Monthly Archive for July, 2011

Mong muốn của con trai:

mẹ ghi vào đây để sau này con trai đọc lại và thế mà thực hiện từng mong muốn nhé con trai:)
1) Dạo này cũng thỉng thoảng con trai hay nhắc về chú Michael Phelps (chắc là bọn mới gia nhập làng bơi nào mà chẳng hình tượng hóa kình ngư nước Mỹ này:)).
Con nói: sau này, nhất định con sẽ bơi giỏi hơn chú MP.
Mẹ: ăn lèo tèo như con thì chú ấy có chấp con bơi 100 m và con được gắn thêm cái mô tơ vào mông, con cũng chẳng thể bơi kịp chú.:) (Mẹ có vẻ hơi tàn bạo khi nỡ giập tắt đi mong muốn to bự khự lự của con trai nhỉ? nhưng mà đấy là sự thật hiển nhiên mà::))
Nhưng mà mẹ nghĩ, mẹ của chú ấy chắc là một trong những bà mẹ hạnh phúc nhất thế giới.
Con: vì sao mẹ?
Mẹ: (bịa mà cứ như thật:)): vì có một người con khỏe mạnh, bơi giỏi và lại rất thương yêu mình. Để bơi giỏi như chú thì ngay từ lúc bé chú ấy đã phải ý thức ăn uống tốt và rèn luyện chăm chỉ rồi. Và mẹ nghe nói: hồi bé, chú ấy thương mẹ nên nhiều khi chú ấy không muốn ăn đồ ăn mẹ nấu nhưng vẫn tự nhủ: mình phải gắng ăn vì mẹ mất bao công sức để nấu cho mình. Và mẹ luôn muốn mình khỏe mạnh. (cứ gọi là siêu bịa mẹ:))
Con: (có vẻ bị tác động mạnh:)). Khôi cũng thương mẹ. Khôi sẽ cố gắng ăn ngay cả lúc Khôi không muốn ăn mẹ nhé.
Mẹ (đùa đùa, buôn chuyện (nhưng có mục đích:)) với con cho vui nhưng khi nghe con trai nói thế mẹ thương và yêu con trai thật nhiều)
Con: Thế mẹ chú ấy bây giờ có sống với chú ấy không mẹ?
Mẹ: mẹ không rõ lắm nhưng mẹ đoán chắc là không vì bây giờ chú ấy lớn rồi con ạ.
Con: Ôi, con không muốn thế. (ôm ôm xoa xoa mẹ). Khôi muốn mẹ ở với Khôi cho đến tận khi Khôi già ….trăm tuổi ấy:).
Mẹ: được rồi, mẹ yêu con và mẹ nhất định mẹ sẽ sống với con đến trăm tuổi nhé.:) (nói vậy nhưng trong đầu mẹ bắt đầu hình dung ra cảnh của mười mấy năm nữa:): mẹ ơi, con chuyển ra ngoài ở nhé và sẽ về thăm mẹ (may ra là được nghe thêm phần sau này:))
Con: (cười mãn nguyện)

2) Con trai nói với bố:
Bố ơi, sau này con sẽ cố gắng học thật giỏi để có nhiều tiền, và sẽ mua cho bố cái máy bay nhé. (mòn quá hấp dẫn nhất quả đất nhỉ?:)). Ước muốn này là vì con trai có niềm đam mê vô tận với các hình thù chim sắt ở trên trời.:) và kết hợp thấm nhuần câu nói của mẹ: nếu sau này con muốn có nhiều tiền để có thể mua nhiều thứ con muốn thì con cần phải khỏe mạnh và học giỏi và làm việc chăm chỉ. (chủ đề ”kiếm tiền” và ”lao động” được nhắc tới gần đây khi con hay thắc mắc về khái niệm giàu/nghèo? vì sao lại có người đi xin tiền ở trên hè phố? vv)

Cập nhật:

Mấy tuần qua, không phải là không có gì để viết nhưng tự nhiên mẹ lười, lười, lười vô cùng tận: cứ lượn blog nhà mình xem qua tí rồi lại nhảy ra…và đi tìm thú vui ở những chỗ khác. Tệ. Phải cám ơn cô chú (những fan ruột của blog nhà Lam Khôi nhắc nhở) nên hôm nay mẹ mới ngồi nhí nhoáy vài dòng cập nhật:

1) Tuần trước nữa, cả nhà có một chuyến đi nghỉ ở biển 4 ngày: chuyến đi nghỉ dài hơi nhất từ trước đến nay. Nhẩm tính cũng phải đến 2 năm, Khôi được gặp lại biển. Còn Lam thì đến tận hôm đấy mới biết biển là có sóng, có cát, biển là màu xanh nước biển. (à hóa ra là cái màu mà mẹ vẫn nhai đi nhai lại để nhắc Em khi em học về màu sắc:)).
Biển cách DC chỉ 1 tiếng bay nhưng nếu lái xe rù rì dừng lại dọc đường như nhà Lam Khôi thì cũng phải mất 12 tiếng. Vậy nên, cả nhà thay vì đi con ngựa sắt 4 chân thì rủ nhau trèo lên con chim sắt vậy. vù một phát là được dang tay ôm cả biển vào lòng:).
Biển đẹp. Không khí trong lành. Lâu lắm mới được ngửi thấy mùi mằn mặn của biển. Thích. Nước biển ấm nhưng gió lồng lộng và hơi lạnh nếu ra khỏi nước biển.
Bố mẹ cũng là chiều con, chứ hình như 4 tiếng (buổi sáng và buổi chiều) ở biển chơi sóng có phần hơi quá sức với ”2 cụ”:) nhưng với ”thị” và ”chàng” chẳng thấm thía vào đâu. Chơi đã thì lên ăn uống cứ gọi là như cồn. Mẹ sướng mê tơi. Và đấy là động lực duy nhất, chứ không phải là do tình yêu của biển vẫy gọi:), kéo mẹ ra biển một ngày 2 lận như vậy:).
Đi chơi về, từ lớn đến bé lăn ra ốm, chắc vì say biển:).

2) Cô út bắt đầu khóa học bơi ”toddler and me” được 3 ngày. Khóa học liên tục trong 2 tuần. Khóa học này là do cô út tự đấu tranh mà có chứ không phải là do bố mẹ dự định cho. Chuyện là: một hôm mẹ đinh tranh thủ, trước khi anh Khôi học bơi vơi cô giáo thì mẹ đưa Em Lam xuống chỗ nước nông nghịch nước. ý định là chỉ để mua vui cho Em là chính; nào ngờ sau đấy đưa Em lên, Em gào lên: Lam bơi, lam bơi. Sau đấy thì người ta không cho xuống bể bơi nữa vì phải dành bể cho các lớp học. Hôm đấy về, bố mẹ phải tức tốc đăng ký cho em khóa học bơi này. May mà còn 1 chỗ duy nhất.
Tham gia 3 buổi rồi và Em được cô giá đánh giá là: cưc kỳ bạo dạn dưới nước và có thể sẽ biết bơi sớm nếu được bố mẹ cho đi bể bơi liên tục:). Tiềm năng kinh chưa?:). Việc ngụp lặn, nhảy ùm ùm, chân đạp đạp là chuyện nhỏ nhé. Bởi em thuộc lòng những lý thuyết suông mà ở nhà anh Khôi dạy:). Buồn cười nhất: anh Khôi luyện bày cho em cách xuất phát bằng cách: dùng thành giường của anh là thành bể bơi. Cũng khum chân, cũng để 2 tay trên đầu và nhảy ùm xuống nước và chân đạp đạp. Em cứ nằng nặc đòi lằm như vậy khi Em ở lớp chứ nhất định không chịu làm ‘dễ dễ’ như cô yêu cầu.
Hôm trước đi siêu thị bố mẹ và anh Khôi sắm cho em đủ bộ bơi nhé: một cái kickboard (ván ôm vào để đạp), một cặp kính bơi tim tím:), một bộ áo bơi ”nhà nghề” như của anh Khôi:) và bố còn lùng sục trên mạng sắm thêm cái áo tắm khoác ngoài màu tím hoa cà, điệu đà đặt người ta thêu thêm chữ ”Lam” trước ngực. Yêu dã man:).

3) Anh Khôi ngoài bơi sải, bơi ngửa thì mấy hôm nay được cô truyền thêm món nghề ”bơi bướm’. Mẹ sướng lên tiên khi nhìn thấy anh í bơi uốn lượn như con sâu (khiếp, sợ nhất con sâu) và tay lại chồm lên dũng mãnh…giống như một chú chim đang bay dưới nước. Cô khen anh Khôi kiểu bơi này, cô nói: cô chưa bao giờ dạy một ai tuổi nhỏ như vậy mà làm tốt về bơi bướm thế, bởi bơi bướm xem thì đẹp mắt nhưng người bơi mất sức và đòi hỏi kỹ thuật nhiều hơn các kiểu bơi khác. Tuy nhiên, vấn để trước mắt là anh Khôi cần phải ăn nhiều, ít ốm để có nhiều sức khoẻ, sức bền hơn. Mẹ băn khoăn, không biết bằng cách nào nhỉ?:(
Mẹ cũng muốn quay phim chụp ảnh lại khi anh Khôi bơi về để làm ”tư liệu” nhưng cô giáo không cho mẹ lại gần chỗ anh Khôi bơi: thứ nhất chắc là quy định của bể bơi (bố mẹ phải ngồi ở ghế khán giả); thứ 2 có lẽ cô muốn Khôi toàn tâm toàn ý vào việc học.
Cho đến thời điểm này, bố mẹ rất hài lòng với cô giáo dạy bơi của Khôi: chuyên nghiệp, tận tâm và yêu thích trẻ con. Cô dạy phải trả công nhưng cô coi trọng mục tiêu thành quả của học sinh hơn là tiền bạc. Cô có nghe mẹ nói qua về tình hình Khôi ăn uống nhăng cuội và có một buổi bơi, mẹ chỉ thấy cô và trò đứng tâm sự giữa bể bơi mà không bơi gì. Hóa ra, cô dành thời gian với Khôi để đàm đạo về ”tầm quan trọng của việc ăn như thế nào”. Mẹ cảm động bởi tìm được sự đồng cảm và chia sẻ của cô.
Khôi sẽ học với cô chỉ một số buổi trong tháng 8 và đến giữa tháng 9, Khôi sẽ bước vào một thời gian thử thách mới. Mẹ hơi lo lắng: không biết con trai có đủ sức để tham gia trong nhóm bơi mà toàn những ”dân anh chị bơi như cá” đấy không? Nhiều khi thấy con trai gầy leo teo thế đâm ra mẹ băn khoăn không biết cô giáo có đang đánh giá Khôi quá cao để xếp Khôi vào nhóm bơi như vậy không?:). Mùa đông nữa lại sắp đến rồi. Mẹ chỉ ước, có một mùa đông, hay tham hơn chút nữa thì tất cả mùa đông, được nhìn thấy Khôi Lam không bị ốm/hoặc là ít ốm đi.

2 thứ Buồn:

1) Buồn cười:
Bố có chủ trương tận dụng tối đa các dịp bắt mẹ cầm lái, còn mình ung dung ngồi vắt chân chữ ngũ để hỉ hả với con trai và con gái. Mẹ vùng vằng thì bố và con hùa vào: mẹ lười lái thế thì đến khi nào mới lái được cao tốc:). gừ….cũng đúng nhưng luyện thế, chứ luyện nữa thì gan cóc tía bẩm sinh rồi, không giải phẫu để thay thế được:).
Mẹ lái xe, con trai nhìn GPS và chỉ đường thay luôn cả GPS: mẹ, chuẩn bị rẽ phải, chuẩn bị rẽ trái nhé. Mình đang lái ngon ơ, tự nhiên đến chỗ đèn giao thông, ông chồng bật dậy: em em, đèn đỏ. Vợ càu nhàu: ơ, thế anh nghĩ là em không nhìn thấy đèn đỏ à?:) Chồng nói tỉnh bơ ”ai chứ, Em ai biết được; sợ Em ”sung” không đúng chỗ, đúng lúc”:).
Đến nơi, thằng con bắt tay bắt chân mẹ chúc mừng mẹ lái được cả đoạn đường xa: chà, mẹ lái sắp giỏi rồi đấy. Mẹ cố gắng thế mà chỉ là ‘sắp giỏi” thôi à?:D.

2) Chồng gọi điện vợ con ra đón ở ga tàu điện ngầm và đôi bên thống nhất từng đấy giờ từng ấy phút. Được vài phút chồng lại gọi lại: mẹ con ra nhanh nhé, bố lên tàu rồi:). Thế là mẹ con hú nhau thay quần áo và làm một số thứ ‘biến cố’ không mong đợi để nhanh không kịp. (Từ mẹ đến con, đều rất thương bố (tuy có lúc hơi hâm hấp nhưng rất đáng yêu:)) đi làm mệt và về muộn nên không muốn để bố chờ lâu ở tàu điện ngầm). Cứ gọi là mẹ được một hôm lái lụa (lụa xong thì thở gấp và tự nhủ: nếu lần sau cái lão khùng nhà mình có khủng bố điện thoại kiểu đấy thì mình sẽ nhất định lái từ tốn, chứ không kiểu lái đua thế này: sợ phát khiếp:)). Xịch một phát ở tầu điện ngầm, vẫn chưa thấy ông chồng đâu. Bây giờ mới có thời gian nhìn lại, chợt nhận ra mình chỉ kịp thay quần, còn vẫn mặc nguyên áo ngủ ra đường và tự nhiện hô to nhiệt liệt thế này: ôi, quên thay áo. Thằng con đằng sau xe, cởi ngay dây an toàn và nhoài lên phía mẹ hét thế này:
(Thế mẹ có quên mặc quần không mẹ?):))

3) Buồn cân nặng:
Mẹ hí hửng vì một hôm cân con trai được 17 kg và gọi điện khoe ngay ông bà Ngoại. Thế mà ông bà Ngoại vẫn than thở: sao còi thế. con cần phải xem lại chế độ ăn của Khôi.
Thế mà, 2 hôm trước, thấy mặt con trai có vẻ phinh phính ra được tẹo, nghĩ quả này lại có thành quả để khoe ông bà Ngoại ghi điểm: chăm con tốt:). Cân đi cân lại, con trai cũng chỉ 16,5 kg. Buồn cả chiều sang cả tối:). Chia sẻ với chồng thì chồng bảo: Khôi hoạt động thế, bơi thế làm sao lên cân được. Sụt cân đi cũng là điều dễ hiểu:).
Rồi…chiều qua đi ra sân chơi, diện quần dài vắn lên thành quần sóoc của cô Thùy Dương tặng từ khi Khôi mới 3 tuổi. Chiều dài thì ngắn đi nhưng bố bảo: lần sau ra sân chơi, mẹ nhớ mặc cho con quần khác. Quần đấy đẹp nhưng rộng bụng, con trai vừa chạy vừa xách quần:).
Mẹ phán: chắc bây giờ phải cho Khôi một ngày mấy vại bia để nâng vòng bụng lên.:).
Ôi…Bơi ơi là Bơi… ‘cơ bắp cuồn cuộn” đâu rồi?:).

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

DSC_0164 - Copy.JPG

DSC_0164 - Copy.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Lam Khoi_2012