Monthly Archive for June, 2011

Bé là Bé 2 tuổi rồi đấy:

Thời gian trôi nhanh tưởng như một cái chớp mắt con nhỉ? mới ngày nào đấy, khi mà cả nước Mỹ bắn pháo hoa bùng bùng ngoài đường thì mẹ và con lại phải cùng nhau ‘chiến đấu’ lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm trong bệnh viện. Thế mà bây giờ con đã lên 2. Một mốc tuổi đánh dấu một bước phát triển rất lớn của con: từ một em bé; bé tí xíu chỉ biết ăn, ngủ và khóc thì bây giờ con đã là một cô bé cũng ăn, ngủ và khóc nhưng con đã biết thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ, anh Khôi và sự việc sự vật bằng cảm xúc rõ ràng và đặc biệt là bằng ngôn ngữ.

DSC_0472.JPG

Từ lúc sinh ra đến giờ, con vẫn luôn là một cô bé ‘mình hạc mai xương’. Thực tế, nhiều lúc mẹ cũng rất buồn và cả lo lắng mỗi khi phải đối diện nhìn vào chỉ số kg của con. Tuy nhiên, những lo lắng, buồn phiền đấy của mẹ được bác sĩ gạt phắt đi vì bác sĩ khẳng định: con bé là tại vì con giống mẹ (mẹ bé thì lấy đầu ra con to mà đòi:D) và con là một cô bé tuy bé nhưng trong người không thiểu một chất gì và hệ miễn dịch thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Nghe bác sĩ nói lần 1, mẹ còn chưa tin; lần 2 còn phân vân và đến lần thứ 3 khi mà tận mắt nhìn thấy tờ khám sức khỏe toàn phần của con thì mẹ tin. May thật là may, mẹ đã tin rằng: con tuy bé nhưng con nhanh nhẹn và khỏe mạnh (trôm vía:)), nếu không thì mẹ và con lại trở thành ‘kẻ thù’ của nhau trên chiến trường với các cuộc chiến ăn uống bất tận. :) .

Có thể vì như vậy mà với con, mẹ ‘nhẹ tay’ hơn rất nhiều so với anh Khôi:) trong khoản ăn uống: con không ăn thì mẹ cũng không ép (mà tính con có ép cũng không được:)) và con thích ăn gì dù cứng như hạt lạc hay dẻo dẻo như viên vitamin mẹ cũng cho con thử tuốt. Mẹ vẫn thường nói với bố: khả năng nhai của con tốt hơn anh Khôi rất nhiều lần và chính vì thế, mỗi lần đưa cho con cái gì để ăn, mẹ rất tin tưởng ở con. Khác với anh Khôi, cái gì không nhai được, không nuốt được thì con ngậm lại và đi tìm mẹ để nhè ra:). Còn anh Khôi thì, phản xạ đầu tiên sẽ là: mẹ ơi, Khôi không nuốt được và sau vài giây là anh cho ra hết những gì trong bụng anh ấy. :( . Vậy nên, tuy con bé hạt tiêu và số kg của con vẫn tăng theo tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò nhưng mẹ không cảm thấy ‘bức xúc’ như với anh Khôi:).

DSC_0464.JPG
DSC_0463.JPG

Con gái của bố mẹ, hình như từ việc: biết bò,biết đi, biết nói..kỹ năng nào con cũng ‘chủ tâm’ thử lòng kiên nhẫn của bố mẹ: đấy là con biết chậm hơn so với cái mốc phát triển người ta đề ra. Tuy nhiên, một khi con đã biết và làm, thì chỉ cần vài ngày đến 1 tuần con đã thành thạo. Ví dụ như kỹ năng nói chẳng hạn. Nhớ hồi tết về Vn, con đã 19 tháng mà gần như con chẳng chịu nói gì, đến nỗi làm bà Nội lo lắng; bà bảo ‘sang lại bên kia, việc đầu tiên phải đưa Lam đi khám xem có bị sao về trí não không mà đến tuổi này còn chưa thấy gọi bố, gọi mẹ gì cả’:D. Thế mà chỉ sang tháng thứ 21, con bắt đầu nói và vốn từ của con cứ tăng theo cấp số nhân theo ngày. Và cho đến bây giờ thì nhiều khi trước lúc đi ngủ con nói nhiều quá, mẹ phải nói: thôi con ngủ đi, mai nói tiếp nhé:). Bây giờ con tự cầm điện thoại đồ chơi của con và giả vờ bấm số gọi cho bố. {(A(n)ô, bố à. (N):)am đây. Bố khỏe không? Bố làm gì đấy? Thôi chào bố nhé. (chẳng thấy bố trả lời nên trả lời luôn bố:)). Chào con nhé. Cám ơn con.:). }

Copy of DSC_0066.JPG
Copy of DSC_0075.JPG
Copy of DSC_0080.JPG

(trời nắng, không chơi được trampoline ngoài vườn thì 2 anh em chế tạo ra trampoline trong nhà, là cái giường của anh Khôi:))

Con còn dùng biệt tài đanh đá của mình để ‘đe dọa’ đại cả Khôi của con, kiểu như: vừa nghe mẹ nói: Khôi ơi, đến giờ rồi đấy, tắt ti-vi đi con. Thế là không biết con xông ra từ góc nào, chạy ra đứng giữa Khôi và ti-vi, tay thì chỉ về phía ti-vi, mắt thì nhìn Khôi ‘dằn từng chữ thế này: Khôi, tắt ti-vi:). Khôi thì rõ ràng là còn chần chừ vì tiếc hoạt hình hay đang xem giữa chừng nên giả đò không nghe thấy. Em Lam tấn tới, mồm ra lệnh tay thì chăm chăm để chạy ra tắt ti-vi.:). Khỏi phải nói là ‘hành động mang tính khiêu khích’ của nàng em đã làm anh Khôi tức giận thế nào. Ấy thế mà đại ca tuy lớn hơn nhưng cũng chả làm được cái gì cả:); giỏi lắm thì hăm dọa vài câu và sau cũng phải tun tũn mà tắt ti-vi. (điểm này, chắc anh Khôi biết, tốt hơn đừng đụng vào nàng vì nàng có sự hậu thuẫn của mẹ đằng sau):).
Rồi lại còn, mỗi lần Khôi ăn mà bị mẹ nhắc: Khôi, nhai nhanh lên. Thì nàng em, đang lăn lê bò toài dưới sàn nhà cũng đế thêm mẹ cho chắc: Khôi, nhai đi:D.
Tuy có nhiều lúc ‘khắc khẩu’ với anh thế nhưng em là em rất yêu anh nhé: bất cứ khi nào em ăn cái gì, em cũng nhắc nhở mẹ: mẹ, Khôi ăn. Ý em là mẹ phải đưa cho anh Khôi một miếng y như vậy.

Copy of DSC_0089.JPG
Copy of DSC_0109.JPG

(Nào nhảy. Con gái ơi là con gái.:))

Em cũng có biệt tài ăn vạ và khóc thì dai chỉ muốn đốt cháy luôn cái tai của mẹ:). Em rất ít khóc nhưng hễ khi nào mà khóc thì khóc rất khó để dỗ. Có thể vì lý do này mà cả bố mẹ và anh Khôi đều không muốn ‘gây hấn’ với em mà mỗi lần em có nhu cầu gì là cứ chiều em cho êm thấm:). Điểm này, về lâu về dài là không thể được. Bố mẹ biết thế và cũng đã thì thầm rằng: sẽ uốn nắn em…chỉ chờ em lớn chút nữa. (nhưng mà lớn như thế nào thì bố mẹ chưa định được:D). Mà mẹ nhận ra, mẹ một là rất thiên vị em;hai là quá nghiêm khắc với anh Khôi: anh Khôi mà mè nheo đòi cái gì, mẹ đã nói không thì điều đấy sẽ không bao giờ thay đổi nhưng với em, sao mẹ thấy từ chối với em thật là khó. Nếu em đòi cái gì, chỉ đơn giản là lấy thêm ống hút để nghịch khi uống sữa, mẹ lúc đầu rất khẳng khái: ”không”:), nhưng khi thấy em,nước mắt ngắn nước mắt dài là mẹ cun cút đi lấy cho em một ống hút nữa. Lúc đấy, mẹ mới nhìn thấy hết được ”sức mạnh của nước mắt con gái”:).

Copy of DSC_0314.JPG
Copy of DSC_0328.JPG

(Sau một cuộc đua xe: em xắn quần cao trông như dân anh chị:), anh thì tướt mồ hôi:))

Em chưa thấy chí hướng học hành:). Người ta nói, trẻ con dưới 1 tuổi đã thích được nghe đọc sách và nhìn theo những quyển sách màu mè nhưng em thì không. Cứ dúi cho em quyển sách nào thì em ậm ừ nghe mẹ đọc được vài câu rồi em cũng quay mông em bỏ đi. Mẹ cũng a lê hấp..thế là em hợp mẹ: lười như nhau.:).

DSC_0283.JPG
DSC_0284.JPG
DSC_0288.JPG
DSC_0124.JPG

Anh Khôi thỉng thoảng được bố giao nhiệm vụ: ở nhà phải bày cho em thêm từ này từ kia hay đọc sách cho em nhưng anh xem em là con ngựa ‘bất kham” vì bảo mãi em chẳng chịu nghe, đến nỗi anh phán: Lam chẳng chịu nghe Khôi bày gì cả. Sau này Lam sẽ học dốt cho mà xem.:). Thế mà, cứ thấy anh Khôi cầm quyển sách nào lên thì em lại nhào đến ”sách Lam”. Giật được sách của anh thì cũng lật lật vài trang và sau đấy thì vứt luôn vào xó, không thèm nhìn tới:). Màu mè thì nhầm trước lẫn sau. Bày mãi chẳng thấm vào đầu:). Có đôi lúc thì nói đúng nhưng nếu bị hỏi nhiều quá thì màu cam nói thành màu đỏ, thậm chí màu trắng sờ sờ cũng phán là ‘màu đỏ’:). Chịu em:).

Copy of DSC_0309.JPG
Copy of DSC_0312.JPG

Tuy nhiên, những việc như đánh răng, mặc quần mặc áo, di dép xỏ giày vvv..thì em bắt chước nhanh và làm rất gọn. Em là phận gái nhưng cũng phóng cút kít ầm ầm, phi máy bay, tên lửa rầm rầm: ten, nine, eight (bắt chước anh Khôi đếm ngược để phi tên lửa), bờ lát chóp (blast off). (Nói ngọng líu lại, yêu lắm là yêu:)). Em còn học mót của anh Khôi các thể loại bài hát như quốc ca Canada đến bài Twinkle Twinkle little stars. Em không có hát rành mạch rõ ràng nhưng là ‘ca sĩ’ hát bè với anh Khôi cực tốt:). Rồi em còn đếm nữa, mẹ và anh Khôi cứ đếm 1 thì em se nói 2…và cứ thế em đếm cho đến tạn 20. Khi ăn, mẹ và Khôi hay thi đếm xem thử tốc độ nhai của anh Khôi thế nào và có hôm mẹ đếm đến 30 thì em ngồi em làm một tràng, 31, 32, 33…làm mẹ và anh Khôi mắt tròn mắt dẹt:). Tuy nhiên, những lúc em thể hiện cái gọi là ”có hiểu biết chút chút” rất hiếm. Phần lớn thời gian và sức lực của em là dành cho những phi vụ đi ‘cướp giật’ đồ chơi của anh Khôi, nhào lộn, leo trèo và phi xe.:). Em từ bé đã thể hiện ‘tài năng’ của một ‘vận động viên thể duc dụng cụ’ đầy tiềm năng:D: nhảy trampoline, uốn dẻo, lộn đầu là chuyện nhỏ:). Ra sân chơi thì em toàn muốn thủ cảm giác mạnh bằng cách chơi luôn ở khu chơi dành cho các anh chị lớn như anh Khôi: cũng leo núi, cũng trượt những cầu trượt cong cong, dài dài (mẹ nhát, chẳng dám trượt:)). Bẳng tuổi em, anh Khôi có mà chạy mất dép khi bảo chơi những trò như vậy:).

DSC_0142.JPG
DSC_0143.JPG
DSC_0144.JPG

(Chinh phục đường lên đỉnh Olympia:D)

Đã nói là mẹ không/không thể:) mạnh tay với con bất cứ trên ‘chiến tuyến’ nào, dù đấy là ăn hay ngủ, chơi hay mặc. Nhiều lúc bố thấy mẹ cực vì đêm đến cứ phải dỗ dành em ngủ: vừa mất nhiều thời gian buổi tối và tai họa hơn là phải lúc mẹ cũng ốm, cũng mệt thi cả 2 mẹ con như là đang đày nhau vậy, nên bố ‘hạ lệnh’, cương quyết bắt mẹ phải tập cho em tự ngủ. Mẹ cũng mấy lần thử nhưng không thành vì em khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến nỗi cứ thế là cho ra hết thức ăn trong dạ dày…và sau đấy nếu được mẹ lại ôm thì em vẫn thổn thức khóc trong giấc ngủ. Mẹ thương, thương đến mức cho đến giờ vẫn chưa thể tập ngủ cho em. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, mẹ không bi em ‘giam cầm’ cả tối nữa, mà mẹ chỉ cần đưa em vào giường và thủ thỉ với em vài câu chuyện bâng quơ ví dụ như: (Em: con chó đâu mẹ (con chó nhà hàng xóm)? (Mẹ: con chó ngủ rồi); (Em: bố đâu mẹ ?( Mẹ: Bố ngủ rồi); (Em: Ông Ron về rồi (ông nhà hàng xóm hay đi chơi, vừa về buổi chiều) ). (Anh Khôi lèo nhèo gọi mẹ buổi tối khi bắt đầu giờ đi ngủ thì Em cố hết sức hét từ phòng em thế này) Khôi ngủ đi. Mẹ ngủ rồi:).. Lúc buồn ngủ rũ thì em không thích mẹ ôm ấp mà quay lưng ra phía mẹ, mắt lim dim và tay sờ sờ mũi con gấu bông…và thế là mẹ chuồn ra khỏi phòng em theo kiểu của ‘lính đặc công’:) (bò bò, trườn trườn ra phía cửa và nếu không may, nặng chân một chút phát ra tiếng kẽo cọt từ sàn nhà..) Xong phim.:). Em tỉnh, goi mẹ thế này: Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Mẹ nằm xuống. Ôm Em tí.:). Em nói thế thì có mười mẹ cũng chẳng thể từ chối:).

Copy of DSC_0334.JPG
DSC_0008.JPG

(Vật bất li thân của em mọi lúc mọi nơi là con gấu bông Koala. Cách đây mấy hôm đi bảo tàng ở trong DC thất lạc mất con gấu Koala chân mềm (hình 2), bố mẹ phải tức tốc ‘đền’ Em con gấu bông cũng Koala nhưng chân không mềm:) (hình 1)

Viết về Em thì mẹ có thể viết cả ngày, viết thành tập này qua tập khác đấy Em ạ, bởi vì Em là nguồn cảm hứng vô tận của mẹ. Sang tuổi thứ 3, bố mẹ và anh Khôi mong Em ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan để lớn ngày càng ngoan nhé Em.

Chiều thứ 6:

1) vui hơi mọi ngày khi nghĩ đến 2 ngày nghỉ sắp đến. Tuy thứ 7 và chủ nhật cũng chẳng đủ thời gian để ‘thượng cẳng chân hạ cẳng tay’ như mong muốn nhưng chí ít cũng có thêm 2 cái tay và 2 cái chân nữa để mà sai vặt:). Trong đầu mình cũng vẽ ra các kể hoạch phá lệ ví dụ như là: vào bếp chuẩn bị món gì đấy tươi tắn một chút cho bố con vào cuối tuần. (phần này mình luôn bị các phụ huynh than phiền như là: chồng làm việc vất vả, sao cho chồng ăn đạm bạc thế kia? (mà đấy là than phiền của các bậc sắp lão và đã lão phía bên Ngoại nhé:)). Kế hoạch to phình; thế mà lúc nãy, vào ngó cái tủ lạnh lại đóng sập một phát…nghĩ làm lại ngại:).
Rồi còn hạ quyết tâm, cuối tuần cương quyết lôi con trai ra công viên để tập xe đạp. Anh con trai nhát chưa từng thấy: chỉ thích cưỡi lên xe đạp cũ chỉ vì anh í chống chân được nên không sợ ngã. Còn xe đạp mới (đòi mua cho bằng được), cuối cùng bị anh í cho ngủ quên trong xó. Anh í tuyên bố là: con chỉ đi xe đạp to khi nào có mẹ giữ cổ áo cho con :) . Thế thì, biết khi nào mới tiến bộ được, nhất lại gặp đúng bà mẹ đại lười vận động như thế này:).
Để xem, cuối cùng mình sẽ làm được gì với những kế hoạch to to như vậy?

2) Sáng qua, con trai đã khởi động lại việc học bơi. Buổi sáng con trai bị mẹ hò dậy sớm hơn thường lệ (vì dạo này nghỉ hè nên anh con trai được ngủ nướng, có khi 10 giờ sáng mới dậy) nên cứ làu bàu là: sao mẹ gọi Khôi dậy sớm thế. Đấy la hậu quả của việc tối thức khuya, hôm nàocũng như hôm nào: sau khi làm đủ các thủ tục như đọc chuyện, tam biệt các tình yêu bố mẹ và em Lam thì anh í cũng phải đập chân đập tay loạn xạ, hát hò một mình trong phòng một lúc lâu rồi mới chịu ngủ.
Buổi đầu tiên đi học bơi nên mẹ con đến sớm. Mẹ thích nhất là nàng Lam: uống hết cốc sữa và tự nhâm nhi gần nửa cái bánh quy mẹ làm. Còn anh Khôi thì bữa sáng đối với anh í là cực hình: nhét mãi cũng chỉ được cốc sữa và mấy hạt ngũ cốc.
Buổi học của con trai chỉ 30 phút và sẽ học 2 buổi một tuần. Hết buổi học, cô giáo nói: cô đã không đánh giá hết khả năng của Khôi khi Khôi đến gặp cô lần đầu để thử trình độ. Cô nghĩ, thay vì bố mẹ đăng ký cho Khôi vào lớp học gọi là ‘stroke school’ thì đang ký vào khóa ‘one day team’. Điều đấy có nghĩa là, Khôi sẽ vào nhóm bơi với các bạn lớn hơn và bơi đã rất khá rồi. Nhóm bơi này sẽ vừa học và kết hợp với thi với nhau trong nhóm để rèn kỹ năng thi thố. Cô còn thêm vào: những gì Khôi cần làm là phải tăng sức dẻo dai. Mẹ nghe cô nói thế, vừa mừng vừa lo: học trong nhóm đấy liệu có quá sức với con trai không? đấy, như cô nói: con trai vẫn thiếu một điều vô cùng quan trọng là sức bền và sự dẻo dai. Tuy nhiên, cô động viên bố mẹ đăng ky ngay cho Khôi khóa học đấy và cô tin: sau mấy tháng hè học với cô thì Khôi sẽ làm tốt trong nhóm bơi đấy.
Vậy là tiền tự mà chui ra khỏi hầu bao:). Sáng nay, Bố đã đăng ký cho Khôi và lệ phí học đắt đỏ hơn là khóa học stroke (học chiều chủ nhật). Mẹ thì thở dài thườn thượt vì cuối cùng tham gia khóa học bơi này, mẹ phải đưa Khôi đi chứ không phải bố: nghĩ đến cảnh lái xe gần 30 phút cũng hơi ngán:(.

DSC_0243.JPG

(Mẹ vừa tậu cho anh con trai quả áo bơi đạt tiêu chuẩn mẹ mong muốn;D : dày 2mm, chất liệu có thể giữ ấm dù bơi ở biển lạnh mùa đông. Con trai lúc đầu chê ỏng chê eo khi cùng mẹ chọn trên mạng (vì anh í chỉ thích chọn màu đỏ chói lòa–)nhưng may quá, họ không bán:)). Tối qua thử mặc thì lại bảo: ôi thích thế, chẳng lẽ lại mặc đi ngủ?:)))

Chúc mừng ngày của Bố:

DSC_0228.JPG

Mẹ mà như bố chắc tủi thân lắm, vì lên chức bố được 5 năm rồi, thế mà đến tận năm nay mới được hưởng tí mùi vị cái gọi là ”ngày của Bố”:). Và điều đấy, có vẻ như là một lời ‘buộc tội’ nho nhỏ dành cho mẹ bố nhỉ:) (lười và cũng hơi hơi vô tâm nhỉ?:)). Năm nay, tính lười của mẹ vẫn không thay đổi:), thế nhưng con trai biết rồi nên không để yên cho mẹ lười. Mấy hôm trước, con trai đã nhỏ to với mẹ về ngày của Bố và bàn với mẹ về việc ”mình sẽ làm gì tặng bố”:).
Trưa nay, cả nhà đi bưu điện, trong lúc mẹ đang lúi húi giấy tờ còn bố chơi với em Lam thì con trai tự lượn quanh khu vực bán bưu thiếp. Một lúc sau, mẹ thấy con trai chạy lại phía mẹ, dúi vào tay mẹ cái thiệp ‘Happy Father’s day’ để mẹ trả tiền với vẻ rất bí mật vì sợ bố nhìn thấy. Mẹ lướt qua cái thiệp và ‘bái phục’ con trai vì trong ti tỉ thiệp treo đầy ra đấy và có đủ các loại thiệp cho các ngày như sinh nhật, mừng thành công vvv..vv mà con trai chọn ra được cái thiệp đúng ngày thiệp cho bố và cách bài trí nhẹ nhàng và câu tựa đầy ý nghĩa:’Thank you for always keeping me on the right track’:) (Cám ơn bố vì bố đã luôn ‘chỉ đường chỉ lối cho con’:)))). Về nhà thì con trai tự viết vào thiệp ‘Daer (dear: viết sai chính tả :D ) daddy, we all love you’.
(Ngày bố đi công tác, có lúc con trai nói với mẹ thế này: Bố biết nhiều thứ lắm mẹ ạ. Con học rất nhiều điều từ bố–) Một ‘món quà’ vô cùng ngọt ngào nữa của con trai dành cho bố!

DSC_0234.JPG

Phần thiệp thế là xong. Buổi trưa, lúc bố con ngủ thì mẹ chạy ra siêu thị vác bó hoa hồng đỏ thắm về.:). Con trai ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở và cứ trách mẹ: sao mẹ không gọi Khôi dậy để đi chọn hoa cho bố:). Mẹ phải đền bù bằng cách cho con trai ngồi cắm hoa cùng mẹ:)

Bố đi công tác, mất ngủ gần như suốt cả tuần. Nên trưa nay, định trốn vợ trốn con đi ngủ bù. Tuy nhiên, kế hoạch đấy của bố đổ bể vì cứ mấy phút con trai lại vào khèo chân níu tay: Thôi thôi, bố dậy đi. Bố dậy xem có cái gì này. Có một điều ngạc nhiên cho bố.

Bố dậy. Khỏi cần phải hỏi, từ cái mặt hơi quàu quạu vì bị lôi dậy:) chuyển sang mắt cười tít tít thì biết bố vui như thế nào. Chúc mừng Bố một ngày thật vui Bố nhé. (Một bí mật nữa vẫn còn nằm trong tủ lạnh là dành cho bố đấy. Ngày mai nhé.:) )

DSC_0213.JPG
DSC_0221.JPG

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0264.JPG

DSC_0264.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Bao Tuyet_Dec 09

Bao Tuyet_Dec 09