<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gia đình Lam, Khôi, Châu, và Việt &#187; Châu</title>
	<atom:link href="http://dinh.me/cat/chau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinh.me</link>
	<description>All about our life...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cần viết:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3116</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;năm mới đến nhưng dường như vận hạn vẫn chưa vì thế mà rời xa: định khép mình lại, trốn thật xa ở đâu đó, tĩnh lặng một mình, nhưng chắc cách này không thể được; bởi cuộc sống: những thử thách, những khó khăn vẫn luôn tồn tại. Viết, cũng là cách để giải [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;năm mới đến nhưng dường như vận hạn vẫn chưa vì thế mà rời xa: định khép mình lại, trốn thật xa ở đâu đó, tĩnh lặng một mình, nhưng chắc cách này không thể được; bởi cuộc sống: những thử thách, những khó khăn vẫn luôn tồn tại. Viết, cũng là cách để giải tỏa tâm hồn của chính mình&#8230;mình luôn tự nhận mình không phải là người hoạt ngôn và chỉ có thể diễn đạt suy nghĩ một cách lưu loát nhất nhờ mấy chữ cái ghép lại. </p>
<p>&#8230;một lúc nào đấy lòng như tơ vò, buồn lo lẫn lộn&#8230;chỉ cần một lời hỏi thăm cũng đủ để mình nước mắt ngắn nước mắt dài hay chỉ một cái vỗ về, ôm choàng của cô con gái bé bỏng cùng lời thủ thỉ &#8216;mẹ buồn à? Lam yêu mẹ lắm&#8221; cũng đủ để mình cảm thấy lòng ấm áp trở lại.</p>
<p>&#8230;hy vọng rằng (duy tâm), những gì mình trải qua sẽ chỉ là những vận đen còn sót lại của năm cũ âm lịch, sẽ có tháng ngày tươi sáng hơn trong năm mới. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3116" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một trải nghiệm&#8230;</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3018</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[không những chẳng có gì lý thú mà còn kinh khủng. Mặc dù mình bị miêu tả là dạng &#8216;mình hạc mai xương&#8217;, cũng chẳng &#8221;thanh mai trúc mã&#8221; như vậy, có thể là cụm từ hay nhất để nói thẳng nói thật &#8216;hom hem&#8217;:):, nhưng không bao giờ nghĩ rằng, có lúc mình lại [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>không những chẳng có gì lý thú mà còn kinh khủng. Mặc dù mình bị miêu tả là dạng &#8216;mình hạc mai xương&#8217;, cũng chẳng &#8221;thanh mai trúc mã&#8221; như vậy, có thể là cụm từ hay nhất để nói thẳng nói thật &#8216;hom hem&#8217;:):, nhưng không bao giờ nghĩ rằng, có lúc mình lại phải đi cấp cứu giữa đêm.<br />
Vẫn tối qua ngồi bờ lốc về bố con nhà nó, vẫn  còn kịp đọc cả cái còm đáng yêu của ông bà Ngoại..thế mà sau mấy phút là phải đóng sập màn hình máy tính, ngồi ôm bụng nhăn nhó một mình. Chồng đi cày, mãi gần 10 giờ mới mò tới nhà: mệt và nhìn thấy cái mặt vợ ủ rũ, chắc lại cảm giác &#8216;chán chẳng thèm chán&#8217;. Đêm càng khuya thì cơn đau càng nhiều&#8230;chồng lên mạng tìm đọc thì bảo vợ:&#8221; không sao đâu vợ ạ. chắc là do vợ mất ngủ, đi long nhong nhiều quá nên mất sức vậy thôi. Cố ngủ đi rồi sáng hẹn bác sĩ khám.&#8221; Thế là chồng cũng quay ra ngủ vì khuya, vì cũng sang sáng rồi.<br />
Vợ đau quá không ngủ được và cuối cùng dậy uống một viên thuôc giảm đau. Đến gần 2 giờ sáng, người lạnh run cầm cập  mặc dù trong nhà nhiệt độ để ấm như mùa hè, chân tay lẩy bẩy khi thấy những gì không muốn thấy/và chưa bao giờ thấy, kể cả lúc bị mổ như vịt khi sinh Lam và Khôi:).<br />
Vợ lay chồng dậy: anh ơi, chăc em phải đi vào viện cấp cứu. Chồng mắt nhắm mắt ngủ&#8230;nhưng cũng tỉnh cả ngủ khi cũng thấy những gì không muốn thấy.<br />
Chồng đề nghị gọi Lam Khôi dậy và cả nhà đi vào phòng cấp cứu nhưng vợ cương quyết: thôi  em đi tắcc xi, để con ngủ. (Mình cũng không nghĩ là mình can đảm đến vậy:)).<br />
Đến bệnh viện, tự làm thủ tục và tự đi vào phòng. Mình biết, có điều gì đấy bất ổn nhưng vẫn can đảm lắm:), cho đến khi mình đi xét nghiệm. Cô lấy xet nghiệm sửng sốt cầm bình xét nghiệm và hỏi giọng đầy lo âu: điều này xảy ra từ khi nào? và câu sau (có lẽ là vô tình) cô ấy hỏi: thế bạn có con chưa? Mình cảm nhận, một điều gì đấy rất khủng khiếp sau câu hỏi đấy.<br />
Mình nhắn tin cho chồng (chồng ở nhà, trực tuyến ôm điện thoại): em sợ lắm! Nỗi sợ hãi bao trùm và mình cảm giác như mình đang đứng rất mong manh giữa cái chết và sự sống; nghĩ đến Lam, nghĩ đến Khôi. Lúc đấy, chỉ muốn được chạy về nhà, khỏe mạnh ôm Lam Khôi vào lòng.<br />
Thế rồi, mình lại một mình trong căn phòng với dây nhợ và máy móc trên người. Y tá truyền IV (nước khoáng) và chọc nốt mấy bình máu thêm để đi xét nghiệm. Cũng may, sau đấy khoảng 30 phút, bác sĩ vào khám trong khi đang chờ phòng thí nghiệm gửi xét nghiệm lên phòng. Khám kỹ càng một lượt thì bác sĩ cười&#8230;một nụ cười mà mình không thể tả được nó quý bằng gì nữa: bác sĩ nghĩ, chắc là mình bị viêm nhiễm dạng nặng chứ không phải bị thận, bị ruột già ruột non gì&#8230;và mình hỏi thêm vào:ung thư?. bác sĩ nói: ung thư nhất đinh không phải:). Dù chưa nhận kết quả xét nghiệm nhưng từng đấy cũng đủ giúp mình sống sót (ít nhất về tinh thần) trong suốt mấy tiếng đồng hồ ở phòng cấp cứu. </p>
<p>Cuối cùng thì kết quả xét nghiệm ở phòng xét nghiệm cũng đến (phòng xét nghiệm ngay ở tầng dưới): đúng là mình bị viêm nhiễm thể nặng và bác sĩ khen mình: đã đi đến bệnh viện kịp thời. Mình suy ra, nếu chờ đến sáng mới đi khám ở phòng khám chắc là &#8221;ngắc ngoải&#8221;:):)). Sau khi có kết quả thì một túi kháng sinh được tiêm thẳng vào tĩnh mạch.</p>
<p>Mình tự cảm thấy mình rất may mắn khi ốm đau như vậy lại có một bảo hiểm tốt, một bệnh viện tốt, một dịch vụ không khác gì mình là &#8221;vợ tổng thống&#8221;. Nói gì thì nói, y tế của Mỹ khó nước nào sánh kịp. Mình cũng có thể được xếp dạng &#8216;mặt dày&#8217; ở bệnh viện này vì khinh qua 2 lần sinh Lam Khôi và mấy lần đi &#8221;thăm bác sĩ cho vui&#8221; nhưng lần này, có lẽ là lần khủng khiếp nhất. Hy vọng, sẽ không có lần nào như thế này nữa và cầu mong cho mình là kẻ thí mạng đầu tiên và cũng là cuối cùng cho cả nhà ở phòng cấp cứu/bệnh viện.</p>
<p>Chồng tuyệt vời của mình, thức nguyên đêm canh con, lo cho vợ và ngày hôm nay tình nguyện ở nhà làm việc để chăm Khôi Lam cho vợ nghỉ ngơi. Thế mà đôi lúc, vợ cứ than buồn, than chán. Cuộc đợi này, chỉ cần vậy thôi: chỉ cần bố mẹ con cái được khỏe mạnh và bình an. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3018" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một ngày vui!</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2883</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2883#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;là một ngày của cuối thu: mưa và ướt nhẹp. Nhưng lòng người lại vui. Cảm nhận sâu sắc giá trị của tình yêu, sự quan tâm của người thân, của những người bạn. Sáng sớm, mình làm một việc không đúng với trình tự như hàng ngày là mở máy tính kiểm tra hộp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;là một ngày của cuối thu: mưa và ướt nhẹp. Nhưng lòng người lại vui. Cảm nhận sâu sắc giá trị của tình yêu, sự quan tâm của người thân, của những người bạn.<br />
Sáng sớm, mình làm một việc không đúng với trình tự như hàng ngày là mở máy tính kiểm tra hộp thư: cảm giác chờ đợi?? có thể nhỉ:). Hoàn toàn không chuẩn bị cho mình tinh thần là nhận được lời chúc của ai đấy&#8230;nhưng vẫn mong một điều ngạc nhiên. Đúng, không chỉ có những đứa trẻ con như Khôi thích được nhận những điều bất ngờ&#8230;mà hình như điều đấy đúng cho cả với người lớn, ít ra là với mẹ của Khôi:).<br />
Sáng, chồng bảo: thôi hôm nay anh làm việc ở nhà. Có phải là một &#8221;món quà&#8221; mà chồng biết vợ thích hơn cả một món quà to to, đắt đắt nào đấy? Rồi sau đấy còn &#8216;nải nỉ&#8217; &#8221;để anh đưa Khôi đi học&#8217;(việc mà vợ vẫn phải làm:)). Sướng thế còn gì? tự nhiên lại có thêm thời gian ngồi xợp mạng, ngồi đọc những tin nhắn của những người bạn. Thành quả đưa Khôi đi học là bó hoa hồng này đây:)). (Kể ra cái lão hâm hấp nhà mình, trong đầu ngổn ngang một mớ chữ và số, thế mà vẫn để dành một chỗ nghĩ ra cái trò &#8221; đưa con đi học, đi qua siêu thị cuỗm bó hoa tặng vợ&#8221;:) thế cũng gọi là đáng khâm phục:))</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4455" title="DSC_0199-1.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4456&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0199-1.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Sáng, nhận được điện thoại của bác Nam, bác Thanh. Cám ơn 2 bác đã cộng thêm vào danh sách những người mang đến &#8221;điều bất ngờ&#8221; cho mẹ Châu. </p>
<p>Sáng, nhận được một cái thiệp nến lung linh của nhà bác Dũng, nhận được thư của ông bà Ngoại &#8221;thúc giục&#8221; chuyện kể về những điều đặc biệt trong ngày cuối thu này. (Ông bà và con trai là những thành phần &#8221;chúc sớm&#8221; sinh nhật mẹ Châu từ mấy ngày trước. con trai tặng mẹ một bức tranh vẽ trái tim đỏ thắm cách đây cả tháng:)). </p>
<p>Sáng, nhận được mấy cái nhắn của những người bạn, những người mà mình biết, dù mình ở đâu và các bạn có bận gì, các bạn vẫn luôn nhớ về ngày sinh của mình. Mình bỗng nhớ đến câu này &#8221;trong triệu người quen, có mấy người thân&#8221;. </p>
<p>Một ngày vui&#8230;.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2883" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày của Em:))</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2843</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2843#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Đang ô m ôm sắc ốm và ông chồng thì đi tận đẩu tận đâu&#8230;.lão này thì có dí tận mắt, ngày 20/10 thì cũng lơ ngơ hỏi: em ơi, ngày gì thế? vợ ngúng nguẩy thêm tí thì kiện cáo: sao, phụ nữ lắm ngày để bắt người khác nhớ thế:) Mình đang lờ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đang ô m ôm sắc ốm và ông chồng thì đi tận đẩu tận đâu&#8230;.lão này thì có dí tận mắt, ngày 20/10 thì cũng lơ ngơ hỏi: em ơi, ngày gì thế? vợ ngúng nguẩy thêm tí thì kiện cáo: sao, phụ nữ lắm ngày để bắt người khác nhớ thế:)<br />
Mình đang lờ đờ&#8230;nhà vắng teo vì con lên chuồng ngủ hết rồi, chồng đang đi cày tận Phili&#8230;vô tình mình đọc được bài &#8221;Ngày của Em&#8221; từ blog một người không quen và thấy &#8216;Em&#8217; ở đây sao giống mình thế:). Cứ giả sử chồng mình cũng tình cảm dạt dào hỏi mình những câu hỏi này&#8230;chắc mình sẽ thế này này:))<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>NGÀY CỦA EM</p>
<p>Hôm nay là ngày của em, em<br />
muốn đi đâu?<br />
Sao cũng được anh ạ! Tùy<br />
anh!</p>
<p>Anh đưa em đi ăn nhé!<br />
Em ăn ở nhà rồi</p>
<p>Hay mình đi xem phim nhé?<br />
Em không thích xem phim<br />
đâu&#8230;</p>
<p>Anh đưa em đi xem ca nhạc<br />
vậy, đang có đêm nhạc Trịnh<br />
Công Sơn&#8230;<br />
Em chả thích nhạc Trịnh..</p>
<p>Hay đi uống cafe nhé!<br />
Uống cafe tối mất ngủ chết,</p>
<p>Thì em uống sinh tố..<br />
Thôi, em đang no&#8230;</p>
<p>Hay lên dạo bờ hồ?<br />
Đi bộ mỏi chân lắm ..</p>
<p>Đi hát Karaoke nhé?<br />
Có hai người đi hát ngại lắm.</p>
<p>Vòng xe đi lượn ngắm phố<br />
phường vậy?<br />
Ai lại đi lòng vòng trên đường<br />
thế anh&#8230;</p>
<p>Hay thế này, thuê cái nhà nghỉ<br />
tâm sự nhé!<br />
Ơ cái anh này, lại vớ vẩn rồi&#8230;</p>
<p>Thế giờ&#8230; em muốn đi đâu&#8230;<br />
Tùy anh thôi, em thế nào cũng<br />
được !<br />
&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Thêm phần này nữa cho đúng &#8221;Em băm mấy nhà này&#8221; nhé:<br />
&#8230;.à mà Em quên (không tùy anh được:)): Anh chăm con, em ngủ nhé:)).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2843" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện sưu tầm:)</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2810</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2810#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[1) Chiều nay, thấy con gái đang rất tập trung việc thử giày và sắp xếp giày trong tủ giày, mẹ tranh thủ &#8221;mơ màng&#8221; với nào nhạc, nào sách và nào đi chọc linh tinh tren fb. Tâm trạng rất thoải mái và phê phê &#8230;.thì tự nhiên, bụp, một nhúm tóc rơi xuống [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Chiều nay, thấy con gái đang rất tập trung việc thử giày và sắp xếp giày trong tủ giày, mẹ tranh thủ &#8221;mơ màng&#8221; với nào nhạc, nào sách và nào đi chọc linh tinh tren fb. Tâm trạng rất thoải mái và phê phê &#8230;.thì tự nhiên, bụp, một nhúm tóc rơi xuống  áo. Hơi hoảng (vì nghĩ mình bị bệnh gì mà tóc rụng cả chùm). Quay sang thấy con gái, tay vẫn lăm lăm cái kéo cắt giấy thủ công đang chuẩn bị tấn thêm nhúm tóc nữa của mẹ. Mẹ không hẳn hét nhưng nói giọng  cao cao hơn một tẹo (với mục đích ngăn cản &#8216;tội phạm&#8221;&#8217;) thì Em hơi mếu mếu, mắt mở tròn xoe như là vô tội lắm ấy: Lam cắt tóc cho mẹ mà:)).<br />
Chịu Em. Thế là quả đầu mẹ nham nhở như búi rơm còn gì?:)<br />
(Còn chuyện mấy hôm trước, mẹ phát hiện ra em còn tự xén tóc mình: lúc mẹ chạy ra thì tóc Em chỗ ngang chỗ xẹo. Đã thế, em còn &#8221;ngang nhiên ra lệnh&#8217; cho mẹ: mẹ dọn tóc cho Lam đi.:))</p>
<p>2) Nhìn bàn tay &#8216;mắn chuối&#8217; của con trai và mẹ chợt nhớ ra rằng, lâu lắm không cắt móng tay cho con trai. Mẹ soi kỹ thêm tí thì thấy, ngón nào ngón nấy móng miếc cụt lủn. Mẹ hỏi con trai: ơ, bố cắt móng tay cho con à Khôi? con trai cười khì khì: không mẹ ạ, Khôi cắn đấy:)). (à hóa ra là kết quả thu lượm được với cái thói quen mà bị mẹ &#8221;ghét ghét&#8221; cho cả tháng nay đây rồi: cứ mỗi lần phải làm gì như cần sự tập trung ví dụ là đọc sách hay thậm chí chỉ là ngồi xem hoạt hình, con trai gọn lỏn đưa ngón tay lên cắn cắn&#8230;chết khiếp đi được:). Mùa đông mà vẫn giữ thói quen &#8216;làm móng&#8217; kiểu đấy thì tha hồ mà tha vào người đủ các loại vi khuẩn. Nói rồi nhưng vẫn chưa lọt tai.:)</p>
<p>3) Chuyện này vẫn thuộc sê-ri &#8216;nhớ nhớ quên quên&#8217; phát bệnh của mẹ. Hôm trước, đưa Khôi đi học bơi thay vì bỏ máy điện thoại di động vào túi xách thì cho vào túi quần để xem giờ. Về đến nhà, sự việc đấy làm gì còn lưu lại trong bộ nhớ đang tèo tọt này, nên tống thẳng quần vào máy giặt để giặt. Đến lúc, quay ra để cho quần áo đã giặt xong vào máy sấy thì thấy cái máy điện thoại màu đỏ mận chín  ( ông chồng đã phải rất mất thời gian chọn và mua tặng) nằm chềnh ềnh ra đấy. Thôi thế là thế thôi!:).<br />
Mình về định bụng sẽ không nói với chồng vì sợ chồng buồn..buồn vì quà tặng mà bị vợ xử &#8221;đến nơi đến chốn&#8217; thế. Tuy nhiên, đúng là cái tính vợ cũng không thể nói dối được nên đành xuề xòa cáo lỗi với chồng. Chồng lại vẫn câu y như cũ: gì chứ vợ nhà này, chuyện đấy là phình phường.:). Mấy hôm nay, chồng lại phải tranh thủ thời gian rỗi để ngó nghiêng mua lại điện thoại cho cô vợ đoảng. Chồng bảo: hay lần này mua cho vợ hẳn cái iphone nhé. Biết đâu đắt đắt  hơn một tí thì  tuổi thọ lại dài hơn:). Vợ gạt phắt: thôi, đắt hay không đắt đều không thể chữa được bệnh ẩu đoảng hết thuốc chữa này của vợ. vợ chỉ cần cái máy điện thoại nào gọi được là được rồi.:).<br />
Đúng là may cho lão chồng nhà mình: vợ không phải là con chiên của hàng xịn đắt tiền. Thực ra, nhìn đồ hàng hiệu vợ thấy long lanh lóng lánh, cũng thích nhưng biết thân biết phận, nên dùng đồ bình thường để tránh &#8216;đập đầu vào gối tự tử&#8217; mỗi khi bị thất thoát ngoài mong muốn.:)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2810" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày thứ 2</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2756</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[1) Vẫn là ngày mà mình không mấy ưu ái trong tuần; vì lòng đầy hậm hực khi phải chia tay cảm giác thoải mái của cuối tuần; vì nghĩ đến 4 ngày &#8221;chẳng có gì thú vị&#8221;:) phía trước. Nhưng hôm nay, lại là một thứ 2 rất nhẹ nhàng; trôi qua với nhiều [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Vẫn là ngày mà mình không mấy ưu ái trong tuần; vì lòng đầy hậm hực khi phải chia tay cảm giác thoải mái của cuối tuần; vì nghĩ đến 4 ngày &#8221;chẳng có gì thú vị&#8221;:) phía trước. Nhưng hôm nay, lại là một thứ 2 rất nhẹ nhàng; trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc. Có được cảm xúc này, chắc phải cám ơn những người bạn của mình. Một người Bạn  (không trẻ nhưng cũng không phải già), đã dành cả 1 tiếng đồng hồ nói chuyện xuyên đại dương với mình qua Skype. Tuy mình và người Bạn của mình khác nhau về màu tóc (hoặc là số tóc bạc không bằng nhau:)), khác về thế hệ nhưng mỗi khi mình buồn, một nỗi buồn có thể chỉ to bằng con kiến hay niềm vui lớn bằng hạt đậu mình cũng mò lên skype để tìm sự chia sẻ. Đấy có phải gọi là cái duyên không nhỉ?.:)</p>
<p>2) Những tiếng còn lại của ngày thứ 2, mình phiêu cùng các bài hát của Phú Quang; cũng là món quà thật ý nghĩa của một người Bạn gửi tặng mình.  Mình vui ;vì dù phải mất mấy chục năm qua đi, mình và Bạn mới nhận ra rằng, mình và Bạn cũng có những điểm đồng điệu trong tâm hồn. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2756" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đi làm:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2695</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[vỡ òa sung sướng nhưng sau đấy lại lo lắng&#8230;nghĩ đến con: ai chăm Lam, ai đưa đón Khôi đi học. Lần đầu tiên, gọi là đi xin việc và được nhận một cái mà tiếng Tây gọi là &#8221;offer&#8221;:). Thế mà mình tưởng mình trượt vỏ chuối rồi vì cách đây 2 tuần nhận [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vỡ òa sung sướng nhưng sau đấy lại lo lắng&#8230;nghĩ đến con: ai chăm  Lam, ai đưa đón Khôi đi học. Lần đầu tiên, gọi là đi xin việc và được nhận một cái mà tiếng Tây gọi là &#8221;offer&#8221;:). Thế mà mình tưởng mình trượt vỏ chuối rồi vì cách đây 2 tuần nhận được một cái email tự động mạng của công ty mình phỏng vấn bảo là: sau quá trình xem xét cẩn thận nhưng không thể nhận bạn vì &#8221;không thể nhận&#8221;:)). Mình đã phải thất vọng mất mấy ngày, đi vô đi ra cứ làu bàu với chồng: đã biết không thể chờ được (vì lúc đi phỏng vấn mình vờ vịt là đã xin được giấy phép làm việc rồi) người ta lấy giấy phép làm việc thì thôi, đừng bắt tội con người ta phỏng vấn hết vòng này qua vòng khác, lại còn bắt  cả viết báo cáo báo đồ, thức đêm thức hôm, cáu kỉnh chồng con.:).<br />
Thế mà tự dưng, hôm nay nhận được điện thoại của ông phỏng vấn mình bảo là: thế mày nhận được giấy phép làm việc chưa? mùng 3 tháng 10 đi làm được không? Mình nghe mà cứ lùng bùng vì không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại xem có bị nhầm máy không?:) (chắc  ông đấy nghĩ mình bị bệnh lễnh lãng tai:)).<br />
Bây giờ đang ngồi lo một mớ tơ vò. Ước cho lắm vào. Bây giờ được đi làm thì lại chẳng muốn đi nữa: thương con quá. Mà công việc này mình cũng rất thích, vì đúng sở trường sở đoản: ngôn ngữ, viết lách, dịch thuật và xợp mạng:). Chính vì thế mà mình đã &#8216;liều mạng&#8221; thí thân cho mấy vụ phỏng vấn. Chồng thì luôn bảo: ở nhà chăm con là một việc lớn và không cân vợ đi làm với mục đích kiếm thêm tiền:).Nhưng thấy vợ xồn xồn lên để xin việc, rồi lao vào đi phỏng vấn thì chồng cũng ủng hộ và chỉ bảo cho vợ để khinh qua các kỳ thi:). Cám ơn chồng nhiều lắm. Mình ra khỏi phòng phỏng vấn cười tít mắt, chồng bảo: đi thi mà như đi hội vậy? vợ bảo: ôi, mấy cái ông phỏng vấn đấy dễ chịu lắm, chứ không &#8216;phát xít&#8217; giống mặt chồng nên tinh thần vợ thoải mái.:) (tối hôm vào vòng cuối, chồng đóng vai &#8216;người phỏng vấn&#8217;, để phỏng vấn vợ:)).<br />
Câu hỏi vẫn là: có nên đặt bút ký vào hợp đồng này không nhỉ? thương con quá. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2695" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngơ ngẩn:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2596</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[1) Sáng qua, không biết hồn vắt ngang đâu mà chỉ từ buổi sáng đến trưa, lôi con gái ra tắm đến 2 lần. Ngơ ngẩn hết chỗ nói. Vợ về kể với chồng thì chồng tỉnh bơ: ai chứ, vợ nhà này thì chuyện đấy là &#8216;phi`ng phường&#8217;:). Nghe thế, vợ bảo: rồi, năm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Sáng qua, không biết hồn vắt ngang đâu mà chỉ từ buổi sáng đến trưa, lôi con gái ra tắm đến 2 lần. Ngơ ngẩn hết chỗ nói.  Vợ về kể với chồng thì chồng tỉnh bơ: ai chứ, vợ nhà này thì  chuyện đấy là &#8216;phi`ng phường&#8217;:). Nghe thế, vợ bảo: rồi, năm năm nữa chăm vợ &#8216;nửa tỉnh nửa khôn&#8217; cũng vẫn là &#8221;phình phường&#8217; chứ:D.</p>
<p>2) Cứ tối đến khi 2 con gà lên chuồng là nhà tắt đèn tối om và bố mẹ làm việc le lói bằng đèn máy tính và một cái đèn đọc sách bé xíu ở phòng khách. Đấy là cách di dân, tạo khoảng cách với các &#8221;đối tác&#8221; trong lúc các đối tác đang ở đoạn nửa thức nửa ngủ:). Khi tình hình yên ắng thì vợ chồng lò mò vào phòng làm việc. (nghe cứ như đánh du kích ấy nhỉ:)). Chồng nắm lấy tay vợ: đuểnh đoảng, khéo giẫm máy tính ở dưới sàn. Khiếp. Nhà này, máy tính cứ như bom rải khắp nhà:). Giây thần kinh cảm động của vợ động đậy.:D. &#8221;Thương vợ nhỉ?:)&#8221;. Chồng cười nhăn nhở: Chân vợ đau thì không sao, chứ máy tính hỏng tốn tiền sửa.:):)..<br />
Vợ ngơ ngẩn mất mấy phút để xác định đâu là đùa và đâu là thật.:D.</p>
<p>3) Ông bạn chồng dạo này đúng là thương, cày cấy nhiều nên  sức khỏe có vẻ hom hem đi. Chiều nay hết ho lại kêu đau đầu. Không biết  đấy có phải là bối cảnh để vợ bỗng dưng hỏi chồng thế này: thế cái bảo hiểm nhân thọ (life insurance) của anh là thế nào đấy? chỉ là khi nào đi công tác , &#8221;thân thể ngọc ngà&#8221; bị sao thì mới được đền  hay sao? Chồng ngơ ngẩn một lúc, nhìn vợ chằm chằm nhưng cũng trả lời: mình có mua cả khi &#8221;tự nhiện bất đắc kỳ tử&#8217; nữa:). Trả lời trơn tru xong nhưng vẫn vuốt đuôi câu: em hỏi làm gì thế?:). Được thể, bà vợ vô duyên cười như thị nở được mùa: (chắc anh bạn chồng không  nghĩ nhưng cũng hơi liên tưởng đến mấy câu chuyện xã hội đen như chồng/vợ giết nhau để cướp tiền bảo hiểm??. Chắc hẳn cũng ngẩn ngơ mấy phút xem vợ đùa ở đâu và thật ở đâu?:)</p>
<p> Người ta thường nói, phụ nữ mà nhất là những người đã làm mẹ rồi, hoặc ít ra là đúng với mình, có xu hướng hay nghĩ về/lo về ,để phòng xa,  những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với gia đình mình/con mình. Mình vẫn thường nói với chồng, nếu cuộc sống này chỉ là sống cho bản thân mình thì dễ lắm nhưng có con rồi, mình cảm thấy duyên nợ với cuộc đời nhiều hơn. Mỗi ngày qua đi, mình đều cảm thấy mình cần phải sống khỏe, sống tốt, không phải cho mình mà cho con của mình. Cuộc đời này, hạnh phúc hay khổ ải; giàu hay nghèo hay cái chết và sự sống giống nhau ở một điểm là đều tồn tại một giới hạn rất mong manh.<br />
Và có thể vì thế mà sinh ra cái cụm tự &#8221;bảo hiểm&#8221; chăng?</p>
<p>4) Mấy hôm nay mình cũng ngẩn ngơ vì những câu hát cũ. Đêm đến lùa con đi ngủ, ngồi thiền nghe mấy bài &#8216;Mơ về nơi xa lắm&#8217;, &#8216;Không tên, &#8216;Chiều Hoang&#8217;, &#8216;Hoa sữa, và vô số bài của Phú Quang. Nghe mấy bài này tim mình cứ như tan chảy trở về với ký ức, với kỷ niệm. Đúng là con người mình, không biết đến lúc tay yếu mắt mờ thì có bớt bớt  đi chút nào cái tính &#8216;hồn thả ngọn cây&#8217; như thế này không nhỉ?:D.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2596" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bão Irene:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2533</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[cái tên của em Bão này đẹp, thế mà được dự báo là hung dữ lắm:). Ẻm được dự báo là sẽ đổ bộ càn quét DC vào tối thứ 7 này. Vừa mới động đất xong thì lại bão. Có thể thế mà Khôi khi nghe sắp có bão đến cảnh giác hỏi trước [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cái tên của em Bão này đẹp, thế mà được dự báo là hung dữ lắm:). Ẻm được dự báo là sẽ đổ bộ càn quét DC vào tối thứ 7 này. Vừa mới động đất xong thì lại bão. Có thể thế mà Khôi khi nghe sắp có bão đến cảnh giác hỏi trước mẹ để mẹ chuẩn bị:D,  mẹ, bão đến thì mình trốn đâu? lại chui gầm bàn à?:). vẫn chưa thỏa mãn, anh ấy lại còn nói: có khi mình phải đi trú bão ở những trại người ta dựng lên (chắc là kiến thức sưu tầm được từ vụ động đất ở Nhật:)). </p>
<p>Mẹ trấn an Khôi: sợ gì con. Hồi bé, mẹ thích Bão lắm. Tất nhiên, câu tường thuật của mẹ câu thêm câu hỏi tại sao của anh con trai: (tại sao lại thích?) Mẹ nghĩ bụng (thì vì dở hơi, vì ngốc nghếch, vì không có khái niệm của &#8216;nguy hiểm&#8217; và &#8216;tìm chỗ trốn&#8217; như con của mẹ bây giờ). Mẹ bảo con: mẹ thích bão vì khi bão tan được đi lội nước bì bõm, được đu đu đẩy đẩy trên những cái cây bị đổ ngổn ngang ở ngoài đường, rồi lại nghĩ ra trò chặn sân nhà và coi đấy làm bể bơi, tha hồ nghịch nước.</p>
<p>Mẹ mà kể tiếp nữa, chắc con sẽ ghen tị với mẹ con nhỉ? vì tuổi thơ của mẹ sao tự do nhiều thế:) và sao đến con, chỉ cần mưa to to đẫ bị cấm cung trong nhà&#8230;nói gì đến chuyện tắm mưa ngoài trời:).</p>
<p>Do ảnh hưởng của bão nên cả ngày nay mưa như trút nước và dự báo sẽ mưa to cho đến khi nàng Irene đến:). Cả nhà tối nay đã sà vào mấy siêu thị và chất đầy xe với  đủ các loại sữa, hoa quả và rau. Ra siêu thị mới biết, không phải có mỗi nhà mình là sợ &#8221;đói rét&#8221; vì Bão&#8230;thiên hạ thi nhau mua ầm ầm&#8230;các hàng sữa, rau và đồ khô sạch bong bong&#8230;.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2533" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lộn xộn:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2527</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[1) Buổi sáng bắt đầu với một tin không vui chút nào. Người đầu tiên gọi để trút tất nhiên là ông bạn chồng. Sau khi bạn chồng thúc thúc ủi ủi cho một hồi trên điện thoại, vẫn chan chán nhưng xuôi xuôi đi rất nhiều. Cốt lõi của cuộc sống là gì mà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Buổi sáng bắt đầu với một tin không vui chút nào. Người đầu tiên gọi để trút tất nhiên là ông bạn chồng. Sau khi bạn chồng thúc thúc ủi ủi cho một hồi trên điện thoại, vẫn chan chán nhưng xuôi xuôi đi rất nhiều. Cốt lõi của cuộc sống là gì mà cứ phải đi buồn phiền với những điều thường xảy ra như thế trong cuộc sống này vậy? đúng ấy nhỉ? bất chợt nghĩ về bạn của một người bạn, vừa mất vì bệnh, đúng bằng tuổi của mình, mình thấy rõ ràng mình cần có trách nhiệm hơn những gì cuộc sống đang ban tặng mình. Mình vẫn thường nói với bạn chồng, nhìn lại thì của nả và &#8216;chiến tích&#8217; mình đạt đươc chỉ là sở hữu 2 kho báu vô giá&#8230;.và (1 giây) &#8221;bẫy được ông chồng tốt tính&#8221;:) (nịnh chồng phát:)).<br />
Thế cũng là đã nhiều lắm lắm rồi. Còn đòi hỏi cái gì nữa nhỉ?</p>
<p>2) Buổi trưa, đang tám chuyện với nàng bạn trên điện thoai thì tự nhiên thấy nhà rung lên bần bật. Hoảng. Tưởng là Khôi mày mò máy móc gì mà bị thế. Chạy ra phòng ngoài thấy Khôi phán thế này: mẹ ơi, hình như động đất. Đúng là trẻ con đầu óc tỉnh táo hơn người lớn rất nhiều trong những tình huống như thế. Mẹ vội bế xốc 2 tay 2 đứa và chạy theo chỉ dẫn của con trai: mẹ, chui vào gầm bàn.:).<br />
Con trai có ngay cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế. Chiều qua, sau khi khuân từ thư viện về cả đống sách về động đất, núi lửa, anh cu con ngồi thu lu một mình trên ghế &#8221;luyện công&#8221; về động đất và đọc một đoạn cho mẹ nghe: khi động đất phải làm gì.?:) </p>
<p>3) Mẹ phát hiện ra rằng, vai trò đàn ông trong nhà của bố như lắp ráp máy móc đã dần được giảm nhẹ đáng kể nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thế hệ sau:). Ở đây, mua cái gì về từ cái lớn như bàn ghế đến cái đồ chơi cũng đều phải qua đoạn lắp ráp vào thì mới dùng được. Hôm nay, bố mua cái lọc nước trên mạng , do đang khuyếch trương phong trào dùng nước vòi chứ không mua nước chai. Tối về, thay vì phải đọc xem lắp thế nào thì bây giờ bố đã rủng rỉnh có nước uống nhé.  Đố bố, ai đã làm điều kỳ diệu như vậy? <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2527" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

