Monthly Archive for August, 2011

Mê không?

Em…26 tháng:

DSC_0364-1.JPG

1) Nói luyến thoắng như con vẹt, nhưng vẹt này là vẹt biết suy nghĩ rồi đấy nhé. :)
2) Hát líu lo luyên thuyên từ bài Ta sang bài Tây. Bài hát yêu thích của Em là: bà ơi bà cháu yêu bà lắm; O canada (kinh dị hơn là thuộc cả quốc ca:))) , bài rain rain go away, twinkle twinkle…hình như bài nào cũng thích thì phải:)
3) Sở trường của nàng là nhảy nhót và leo trèo.
4) Chúa ghét bị mẹ bắt ngồi nghe mẹ đọc truyện.
5) Tuy chả mặn mà với chữ hay con số giống như anh Khôi nhưng lại đếm cả tiếng Tây lẫn tiếng Ta leo lẻo nhé. Tây khó hơn thì chỉ thử sức đến 10, còn nếu mồi chài cho nàng ít thì đếm đến 20. Còn tiếng Ta, thuần thục nên dễ như trở bàn tay, nàng tấn tới số chót vót như 40, nếu được mớm mồi cho ít thì cũng biết luật chơi, cứ thế là đếm thôi…:)
6) Có xu hướng muốn khẳng định chủ quyền lên ‘tài sản’ của anh trai yêu quí. Ví dụ như: xe máy của Em mà Khôi, bình uống nước của Em mà Khôi (bình uống nước màu mè hồng tím của con gái không thèm nhá nhá mẹ, phải là cái bình nước to đùng của anh Khôi em mới thích:))
7) Thích giải quyết mọi việc nhanh chóng bằng những cú đấm (anh Khôi một ngày trên dưới 10 lần kiện cáo: Mẹ/bố ơi, Lam đánh Khôi:)).

Copy of DSC_0119.JPG

(mũi nhúng kem sô-cô-la):)

8 ) Rất có kỹ xảo trong việc lảng tránh vấn đề khi muốn: (Khôi: mẹ ơi, Khôi gọi Lam mãi mà Lam không lên tiếng. Mẹ xử lý Lam đi (giọng anh cũng ‘côn đồ’ không kém nhỉ:)). Song song với việc sắp mở bài của mẹ là tiếng em Lam nối gót theo: Lam đây, gì Khôi?–) bố mẹ nhìn nhau…chặc lưỡi…kinh hồn con gái tôi:))

DSC_0117.JPG

9) Rất tài trong việc trốn tránh bị sai mà vẫn không để mất lòng: (Lam, bỏ cái tờ giấy này hộ bố vào thủng rác…Em quay đi, mắt lúng liếng, cười tõn tèn (yêu cực kỳ:))…lờ đi như không nghe thấy. Bố quay sang sai Khôi để chọc tức nàng thì nàng nhanh nhảu: để Lam, để Lam..nhón lấy tờ giấy từ bố và chạy một mạch không phanh ra thùng rác:)

10) Chuyên gia bắt nạt người nhà:), không trừ bố: D. Bố bảo: Lam không đồng ý với bố là lam lại hét lên kiểu kéo dài giọng ra: Bố..ô’…ô giống y như hét Khôi. Mẹ kết luận: Bố thì Bố nhưng không có ‘nể nang’ theo kiểu ‘kính trọng bề trên hơn” nhé Bố:).

11) Là một viên kẹo mút ngọt tuyệt vời: (a). Vắng mặt mẹ 1 phút là lượn hết phòng trong ra phòng ngoài để tìm mẹ. Khôi nài nỉ chơi tiếp thì nàng khoát tay bảo: Lam đi tìm mẹ:) (b) Tối đến, dù yêu bố lắm thì nàng một mực chỉ là ngủ với mẹ. (tối qua Bố thử trình độ có có/không không của nàng (muốn bố hay mẹ đưa đi ngủ) bằng cả tiếng Ta và Tây thì nàng cũng tiếp chiêu Bố rất ngon lành:D) (c) Mẹ đuểnh đoảng đi ra đi vào đá phải tủ, ôm chân..nàng chạy lại xuýt xoa: mẹ đau không mẹ? (d) bố đang ngái ngủ, con gái chạy vào ôm ôm xoa xoa mặt bố: Lam yêu bố lắm. Bố mở mắt ra đi:). (e) phần (e) đáng một cái mục to tướng chứ chẳng vừa.:) nên mẹ xuống dòng tí kể cho chi tiết:)

Anh Khôi đi ngủ rồi nhưng vẫn nhớ nhung que kem mà mẹ trót hứa ..nhưng mẹ quên (giả vờ quên:)). Anh vin vào luật lệ làng đã định: đã hứa thì phải thực hiện lời hứa :) nên anh mồm hét chân đạp để đòi mẹ sang giải quyết vụ việc:). Mẹ thì đang bận cho nàng Lam ngủ. Lam nghe thấy anh Khôi kêu gào ầm ĩ thì lấy hết sức bình sinh hét: Khôi ôi ôi….(dài giọng ra, ngủ đi. Mẹ ngủ rồi:). Một lúc sau, tình hình tuyên chiến rất căng thẳng giữa các bên. Mẹ bối rối chưa biết làm sao thì em Lam thủ thỉ thế này: Mẹ sang Khôi đi. Mẹ tưởng em đùa…mẹ hỏi lại: thế mẹ sang phòng với anh Khôi một chút nhé. (hỏi thế nhưng mẹ vẫn không tin là em nhường mẹ cho Khôi:)). Em động viên với giọng chắc nịch: mẹ đi đi. (Mẹ té ngửa…). Mẹ ra khỏi phòng và em không có động thái phản đối gì cả:). . Yêu con gái quá là yêu. Vậy là con gái đã biết suy nghĩ và rất yêu anh Khôi nhé anh Khôi.

DSC_0444.JPG

Tạm biệt nàng Irene

xinh đẹp và không mong ngày nàng quay trở lại nhé:).

Đầu tiên, cả nhà Lam Khôi muốn được nói là cả nhà rất cảm động khi nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy từ Ông Bà, các bác, các anh chị và cô chú trong mấy vụ thiên tai vừa qua.::).

Vị khách Irene không mời mà đến…tuy nhiên, tối qua nàng ấy đến không hùng hổ như dự báo ban đầu mà nàng đến có vẻ cũng nhẹ nhàng như tên nàng thì phải:), bởi vì sáng ra chiến trường nàng để lại của buổi ‘tiệc tùng’ tối qua chỉ là một vườn đầy lá, tệ hơn chút chút là làm cho cảnh 4 con rùa mất điện suốt từ tối qua đến chiều nay.

Chỉ có cái còn lại là một không khí vừa ‘nhộn nhịp’ vừa ‘hơi hoảng hoảng’ vẫn còn dư âm. Chiều qua, cả nhà kẻ thì đi dọn nhà, tháo hết tranh ảnh xuống để tránh rơi vào đầu, kẻ thì đi tìm xạc điện để xạc đèn pin. Lúc 9 giờ tồi, họ còn báo là có thể có lốc lớn ở vùng bị ảnh hưởng Bão. Nghe thế, ai mà chẳng hãi nhỉ? bố mẹ Lam Khôi quyết định tập trung sĩ số cùng một chỗ ở phòng khách, vì nghĩ phòng khách nếu cây đổ vào nhà thì hạn chế được thiệt hại nhất. Để cho vững tâm, mẹ Châu còn bắt bố Việt khênh cái bàn ăn để cạnh 2 đệm để đề phòng có gì còn chui xuống”).

Lam Khôi thì chả có gì là sợ bão cả. Khôi còn nói: Bão thích thế, Bão được ngủ với bố mẹ:). 2 anh chi chơi nhảy đón bão toát cả mồ hôi và đến tân 11 giở rưỡi mới chịu ngủ. Trước khi ngủ, Khôi còn nói với mẹ: (1) Bão không có tốt cho trái đất vì (a) Bão làm đổ cây mà (b) cây thì sinh ra khí ô xy và (c) con n gười sẽ thiếu ô-xy nếu cây đổ:). Nằm thao thức với các đủ chuyện như thế…sau cùng anh ấy kết luận: Thôi mẹ ơi, ngủ cho quên Bão đi. Mẹ buồn cười và nghĩ không biết, có lúc nào đấy mẹ nói với anh í câu tương tự như: ăn cho quên đời đi không nhỉ?:)).

Đúng như dự báo, em Irene chọn đúng lúc quá đêm gần sáng thì đến. Bố con ngủ khò khò, còn mẹ Châu thì gan cóc tía nên nghe gió rít ngoài sân…sợ không ngủ được:). Mà đã gan cóc tía thì thường chẳng tưởng tưởng ra cái gì tốt đẹp cả mà toàn vẽ ra trong đầu đủ thứ nhăng cuội. ..Thế mà cũng ngủ lúc nào không biết. Khi cả nhà thức dậy thì cũng là lúc trời êm, gió vẫn lồng lộng nhưng dịu dàng lắm:).

Chuyện Bão:

Sáng nay, chẳng ai bảo ai, từ bé đến lớn đều dậy sớm và suy nghĩ đầu tiên là nàng Irene xinh đẹp sắp ghé chơi. Khôi Lam mỗi đứa một ghế, vác ra cửa nhìn trời đất đang xám xịt một màu. Khôi bảo mẹ: Bão sắp đến đấy mẹ ạ. Mẹ tất bật sơ chế một số đồ ăn đề phòng mất điện và mất gas không nấu được, tất cả nồi niêu xoong chảo cho vào máy rửa bát rửa tất vì sợ mất nước…hình như còn tiện tay cho cả bát sạch nồi sạch vào rửa:). (Đúng là ảnh hưởng ”thần kinh” do tác động của bão:)).

Sau đấy thì mẹ chạy ra siêu thị khuân thêm một ít đồ cho Khôi Lam như bơ, pho mát, các loại mứt để ăn với bánh mỳ và dâu tây. Trong lúc ba chân bốn cẳng vì sợ mưa to và gió thế mà vẫn nhớ vác về đãi ông chồng thùng bia tươi.:).(mở ngoặc để tự PR cái nào: bị hỏi trình ID xem có đủ tuổi mua bia không?:). luýnh quýnh không mang theo bằng lái xe. Cô bán hàng nhìn mình chằm chằm cứ như cảnh sát phỏng vấn tội phạm: ờ mà nhìn mày chắc tầm 22 rồi, đúng không (thừa tuổi bia bọt:))? nghe cô áy phán thế, suýt xỉu:). (Đúng lại có người tầm nhìn cũng bị tác động mạnh bỡi Bão:))).
Bão đến mà cứ như sắp có đại tiệc ấy.:). Kể cũng thú vị, cái thú mua sắm tấp đầy tủ lớn tủ nhỏ mà vẫn thấy sợ chết đói, chết khát vì Bão…:)

Về đến nhà, trồi đổ mưa to. May thật. Anh xã cũng hối hả từ vườn chạy vào, mặt mũi tay chân lấm lem, lại còn thở phì phò:) vì lâu ngày không lao động chân tay. Đúng là hâm hết chỗ nói: lúc nắng ráo thì nằm vểnh râu chơi, lúc mưa to bão đến thì ra vườn dọn cỏ, quang cây.

Lúc nắng đẹp thì vợ chồng thì thầm bảo nhau: ôi nhà mình mát thế…như đang lạc vào rừng.:). còn bây giờ em Irene đến chơi nhà thì than: lắm cây quá, sợ gió to cây đổ xuống nhà. Chỉ có một cái may là nhà này vị trí ở trên một cái đồi nhỏ thoai thoải nên không sợ ngập lụt.

Ở New york sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn DC vì dân chúng phải sơ tán. Còn ở DC cũng bị ‘chính quyền’ ‘dọa dẫm’ chút nhưng dân cũng chỉ ở mức tích trữ thực phẩm và nước uống và có khi bão tan, lại phải thi nhau đi ăn kiêng để giảm cân:)).

Để xem tối nay, nàng Irene dễ thương nhưng nóng tính ấy hình thù thế nào…xem thử có khiếp nàng quá đến mức phải chui gầm bàn gầm tủ không nào?:)

Bình luận mới

Hình ảnh

Random Image

IMG_1580.JPG

IMG_1580.JPG

Newest Image

Mason-20120204-00153.jpg

Mason-20120204-00153.jpg

Random Album

Bao Tuyet_Dec 09

Bao Tuyet_Dec 09