thể thao mới Khôi tham gia nhưng tham gia với thái độ dè chừng và nếu như lúc đầu để anh chàng cảm thấy sợ là anh í sẽ không thử lại nữa).
Ngày 2: Ngay sau buổi học ngày thứ nhất, bố mẹ nhận ra, nếu học chung cả lớp như vậy thì Khôi sẽ tiến bộ rất lâu vì một cô 4 bạn và bạn nào cũng tầm tuổi nhau và đều mới bắt đầu học trượt tuyết nên cô không thể để ý chi tiết từng bạn được. Nhất là Khôi, có lẽ không có được cái tính liều, hay đúng hơn là cam đảm như các bạn khác nên học nhu vậy rất khó. Vậy nên, bố mẹ quyết định ”cắn bụng” nộp thêm tiền để cho Khôi học 1 thầy 1 trò.
Kết quả khả quan. Nhờ thầy giáo vừa dạy vừa tâng nên tiếng thứ 2, Khôi đã biết cách dừng lại và quay góc (2 kỹ năng cơ bản và khó của môn trượt tuyết). Sau đấy thì đã một mình tự trượt từ đỉnh đồi nhỏ xuống chân đồi.
Còn Bố, coi như cứ quanh quẩn với Khôi nên bỏ luôn lớp của mình:). Thế mà sau khi trao trả Khôi lại cho mẹ, một mình Bố đã phi thẳng từ trên đỉnh núi xuống. Mấy mẹ con vỗ tay ầm ầm khi nghe bố kể chiến tích:).
(Khôi và thầy đang trượt từ đỉnh đồi thoải)
Ngày 3: Trời mưa nên thầy dạy muộn. Bố con lại vác nhau ra đồi quần với tuyết. Khôi tiến bộ. Lúc gặp thầy, thầy kiểm tra trình độ Khôi xem Khôi lượn thế nào từ đỉnh đồi xuống chân đồi và sau khi thấy Khôi thành thục thì thầy cho Khôi lên đỉnh núi để trượt xuống. Một bước tiến lớn. Bố, thầy giào và Khôi đi cáp treo lên đỉnh núi và trượt xuống. Mẹ và em Lam đứng tìm một góc căng tin có thể nhìn thấy và đứng reo hò sung sướng khi thấy anh Khôi người bé tí, lượn vèo vèo từ đỉnh núi xuống.
Về. Khôi hớn hỏ khoe mẹ: Mẹ ơi, thầy bảo con là từ nay con có thể nói lời giã biệt vơi tấm thảm kỳ diệu rồi (chỉ dành cho người mới tập trượt dùng):). Rồi lại còn nói: ôi thích quá mẹ ạ. Khôi trượt nhanh như gió từ đỉnh núi xuống mà không cần bố hay thầy giúp. Mà trên đỉnh núi nhìn xuống, ô tô bé tí tẹo, cái gì cũng bé.:)
Mẹ ôm con trai vào lòng mà cảm giác hạnh phúc trong sự dễ chịu. Mẹ yêu quá con trai của mẹ: con luôn cô gắng hết sức mình để làm được những điều cần làm. Bây giờ nhìn những cô bé cậu bé bằng tuổi con ngoài kia thi nhau phi tuyết, bố mẹ đã có thể tự hào, con trai của bố mẹ cũng có thể làm được như thế…
Vậy là, con đã có thể cho vào danh sách môn thể thao con có thể chơi ngoài bơi là trượt tuyết, con trai nhỉ?:).
(tiếc là lúc con trượt được từ trên đỉnh núi xuống thì mẹ quên không mang máy ảnh nên không có ảnh làm tư liệu. Hy vọng, ngày thứ 4 và thứ 5, sẽ có hình ảnh của ‘vận đông viên nhí trượt tuyết’ để mẹ cập nhật cho nóng sốt:))
Ngày thứ 4: Chiều trời mưa và gió lớn nên bố mẹ quyết định cho con trai nghỉ ở nhà và chiều đến câu lạc bộ đi bơi. Đi trượt tuyết nên phải bỏ bơi, con trai lúc nãy đã nói với mẹ: con nhớ bơi lắm rồi mẹ ạ.
Bố con dự định chiều mai lại tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi ở Camp fortune nếu Khôi khỏe (điều kiện luôn phải kèm theo đối với con trai:().
.
Bình luận mới