Monthly Archive for May, 2011

Cập nhật:

1) Nắng đầy: cứ ước cho lắm vào, về đến DC thì nắng tràn, nắng ngập, nắng không để đâu cho hết.:). Mẹ con thích nhưng bố thì cứ như con hổ gầm gừ:) vì nóng quá. Khôi nói với mẹ: về đây thích thế, ra sân chơi không cần mặc áo khoác.:).
Về đến nhà, vườn rộng, sân rộng nên anh và chị cứ như chim được sổ lồng, chơi quên ăn. Thế này thì mẹ đỡ khoản tiền mua thuốc vitamin D bổ sung cho cả nhà:).

DSC_0982.JPG

2) Mệt và cũng không biết đựng đâu cho hết. Nhìn lại cả chặng đường dài và số công việc giải quyết trong vòng 2 tuần qua, cả vợ và chồng cũng tự thấy khâm phục bản thân:). Về đến DC, tuy mệt nhưng nhìn thấy ngôi nhà thân quen, nhìn thấy vườn đang độ vào hè: hoa rực rỡ khoe sắc, chim hót líu lo, không gian xung quanh là một màu xanh mướt trải dài mà thấy ấm lòng lạ. Dù nhớ và dù lưu luyến vùng đất vừa đi qua nhưng có lẽ đúng: không đâu bằng về nhà, về chính với ngôi nhà của mình.
Vừa vào đến cổng, thấy vườn trước, vườn sau, cỏ được cắt đẹp đẽ gọn gàng. Khi bước vào nhà, lại thấy một lọ hoa, một đĩa bánh, mấy chai nước được để ngay ngắn trong tủ lạnh cùng với một cái thiệp của ông bà hàng xóm ngay sát vách (ông bà giữ hộ một chùm chìa khóa) mà cả chồng và vợ đều cảm thấy mình may mắn khi được nhận quá nhiều sự quan tâm đầy tình nghĩa của nhiều người.

DSC_0991.JPG
DSC_0998.JPG

(Em xe cút kít (báu vật được thừa hưởng của anh Khôi:). Còn anh thì chiếm luôn 2 xe đạp: một xe xanh bé thì mua từ lúc 3 tuổi dùng để đi khi không có bố mẹ ‘hộ tống’, còn xe đạp đỏ chót mới được bố mẹ tặng thì anh í chân hơi chới với nên sợ ngã khi xuống, chỉ dám đi khi có bố hoặc mẹ đứng bên–)(nhát:)))

3) Chỉ buồn, con trai con gái có vẻ thấm mệt nên chẳng chịu ăn uống gì. Anh con trai thì đôi lúc mẹ còn dùng ít đòn ‘dọa dẫm’ thì còn biết sợ chứ còn cô con gái, dạng nữ nhi ‘coi trời bằng vung’:) thì dọa gì cũng bằng đi dọa cái đầu gối.:).
Vẫn còn khối các việc phải làm mà người vẫn như là người đi mượn.

4) Cuối cùng nhưng vẫn luôn giữ phần quan trọng nhất trong các mục: Lam Khôi và bố mẹ muốn được cám ơn Ông bà, các bác và các cô các chú, những người luôn quan tâm theo dõi cuộc sống hàng ngày của cả nhà, đặc biệt là sự chuyển nhà và hành trình dài hơi vừa rồi. Chính sự quan tâm đấy của những người thân, người bạn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với cả nhà Lam Khôi đấy ạ.

DSC_0967.JPG

(Vừa xuống ô tô hôm mới về: Lam khi nhìn thấy nhà thì à ồ thề này: wow, wow. Bố hỏi nhà đâu? chị chẳng lạ lẫm gì, chỉ tay vào trả lời dứt khoát như là quen lắm rồi: nhà đây.:) còn Khôi thì bảo: Khôi nhớ nhà mình ở nhưng không nghĩ là rộng thế này (chắc vì phải ở trên trời (tầng thứ 20) suốt gần năm rưỡi nên cảm giác bay bổng rộng rãi khi được sà xuống mặt đất:)).

Toronto

điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình dài 15 tiếng của 4 thành viên nhà rùa (chậm chạp lề mề:)) trên con ngựa sắt 4 bánh. Đáng lẽ đi thẳng một mạch từ Ottawa về DC chỉ mất 10 tiếng nhưng mà bố có cuộc họp ở Toronto và cũng muốn đưa vợ con đi chơi (vì bố đi rồi) nên tha luôn cả bầy đoàn thê tử đi Toronto. Và kết quả là mua đường thêm 5 tiếng nữa. Hôm qua dự định sẽ khởi hành sớm để đến Toronto sớm nhưng cuối cùng mãi gần 12 giờ trưa mới rù rì bò ra được khỏi thành phố.

(Thế thì chẳng là 4 con rùa thì là con gì nhỉ). Bố mẹ ngập với ti tỉ việc có tên cũng như không tên, trong khi đó con trai lại không có thái độ hợp tác: lèo nhèo, mè nheo. Xe đã chật cứng đồ đạc, thế mà vẫn nằng nặc đòi vác theo cả quả địa cầu to tướng. Trong khi đấy một số đồ đạc cuối cùng phải để lại để cho người ta. Đã thế, bố mẹ nhờ cái gì thì cũng mỏi cả mồm mới làm. Mẹ bực mình quá là bực mình. Trúng phải lúc khác thì chỉ có mà ăn phạt to của mẹ.

Chia tay Ottawa, dù rất mệt vì cả tối hôm trước hầu như ngủ được mấy tiếng nhưng vẫn đủ tinh thần tỉnh táo để cảm nhận sự vương vấn trong lòng khi phải rời căn hộ và tất cả những xung quanh sau hơn 1 năm thân thuộc.
Vì con trai con gái được mẹ ‘tống’ cho một cốc sứa và lát bánh mỳ cùng ăn linh tinh trên xe, bố mẹ thì chia nhau cốc cà phê (nghe hoàn cảnh:)) và bánh ngọt nên dự định đi thẳng một mạch Toronto và ăn tối luôn.
Tuy nhiên, đi được 2 tiếng thì con trai mặt mũi rầu rĩ kêu: mệt quá bố mẹ ơi. Thế là cả nhà quyết định dừng chân ở một hàng ăn nhanh. Sau khi chén hết 1/3 ổ bánh mỳ thịt viên và 1/2 cốc sữa thì con trai lại cười tươi như hoa. (nhìn cái mặt ghét dễ sợ:)). Còn con gái cực ngoan, (có lẽ chưa đến tuổi hư:)) lên xe thi ngủ một giấc, xuống xe thì thấy anh uống sữa cũng đòi bố mẹ mua sữa giống y hệt anh để uống thi và tự uống bằng ống hút.
Quãng đường 3 tiếng còn lại đỡ ‘căng thẳng’ hơn rất nhiều bởi anh con trai nhiều chuyện, vui vẻ hơn và trên xe liên mồm như loa phóng thanh. Mà may cái loa phóng thanh đấy tiếp chuyện với bố để bố lái xe đỡ mệt hơn. Mẹ và em Lam thì ngủ ngon lành:).
Đến nơi, đến khách sạn lấy phòng và nghỉ ngơi một lúc thì lại hò nhau đi ăn tối. Khoản tìm nhà hàng ngon thì bố Việt rành lắm:). Buổi tối là ở một nhà hàng Pháp. Trừ cô em út chỉ nhâm nha bánh mỳ, còn lại 3 tên đầu lớn vừa và lớn bự được một bữa no không thở được:).
Về đến nhà thì lăn quayra ngủ cả lũ. Con trai và con gái lại bắt đầu hơi ho và hắt xì hơi. Còn chặng đường rất dài phía trước, chỉ mong con trai và con gái và bố mẹ đừng lăn ra ốm.

Lớp 1:

http://tuoitre.vn/Giao-duc/438133/Vao-lop-1-nhu-thi-hoa-hau.html

Đang phê với thu gom những mớ hành lý để mai khởi hành nên tìm cách thư giãn bằng lướt mạng. Tình cờ đọc được bài này trên báo tuổi trẻ. Đọc mà thấy thương cho các bé nhỏ: còn chưa một ngày được chính thức cắp sách đến trường thế mà đã bị ‘luyện’ thành những ‘con gà chọi’, theo đúng cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng.
Ấm ức quá…mình đọc cho ông chồng nghe. Chẳng biết có chữ nào rót vào tai lão không vì 2 mắt đang dí vào máy tính nhưng rất bức xúc nên cần phải chia sẻ để giải tỏa:).

Kết luận: nếu con trai hay con gái về Hà Nội học lớp 1, có lẽ bố mẹ nên từ bỏ ý định (nếu có) cho con tham gia vào ‘cuộc chinh chiến’ để có một suất học ở trường điểm bởi: con trai, con gái nếu may mắn, tổ tiên phù hộ độ trì:) vượt qua được vòng kiến thức kiểu (con gà mấy chân, 2 con gà thì mấy chân) thì cũng sẽ bị loại phăng teo vì phần cân nặng:).
Buồn nhỉ? lớp 1 ơi….

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

IMG_4007.JPG

IMG_4007.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Montreal_feb_10

Montreal_feb_10