Monthly Archive for April, 2011

Buổi dã ngoại của con trai:

ở bảo tàng nông nghiêp, trong đấy có đủ các con thú nuôi và cây cỏ, cách thành phố khoảng 15 phút lái xe. Lần đầu tiên được đi dã ngoại cùng các bạn, đã thế lại cũng lần đầu tiên được leo lên xe buýt của trường: 2 yếu tố ”lần đầu tiên” đấy làm cho con trai háo hức đến mức ăn ngủ đều nằm mơ về buổi dã ngoại hôm nay. Mẹ đắn đo nhiều về sức khỏe của con trai nhưng vẫn cun cút đi đăng ký và nộp lệ phí (không những thế còn đóng lên gấp 10 lần số cần phải đóng) để cổ vũ cho hoạt động dã ngoại của lớp con trai.

DSC_0409.JPG
DSC_0412.JPG

(các bạn xếp hàng/lên xe buýt-bạn mặc áo mưa xanh là bạn thân nhất của Khôi, Kaleb)

Và còn không những thế (mấy cái ”không những thế rồi nhỉ”?:)), mẹ còn điều động bố bỏ làm ở nhà trông trẻ hộ mẹ:) để mẹ tham gia vào đội ngũ ”tình nguyện viên” cho buổi dã ngoại.

Sáng sớm cả nhà hò nhau dậy sớm để chuẩn bị chuyến đi của con trai. Mẹ và con trai vui vẻ vì sắp có nửa ngày tự do với nhau nhưng bố hơi căng thẳng vì sắp phải ‘chiến đấu’ với một ‘chiến binh’ có sức hét đầy nội lực:).

Mẹ con đến trường. Tưởng là sớm, thế mà gần như các bạn nhỏ khác cũng đã đến, bạn nào cũng hưng phấn. Mẹ được cô giáo giao trách nhiệm cai quản 3 bạn. May quá, toàn được 3 bạn hiền (trong đó có bạn Khôi:)). Mẹ đi cùng nhóm với Khôi nhưng mẹ chỉ để mắt tới Khôi chứ không có chuyện mẹ con bíu ríu nắm tay nhau. (mẹ không muốn thế mà Khôi cũng chẳng thích:)).

DSC_0427.JPG
DSC_0435.JPG

(Từng bạn một được cô hướng dẫn cho sờ con thỏ / Cô hướng dẫn đang nói về con bò sữa sản sinh ra sữa thế nào)
Mẹ đi cùng nên có dịp xâm nhập vào nội tình của lớp Khôi. Mẹ được cô giáo phụ giảng kể thế này: Khôi là cậu bé ngoan, cư xử đúng mực và quan tâm đến người khác. Cô kể cho mẹ câu chuyện: trong lớp có một bạn tên là Charlie, được xem là một học sinh cá biệt trong lớp vì tính nghịch ngợm và cũng là phần tử chiếm ‘cổ phần’ sở hữu lớn nhất cái ghế gọi là ”thinking chair” (bạn nào hư thì bị phạt ngồi trên ghế đấy để suy nghĩ về hành động của mình:)). (lời cô) bạn Charlie không chơi với bất cứ bạn nào trong lớp trong mấy tháng đầu, bây giờ người duy nhất Charlie chơi là Khôi. Không những thế, Charlie còn nói với cô: Khôi là bạn tốt nhất của Charlie. Cô còn kể: vì tính hay gây gổ với bạn bè (cậy thế to cao hơn:))) nên bạn Charlie bị các bạn khác dè dặt và dẫn đến sợ/không muốn chơi cùng. Thế nhưng trong một lần như thế, mỗi Khôi đứng dậy và nói: Khôi sẽ chơi với Charlie vì Charlie là bạn của Khôi:).

Mẹ biết, Khôi rất quý bạn khác nữa là Kaleb và hay nói với mẹ: Kaleb la bạn Khôi thân nhất. Đến hôm nay mẹ mới tận mắt nhìn thấy tình bạn thân thiết của 2 bạn. Mẹ nhận nhóm thì trong đấy có Kaleb. Kaleb vừa nhìn thấy mẹ đã reo lên: Ôi, Khôi là bạn tốt nhất của cháu đấy cô ạ. Cháu không thể tưởng tượng nổi hôm nay Khôi và cháu lại đi chung nhóm:).

Mẹ để ý, trong suốt cuộc dã ngoại, trong khi các bạn khác, đến cả Kaleb ngoan thế mà có lúc hứng chí lên cũng len hàng lên và bị cô nhắc nhở, thế mà con trai của mẹ vẫn có một thái độ nghiêm túc đến kinh ngạc: không nói to, không chen lấn và chăm chú lắng nghe. Các cô có vẻ rất tin tưởng ở Khôi nên khi nào cần Khôi đổi vị trí đứng cho một bạn nào đấy để tránh chen lấn là cô chỉ định Khôi.

DSC_0438.JPG

(Khôi sờ con bê con mới đẻ)

Mẹ về kể chuyện với bố nhưng cũng không kể trước mặt Khôi vì sợ lại gieo vào đầu con trai suy nghĩ mặc định: mình ngoan lắm rồi, giỏi lắm rồi nên không cần cố gắng nữa:). Bố nói với mẹ: thực ra nhiều khi bố muốn Khôi quậy hơn một chút nữa.:) nhưng rồi bố kết luận: chắc Khôi thừa hưởng tính cách nhiều từ bố hồi còn bé: ra ngoài là im thin thít, vợ đế vào: ”chỉ cãi vợ là giỏi:))’.
Mẹ thì ao ước: giá như khi ở nhà, Khôi cũng ngoan như khi ở lớp thì mẹ sẽ trẻ ra mấy tuổi ấy.:)

Bố mẹ mừng, Khôi biết sống hòa đồng với các bạn. Bố mẹ chỉ mong, con trai khỏe mạnh và sống có ý nghĩa cho bản thân, cho xã hội.

Cập nhật việc học Piano:

của con trai. Một chủ đề mà mẹ chưa đinh viết vì mẹ muốn làm một quả phóng sự cho ‘hoành tráng’ bằng kèm theo hình ảnh minh họa hẳn hoi. Tuy nhiên, hôm nay do phải ‘chia tay’ với cái đàn piano của Khôi một cách miễn cưỡng trong bối cảnh bắt buộc (thanh lý rẻ tất cả những những gì có thể để lại bắt đầu hành trình tìm về ”quê cũ”:)) nên mẹ muốn ghi lại vài dòng, ít nhiều, giai đoạn đầu tiên học Piano của con trai gắn với cái đàn này.

Trước tiên, bố mẹ Lam Khôi cám ơn ba mẹ Duy An rất nhiều khi vừa mới đọc thấy tin Khôi học Piano, đã tức tốc mua ngay 2 quyển sách tự học Piano cơ bản rất hay và bổ ích để tặng Khôi. Nếu Khôi học không đến nơi đến chốn chắc là (bố mẹ chứ không phải Khôi:)) sẽ cảm thấy phụ lòng của cô chú Đông Giang lắm.

Thứ nhì là tuy độ hăng say tập luyện lúc lên lúc xuống (mà mẹ thấy ”xuống’ nhiều hơn ”lên” nhưng Khôi được cô giáo dạy rất khen: (lời cô) cô thật sự ấn tượng với Khôi vì Khôi cảm thụ tốt nhạc và nhất là bàn tay Khôi chơi rất đẹp. Cô giáo tuy hơi hơi khó tính và nếu phụ huynh nào nuôi hy vọng học một tháng muốn nhìn thấy con mình đánh bài này qua bài khác, vù vù 2 tay thì chắc là không đủ kiên nhẫn để học cô giáo này. Suốt cả 2 tháng trời, Khôi chỉ được cô dạy đúng một bài duy nhất và chỉ chơi với một tay duy nhất là tay phải. Thế nhưng mẹ nhận ra, phương pháp của cô tuy chậm nhưng mà chắc. Quan trọng nhất đới với người học piano, nhất là trẻ con ít tuổi như Khôi (cơ tay chưa khỏe) thì cách đặt để bàn tay thế nào trên bàn phím là quan trọng hơn cả.
Suốt gần nửa năm đèn sách, chơi được gần 10 bài thì cô mới chuyển sang tay trái. Tay trái yếu hơn tay phải nên Khôi đang phải luyện làm sao để vẫn có thể giữ phom bàn tay đúng mà ngón tay vẫn thao tác tốt. Vì học cô chỉ có 20 phút, nên khi nhìn thành quả của Khôi thì cô quay sang khen mẹ: (lời cô) cám ơn mẹ của Khôi đã hướng dẫn Khôi tận tình ở nhà nên Khôi mới được thế:). Sự khiêm tốn của cô lại tạo điều kiện cho sự ngạo mạn của ai đấy phát triển (nguy thật:)).

Tuy nhiên, nếu xét về công trạng, mẹ chỉ có công gào thét (chỉ là lúc sát nách giờ đi học), Khôi vào tập đàn, và ít công, đôi lúc đọc bản nhạc trước để nắm bắt tình hình, biết mà nhắc nhở nếu con trai chơi sai nốt. Con trai rất ghét tập đàn mà có mẹ bên cạnh (mặc dù cô giáo yêu cầu là mẹ cần phải ngồi bên cạnh khi con trai tập đàn) và rất ghét sự chỉnh sửa của mẹ. Mẹ biết thân biết phận nên chỉ đạo nhẹ nhàng từ góc nào đấy trong nhà: con chơi lại đoạn đấy đi nào, hình như chưa đúng thì phải.:). Thỉng thoảng đi qua, chỉ dám liếc dọc con trai một cái và nếu thấy bàn tay cong cong, khoằm khoằm thì mẹ nhắc: tay tay, tròn tròn nhỉ nhỉ?:) (hoặc cố nghĩ ra cái trò gì hay ho một tí để pha trò để con trai sửa tay nhưng vẫn cảm thấy thoải mái):).

Linh tinh:

1) Gần hết tháng tư mà trời vẫn lạnh dưới âm độ, gió thổi ầm ầm,mưa tầm tã. Có một người bạn Canada nói với mình rằng: ‘người Canada đang tự lừa dối mình khi cứ phải lên gân lên cốt nói rằng: ôi, thích ở Canada quá….:)’ và tất nhiên người bạn đấy đế luôn câu: ”mùa đông gì mà kéo dài cả nửa năm’:). Thế nhưng bù lại, con người cảnh vật thì rất đỗi hiền hòa và dễ thương vô cùng. Sáng nay khi đang lái xe lòng vòng quanh phố cổ trong mưa (lãng mạn phát khiếp:)), chồng đã bảo vợ: bắt đầu cảm thấy nhớ Canada rồi: ”khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

2) Con trai đang rất phấn khích với kế hoạch đi dã ngoại với cả lớp vào thứ 4 tuần sau. Bố ủng hộ nhiệt tình nhưng mẹ hơi lấn chấn vì không biết, đi về con trai lại rộng rãi tặng mẹ luôn món quà 3 kép: sốt, ho và mũi mắt lèm nhèm.

3) Sinh nhật con trai đang tới gần. Mẹ không biết có làm được bánh sinh nhật, không được hình trái tim như mong muốn của con thì ít nhất là hình vuông cho con trai mang đến lớp không? mẹ có thăm dò ý thích của ‘quần chúng’ thì được ‘quần chúng’ nhân nhượng nói là: thôi mẹ mua bánh cupcakes mang đến lớp cũng được mẹ ạ.:). Các bạn thích ăn bánh cupcakes lắm. Mẹ ngoác mồm cười…sướng.:)

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

IMG_4087.JPG

IMG_4087.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Trung thu_09

Trung thu_09