<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gia đình Lam, Khôi, Châu, và Việt &#187; Cuộc sống hàng ngày</title>
	<atom:link href="http://dinh.me/cat/cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-hang-ngay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinh.me</link>
	<description>All about our life...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hạnh phúc là gì nhỉ?</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3249</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.là một buổi sáng thức dậy, khoan khoái và khỏe mạnh. Nhìn ra ngoài cửa, thấy màu vàng mát rượi của nắng, thấy màu xanh vời vợi của trời&#8230;một ngày bình yên với những công việc có tên và không tên. &#8230;là được nghe con trai khoe một cách vồn vã ngay khi gặp mẹ lúc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.là một buổi sáng thức dậy, khoan khoái và khỏe mạnh. Nhìn ra ngoài cửa, thấy màu vàng mát rượi của nắng, thấy màu xanh vời vợi của trời&#8230;một ngày bình yên với những công việc có tên và không tên.</p>
<p>&#8230;là được nghe con trai khoe một cách vồn vã ngay khi gặp mẹ lúc tan trường &#8221;mẹ ơi, hôm nay Khôi ăn sạch bữa trưa. Mẹ nấu món mì ngon thế! ngày mai mẹ lại nấu cho con món đấy nhé&#8221;. </p>
<p>&#8230;là được nghe con kể về chuyện ở trường, thậm chí chỉ là chuyện &#8221;hơi bân bẩn&#8221; do tai nạn không cố ý của các bạn nhỏ, cũng đủ làm thêm gia vị cho những chuỗi câu chuyện thú vị của mẹ và con từ trường về đến nhà, từ nhà vào đến bếp.</p>
<p>&#8230;là lúc tắt đèn đi ngủ, được nhận một lời đề nghị khó từ chối từ con trai:  mẹ ơi, mẹ nằm với Khôi đúng một phút thôi nhé (đo bằng cách đếm đến 60) và được con trai ôm choàng lấy cổ, thủ thỉ: mẹ ơi, Khôi yêu mẹ lắm.</p>
<p>&#8230;là  được nghe thấy cô giáo dạy bơi khen con trai khi con làm được một kỹ thuật bơi khó và là  như được &#8221;uốn mình&#8221; cùng con khi nhìn thấy con  bơi bướm, sau những  chuyến ngược xuôi hết đón con trai từ trường, rồi từ trường đến bể bơi.</p>
<p>&#8230;là lúc một mình nằm chổng chơ trên bàn khám của bác sĩ và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của con gái đứng ngay cạnh, nắm chặt lấy mẹ. Sao không thể yêu đời cho được khi vẫn thường được nghe: &#8221;mẹ ơi, Lam nắm tay mẹ thế, mẹ có đỡ đau không?&#8221;</p>
<p>..là được nhìn thấy cảnh anh nựng em (em gục đầu vào ngực anh rất tình cảm) sau một cuộc chiến &#8221;nổ lửa&#8221;:):&#8221; Đây là con chó con của Khôi  này. Con chó con này chỉ tội hay nói ngược một tí thôi nhưng mà yêu lắm  này!&#8221;. (còn cái tội&#8221;con chó con&#8221;  nói ngược làm sao chắc mẹ phải dành hẳn cả mấy trang giấy để tả nhỉ?:))</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4641" title="DSC_0154.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4643&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0154.JPG"/></a></div>
</div>
<p> &#8230;là được nghe một quyết định &#8221;có tính cách mạng cao&#8221;:) của con trai(vì con trai vẫn luôn mơ ước trở thành nhà du hành vũ trụ/nhà khoa học gì đấy miễn là cứ liên quan đến vũ trụ/tên lửa:)): &#8221;Mẹ ơi, thôi sau này Khôi muốn thành bác sĩ để có thể chữa hết bệnh cho mẹ. Khôi muốn mẹ sống và ở với Khôi,  đến tận khi Khôi già&#8221;.</p>
<p>&#8230;là được nhìn, được ngắm, được ôm trọn vào lòng 2 tình yêu của mẹ!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3249" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những mẩu chuyện con con:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3231</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[1)  Cuối tuần này con trai được  nghỉ tận 4 ngày nên bố mẹ ra sức mà chèo chống lên kế hoạch mua vui cho chàng. Đến là mệt:). Bố định sẽ nhân dịp này cho con trai lên núi trượt tuyết nhưng dự định phá sản vì con trai mũi mẽo vẫn dạt dào:). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1)  Cuối tuần này con trai được  nghỉ tận 4 ngày nên bố mẹ ra sức mà chèo chống lên kế hoạch mua vui cho chàng. Đến là mệt:). Bố định sẽ nhân dịp này cho con trai lên núi trượt tuyết nhưng dự định phá sản vì con trai mũi mẽo vẫn dạt dào:). Thay vào đấy, thứ 7 cho chị và nàng một chuyến cưỡi tàu điện ngầm (phương tiện mong chờ để có cơ hội đi của cả 2 anh em:)) vào trong DC để xem Bảo tàng vũ trụ.</p>
<p>Thứ 7, nắng đẹp nhưng gió lồng lộng. Lạnh thế nhưng hình như cũng không ngăn được thiên hà du hí thì phải vì tàu điện ngầm vẫn cảnh đông đúc như giờ tan tầm. Khi mấy bố con mẹ con yên vị được chỗ ngồi, mẹ mới có dịp thư giãn nhìn ngắm xung quanh. Đập ngay vào mắt là cảnh tình từ tình cảm của một cặp ông bà phải ít nhất tầm U 60. Mình hích chồng: nhìn kìa, ông bà, già thế kia mà yêu nhau thế. Chồng hư hử: chắc đấy phải  vợ/chồng thứ 2 là ít:)). Đúng là kiểu suy ý mình ra ý người:). Không giống bọn chúng tớ:), mới là giáp trên của U 30 tí mà đã mạnh ai nấy đi, góc ai người ấy ngủ:). Vợ nhà này, luôn cảm thấy cảm kích mỗi khi đi ra đường nhìn thấy, các cặp vợ chồng già mà vẫn tay trong tay, hạnh phúc như vậy. </p>
<p>Cũng trên chuyến tàu, con gái và bố đã có cuộc hội thoại thế này:</p>
<p>Bố: Lam chạy nhanh bằng tàu không?</p>
<p>Lam: không</p>
<p>Bố: Thế anh Khôi bơi nhanh hơn tàu không?</p>
<p>Lam: có nhưng mà vì tàu không biết bơi:))</p>
<p>Xuống tàu thì cả nhà phải cuốc bộ một đoạn khá dài mới đến Bảo tàng. Tuy có mang theo một cái xe đẩy để đề phòng chị buồn ngủ thì có chỗ cho chị nương thân. Thế nhưng khi tỉnh ngủ thì bố mẹ nhất định vác xe đẩy và chị phải lúc túc chạy bộ cùng. Con gái tỏ ra hợp tác và có phần phấn khích khi được đi bộ thế với anh Khôi. Bố khen: Lam và Khôi đi bộ giỏi thế. Con gái vuốt theo: Lam Khôi đi bộ siêu vi trùng luôn:)).</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4632" title="DSC_0126-1.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4634&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid5" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0126-1.JPG"/></a></div>
</div>
<p>2) Hôm nay, mẹ xắn tay vào bếp với quyết tâm thử một món mới, hy vọng có thể thêm vào danh sách những món ăn tủ của con trai và con gái. Mẹ rủ rê cả 2 anh em vào bếp làm cùng mẹ. Em thì không làm được gì nhưng cũng có công chạy lăng xăng quanh bếp mua vui. Còn anh Khôi mẹ cho nặn bánh và lăn bột. Bánh này là bánh khoai lang nhân thịt. Khôi thích được làm cùng mẹ và vì thấy bánh tròn tròn  và lúc mẹ ém xuống để cho nhân vào hơi giống tổ chim nên anh Khôi gọi đấy là: bánh tổ chim. Bánh không khó làm nhưng qua nhiều công đoạn nên mẹ có dịp than thở : làm mất công thế này mà Khôi Lam không thích thì phí công mẹ nhỉ?:). Khôi quả quyết: mẹ yên tâm đi mẹ. Khôi sẽ ăn. Mẹ vẫn vặn lại: tại sao con chắc chắn thế. Khôi vừa nhìn mẹ rán bánh vừa nói như đinh đóng cột:): Khôi ăn vì mẹ mất bao nhiêu công làm bánh thế này:) và sau đấy lại còn: à hay mình gọi bánh này là &#8221;bánh tình yêu&#8221; hả mẹ?:).  con trai phân tích: &#8221;bánh tình yêu&#8221; vì  mẹ yêu Khôi và Lam nên mẹ mới làm bánh:)).</p>
<p>Con trai giữ đúng lời hứa, khi buổi chiều con trai chén tới 6 cái cùng với nước sốt cà chua. May cho mẹ đỡ ăn năn là con trai khen bánh ngon chứ không phải cố nuốt vì lỡ hứa với mẹ:). Con gái thì chê vì kêu bánh sao màu cam chứ không phải màu hồng:)). Đúng là con gái nhõng nhẽo giống mẹ:)).</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4635" title="DSC_0135-1.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4637&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0135-1.JPG"/></a></div>
</div>
<p> 3) Buổi sáng con gái tỉnh dậy là đi vào phòng bố. Bố kể: sau khi con gái hết vò tóc véo tai nhưng vẫn không đánh thức được bố nên chán. Con gái đi ra cửa và nói với lại: Thôi bố ngủ ngoan nhé. Lam đi ra đây:). Con gái đi ra thì bố cũng tỉnh hết cả ngủ. May mà nhà này có &#8221;đồng hồ báo thức&#8221; là Lam tồ tẹt không thì nhiều phen bố phải co giò lên mà chạy để bắt xe buýt cho kịp đi làm:).</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3231" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuần đầu năm:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3223</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[1) Trên bàn thờ chỉ còn mỗi lọ hoa  cẩm chướng cô đơn và chai rượu sake ế ẩm, còn lại bánh chưng (đây là nàng bánh chưng mua cúng giao thừa và là nàng thứ 3 rước về) cùng mâm ngũ quả đã lũ lượt bay vào bụng mấy con rùa.  Đặc biệt, bánh chưng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Trên bàn thờ chỉ còn mỗi lọ hoa  cẩm chướng cô đơn và chai rượu sake ế ẩm, còn lại bánh chưng (đây là nàng bánh chưng mua cúng giao thừa và là nàng thứ 3 rước về) cùng mâm ngũ quả đã lũ lượt bay vào bụng mấy con rùa.  Đặc biệt, bánh chưng năm nay của hiếm nên quý:): chàng và nàng cứ ừng ực ăn chẳng phải ép. Mẹ sướng mê tơi và đang định lúc nào rảnh lại đảo qua Eden vác về thêm ẻm bánh nữa. Hy vọng, qua vụ Tết này, anh chị má  phinh phính thêm tí.</p>
<p>2) Hôm chiều mùng một Tết&#8230;sau cả buổi chiều nằm chỏng chơ thì lại lao vào bếp với quyết tâm: năm mới ít nhất cũng nấu cái gì đo đỏ tí cho may mắn. Và chỉ mất chưa đến 30 phút đã có món chè đỗ đỏ nước cốt dừa: chồng chan vợ húp gật gù khen ngon:)). Thấy nhìn quanh nhà bạn bè, ai cũng hừng hực khí xuân&#8230;nhà mình bếp núc hẩm hiu, nghĩ thấy mình cũng hơi tệ. Hy vọng, năm sau, mình mẩy khỏe khoắn hơn và quan trọng hơn cả, sức ăn của 2 cái tàu há mồm phải tăng lên gấp mấy lần nữa thì mình sẽ đu theo cho bằng bạn bằng bè:).</p>
<p>3)  Năm cũ qua đi nhưng người lúc nào cũng có chỗ để than. Mà lúc thế mình hay nghĩ đến đủ các thể loại tồi tệ. Dùng dằng đấu tranh mãi thì cũng phải cộng thêm vào danh sách các cuộc hen bác sĩ, với một bác sĩ chuyên khoa nữa. Có bệnh mà không chữa cũng sợ nhưng sợ hơn cả là phải đối mặt với bác sĩ và chẩn đoán của bác sĩ.  Nếu để sống chỉ cho bản thân mình thì  nhẹ như tơ hồng. Nhiều khi, nhìn sang nhà hàng xóm, thấy các cụ U 70 vẫn lái xe hùng hục mười mấy tiếng đi chơi, mình ước: giá mình được sống thọ và khỏe như các cụ <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>4) Dạo này, con trai không còn được hưởng &#8221;chế độ ưu đãi&#8221; nữa: đấy là mẹ không còn sang ăn trưa cùng như mấy tháng đầu. Để cai khoản này cũng phải tốn mấy hôm buổi sáng giằng co, giận dỗi của đối phương. Khi mẹ đến đón Khôi sau buổi học, các cô ở căng-tin trường gặp mẹ và hay kể cho mẹ tình hình ăn uống của con trai. Nói chung thì các cô không kể mẹ cũng biết con trai ăn nhiều như thế nào: mỗi bữa trưa cũng chỉ là một mẩu bánh mỳ con con, hoặc vài thìa cơm cùng với một cốc sữa.  Con trai cũng chỉ có 30 phút ăn trưa nhưng các bạn thì ăn hết còn con thì vẫn luôn trong tình trạng &#8221;đồ ăn mang về&#8221;:). Con trai giải thích với mẹ: con đã ăn hết sức có thể mẹ ạ, với lại con không có đủ thời gian để ăn:). Mẹ thì mẹ biết tỏng con trai thời gian để làm gì? để tán gẫu, để khuơ chân múa tay với các bạn:). Hôm thứ 6, lại còn chuyện: con chỉ kịp uống hết sữa vì đang ăn trưa thì bạn Rubi bị đau tay và cô giáo bảo con đưa bạn Rubi đi đến phòng khám bác sĩ ạ:). Đúng là như kiểu &#8221;hiệp sĩ giúp đỡ mỹ nhân&#8221;:). Trong bụng mẹ thì  hơi ngậm ngùi là tại sao cô giáo không chọn bạn nào ăn nhanh ăn tốt để giúp bạn Rubi mà lại tóm ngay cái bạn đã ăn chậm lại lười ăn như anh Khôi. Tuy vậy mẹ  thấy, &#8216;công cán&#8217; cô giáo giao cho Khôi cũng tốt cho việc hình thành ý thức giúp đỡ bạn và tính độc lập của con trai!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3223" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khai bút:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3210</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Nhớ hồi đi học (hình như giữ lên tới học đại học) là năm mới, nhất định phải khai bút, để mong có một năm mới học hành sáng loáng:). Bây giờ ngồi khai bút ở blog với hy vọng, năm mới sẽ dạt dào cảm xúc hơn nữa để hâm nóng tờ báo làng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhớ hồi đi học (hình như giữ lên tới học đại học) là năm mới, nhất định phải khai bút, để mong có một năm mới học hành sáng loáng:). Bây giờ ngồi khai bút ở blog với hy vọng, năm mới sẽ dạt dào cảm xúc hơn nữa để hâm nóng tờ báo làng này:).</p>
<p>Năm mới năm nay, bác Dũng đưa &#8221;công nghệ&#8221; về với bản làng nên cả nhà Lam Khôi được nói chuyện qua video trực tuyến với Ông bà, các Bác và các chị ở Vinh. Tuy không được ở nhà để cùng đón tết với cả nhà, nhưng được nhìn và nói từ xa như vậy cũng nguôi ngoai đi phần nào cảm giác nhớ nhà ngày Tết.</p>
<p>Cũng nhờ có video trực tuyến mà em Khôi có dịp được tiếp kiến ván cờ với chị Thảo Vy (tuyển thủ cờ vua TP Hà Nội, con gái rượu của bác Dũng &amp; Thục Anh). Chị Thảo Vy đầu bên kia cũng một bàn cờ và bố Việt thay mặt chị Thảo Vy đi các nước trên bàn cờ của Khôi. Chị Thảo Vy không những chơi với em nhiệt tình mà còn tận tình chỉ cho em từng kỹ thuật cơ bản nhất mà em chưa biết ví dụ như: sờ đến quân cờ nào thì phải đánh quân cờ đấy. Trước đấy, em Khôi lúc suy nghĩ thì tay chân thừa thãi nên cứ sờ mó lung tung tung trên bàn cờ:). Chị Thảo Vy đi một nước và còn hỏi em Khôi:  chị đi nước đấy  với mục đích để làm gì? nếu Khôi nói đúng thì chị sẽ có thưởng. Nghe đến từ &#8221;có thưởng&#8221; thì Khôi ngay lập tức mở máy (vì Khôi rất tiết kiệm lời:)). Khôi trả lời câu hỏi của chị Thảo Vy thì được chị Thảo Vy khen: nước cờ của Khôi hay hơn của chị, ch ị phải thưởng em gấp 2 lần:). Được chị khen thế, đến bố mẹ ngồi cạnh cũng thích, chứ đừng nói em Khôi, chị Thảo Vy nhỉ? Bác Dũng động viên bố mẹ cần phải đầu tư cho Khôi trong bộ môn cờ vua vì theo bác: Khôi nghĩ sâu sắc, đánh có đường nét và rất có tiềm năng:).</p>
<p>Chơi với chị Thảo Vy chưa hết ván cờ vì sắp đến giờ giao thừa nhưng 2 chị em hẹn hò nhau, hàng tuần sẽ qua Skype gặp nhau một lần. Cái chính là để chị Thảo Vy truyền bá cho em Khôi ít đường:). Đến 12 giờ trưa (giờ giao thừa ở nhà ), Khôi và Bố Việt phải tạm biệt ông bà và cả nhà để cắp nhau đi đến buổi học cờ đầu tiên của Khôi trong kỳ này. (Lớp học chỉ 4 buổi trong 1 tháng vào cuối tuần, mỗi buổi dài 1 tiếng rưỡi và chương trình học có vẻ &#8216;hấp dẫn và thú vị&#8217;, hy vọng ngang bằng với số tiền bố mẹ bỏ ra:))).</p>
<p>Anh Khôi và bố Việt đi thì ở nhà, gần như mình Lam ngồi tiếp chuyện ông bà, các bác và các chị vì mẹ cứ bận chạy ra chạy vào. Ông bà và các Bác khen Lam:  ngoại giao tốt hơn anh Khôi (ý là lắm mồm hơn anh:)). Nhà ông bà giao thừa ăn cháo gà cổ truyền:) và có hội thoại giữa Lam và bà Ngoại thế này:</p>
<p>Lam: bà ăn gì thế?</p>
<p>Bà: bà ăn cháo gà. Lam thích ăn cháo gà không?</p>
<p>Lam: có ạ</p>
<p>Bà: Nhưng bà ở xa quá, bà không nấu cháo gà cho Lam ăn được. Hay để bà gửi cho Lam qua đường bưu điện nhé:)</p>
<p>Lam: thì bà bước qua máy tính đi&#8230;..(ý là ..và đưa cháo gà cho cháu, việc gì phải gửi bưu điện làm gì cho tốn tiền:))</p>
<p>Rồi lại còn, nghe bác Dũng nói qua video: nhà bác Nam đến chúc tết ông bà đây này. Lam nghe thấy thế liền lấy hết giọng gào thế này: Nam ơi:))) (đúng là chưa đi học nên chưa biết tôn ti trật tự là gì:)).</p>
<p>Cả nhà Lam Khôi tuy ở xa nhưng đã có một đêm giao thừa vô cùng ý nghĩa và đầm ấm.  Một năm mới thực sự bắt đầu: chỉ mong cả đại gia đình lớn và gia đình nhỏ của Lam Khôi, ai cũng khỏe mạnh và an bình!!</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4586" title="DSC_0204.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4588&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0204.JPG"/></a></div>
</div>
<p> (Những bông cúc cuối thu trong vườn nhà&#8211;thương tặng ông bà, các bác, anh chị trong nhà cùng các cô các chú bạn của bố mẹ Lam Khôi, những người luôn quan tâm theo dõi cuộc sống hàng ngày của cả nhà Lam Khôi, nhân dịp năm mới ạ)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3210" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thứ 5:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3200</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[một ngày thứ 5 như mọi tuần, chỉ có điều, là một thứ 5 cuối cùng của một năm cũ âm lịch. Nằng ngoài kia ươm vàng. 1) Tự nhiên nhớ đến món bánh ngào mật mà bà Ngoại hay làm dịp tết. Hôm trước còn kể cho chồng nghe về Tết của ít nhất [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>một ngày thứ 5 như mọi tuần, chỉ có điều, là một thứ 5 cuối cùng của một năm cũ âm lịch. Nằng ngoài kia ươm vàng.</p>
<p>1) Tự nhiên nhớ đến món bánh ngào mật mà bà Ngoại hay làm dịp tết. Hôm trước còn kể cho chồng nghe về Tết của ít nhất hai mươi năm về trước, khi còn là cô bé lon ton . Chuyện rằng:  ngày xưa, toàn phụ bếp bà Ngoại trong việc nấu bánh chưng, chuẩn bị tết. Vẫn nhớ, có tết, bà sai đi lấy hộ bà cái xô nước và cô bé tí xíu đấy đuyểnh đoảng đổ xoạch cả xô nếp ngâm của bà vào bụi chuối:), chỉ để mang cái xô lại cho bà. Đúng là tính đãng trí hình như không phải đợi đến già như bây giờ mới có, mà có thể đã là bẩm sinh:).</p>
<p>2) Sắp hết năm cũ mà mẹ vẫn chưa hết ốm, con trai hôm qua phải nghỉ học do bị viêm mắt.  Mẹ lòng hơi hẩm hiu nên cũng chẳng có gì hứng thú trong việc sắm tết. Chú bánh chưng và mâm ngũ quả hôm cúng ông Táo đã bị đàn rùa &#8221;tùng xẻo&#8221; không thương tiếc. Thấy 2 anh em đánh chén bánh chưng chấm với xì dầu, mẹ bảo bố: bánh 20 đô chứ 50 đô mẹ cũng mua về cho anh và chị ăn, tranh thủ nhờ &#8216;Tết&#8217; vỗ thêm ít gram thịt vào cặp mông &#8216;thiếu ăn&#8217;:). </p>
<p>3) Bố cả tuần nay bán mông cho ghế, bán mắt cho máy tính:). Nếu bố rảnh tí thì lại ôm điện thoại. Con trai con gái nhìn thấy &#8216;ông Bụt&#8217; nhưng lại không được đến gần, ngứa ngáy và đôi khi mất bình tĩnh:). Tuy nhiên, mỗi khi cần im lặng tối đa để bố nói chuyện với &#8221;ông béo&#8221; là ông anh lại xuỵt cô em giữ trật tự.</p>
<p>4) Tối nay, mình đã định cuộn chăn đi ngủ nhưng không làm sao ngủ được vì bụng réo rắt. Mò dậy, chén bay hết một bát canh đậu xanh nấu với khoai môn (một trong những món khoái khẩu của mình và lão chồng và là món mình học được từ bố chồng. Có phải điều này làm nên điều đặc biệt?). Sau đấy, nhìn thấy hộp hạnh nhân mật ong, không kiềm chế được nên tống hết nhúm này đến nhúm khác vào mồm. Cái đà ăn đêm thế này, chẳng mấy chốc thành Sumo ngoại hạng. Nghĩ đến lại liên tưởng đến mấy người béo  cũng khiếp. Tuy nhiên,  má phinh phính, mình mẩy mầu mỡ là sự lựa chọn của lão hâm nhà này, thì sợ gì béo chứ nhỉ?:). </p>
<p>5) Chiến dịch &#8221;tiết kiệm năng lượng&#8221; đang được tăng cường bằng cách bố thay hết bóng đèn trong nhà bằng loại bóng tiết kiệm điện nhất. Nhờ hôm đi chơi ở PR, thấy vào toa lét khách sạn đèn tự bật khi có người vào và tự tắt khi không có ai dùng và cả vợ chồng thấy ý tưởng hay quá. Đến hôm nay, đã sắm mấy cái đèn kiểu như vậy lắp ở nhà tắm, hành lang và cửa ra vào.  Ít nhất, điều này cũng giúp con trai hiểu thế nào là ý thức tiết kiệm điện. Con trai và con gái thích: 2 anh em cứ đi ra đi vào, để đèn tắt và bật:).</p>
<p>6) Chẳng biết phép mầu nhiệm nào mà tự nhiên cái máy tính dở hơi của mình lại đánh phông chữ tiếng Việt ngon lành, nhất là ở blog. Thích thật.  Chồng bảo mình: máy gì vào tay mình cũng thành &#8221;đồ phế thải&#8217;  sớm. Quả cũng không quá:). Cái máy tính mỏng tang nhẹ tênh này, đã bị rụng mất mấy con phím. Của đáng tội, đáng lẽ mình làm thì mình chịu. Nhưng sự thực lại  không phải vậy, phím rơi thì ỉ eo chồng lắp vào hộ. Thế thì làm sao mà chấn chỉnh được tính đuểnh đoảng hơi bất trị này?:))</p>
<p>Thứ 5&#8230;ngồi viết nhảm cho hết lẩn thẩn&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3200" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Không khí Tết:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3184</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[là đây này: Trưa nay, vứt con cho chồng, một mình mẹ đi dạo chợ và chỉ cần một tiếng đồng hồ là nhà đã có không khí Tết. Tết cũng có bánh chưng, có mâm ngũ quả, có rượu sake (một người bạn Nhật tặng bố) và đặc biệt có lọ hoa cẩm chướng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>là đây này:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4659" title="DSC_0213-1.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4661&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid12" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0213-1.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Trưa nay, vứt con cho chồng, một mình mẹ đi dạo chợ và chỉ cần một tiếng đồng hồ là nhà đã có không khí Tết. Tết cũng có bánh chưng, có mâm ngũ quả, có rượu sake (một người bạn Nhật tặng bố) và đặc biệt có lọ hoa cẩm chướng màu hồng đỏ tuyệt ướt át.</p>
<p>Đúng là ở vùng DC này thích vì không bao giờ có cảm giác thèm đồ ăn Việt, thậm chí bánh chưng, giò chả còn ngon hơn ở Hà Nội (ít ra khi ăn không sợ vệ sinh thưc phẩm, chỉ tội hơi đắt một tí. Một cái bánh chưng giá 20 đô. Hôm tết dương lịch cả nhà đã mua về thắp hương và chén một chú. Tết ông táo sẽ chén thêm chú nữa và đến giao thừa sẽ rước về thị mẹt nữa. Thế là no bánh chưng:)). Thực ra, nếu tự chuẩn bị như nấu bánh chưng hay muối dưa hành thì Lam Khôi sẽ biết đến không khí tết nhiều hơn. Nhưng phần lớn là mẹ không đủ siêng năng, phần ít là do ăn thì ít và đồ ăn ngon sẵn bán. Mẹ đợi lúc nào, Khôi Lam dạ dày nở to ra thì mẹ hứa, mẹ sẽ xung phong vào bếp tự nấu bánh chưng, làm mứt tết.(hứa thì có bị đánh thuế đâu mà sợ nhỉ?:)).</p>
<p>Mẹ hôm nay cũng lên cơn chăm bất ngờ: hết siêu thị Tây đến siêu thị Ta và về còn xắn tay vào bếp đãi chồng món ruột: đậu phụ mắm tôm và cuốn được gần 50 cái nem gà (spring rolls). (phải kể đến hôm qua, đãi chồng món bún chả tuyệt cú mèo:)). Mẹ làm nem có sự giúp đỡ nhiệt tình của con trai. Khi mẹ và anh đang cuốn nem thì được nghe nhạc sống, do &#8221;ca sĩ&#8221; Lam trình bày:) (chị thuộc vài bài, hết vốn thì bắt đầu bịa linh tinh,  có khi lấy cảm hứng từ bố.  Nàng cứ gào : &#8221;Bố, Bố, Bố ơi&#8230;&#8221;:)) trên nền nhạc của bài quốc ca Canada. Sáng tạo đến chịu nàng:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4626" title="DSC_0108.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4628&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid13" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0108.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Quả đầu &#8221;rế úp&#8221; của mẹ dành cho Em:))</div>
<p>Phải nói lâu lắm rồi, tuần này chồng  mới lại được vợ cho ăn những bữa ăn cải thiện như thế. Chồng mình là chúa so sánh, mỗi khi lão nhìn thầy trên fb, bà con chụp ảnh món này món kia <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Lão chẹp chẹp: ôi, sao chồng người ta sướng thế nhỉ?:)). Tuy bị so sánh thế, nhưng vợ cũng phải thừa nhận: chồng mình kém may mắn hơn chồng thiên hạ về khoản này:)).</p>
<p>Từ tối đến giờ, đi ra đi vào, nhìn mâm ngũ quả và lọ hoa. Mình  cảm thấy như đã chạm vào mùi vị của Tết rồi đấy!</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4641" title="DSC_0154.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4643&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid14" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0154.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Nguồn năng lượng năm mới của bố mẹ:))</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3184" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện nội bộ:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3174</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3174#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[1) Mấy ngày nghỉ nô-en và năm mới, hình như nhà nào cũng tiệc tùng vui vẻ thì nhà mình ôm nhau ở nhà hoặc cùng nhau đi thăm mấy ông/bà bác sĩ:). Tuy nhiên, chính nhờ những lúc &#8221;mệt thật&#8221; và &#8221;giả vờ mệt&#8221; như vậy nên mẹ mới có cơ hội để nhận [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Mấy ngày nghỉ nô-en và năm mới, hình như nhà nào cũng tiệc tùng vui vẻ thì nhà mình ôm nhau ở nhà hoặc cùng nhau đi thăm mấy ông/bà bác sĩ:). Tuy nhiên, chính nhờ những lúc &#8221;mệt thật&#8221; và &#8221;giả vờ mệt&#8221; như vậy nên mẹ mới có cơ hội để nhận ra: con trai của mẹ thực sự là một cậu bé vô cùng đáng yêu và người lớn. Thị mẹ mệt thì cứ một chăn nằm cuộn tròn trên ghế so-fa và bỏ bê 3 bố con. Nếu  Bố phải chui vào phòng làm việc thì 2 anh em phải chăm sóc nhau.<br />
Em: Khôi ơi, Lam buồn tè.<br />
Anh: Lam chờ Khôi tí nhé (đang bận xếp lego)<br />
Em: (ra chiều rất hiểu ý anh nên cũng chờ một tí:)) Khôi ơi, nhưng Lam muốn tè lắm rồi.<br />
Anh: (dừng chơi) lũn tũn chạy lại giắt em vào nhà tắm. Anh bật đèn, anh lấy tấm để lên toa-lét cho em ngồi, giúp em cởi quần và sau cùng là giúp em trèo lên ghế để ngồi.<br />
Sau khi làm hết từng ấy chuyện thì anh lại phi nhanh ra phòng khách để chơi tiếp, nhưng không quên nhắn nhủ: khi nào Lam xong thì gọi Khôi.<br />
Em: (anh chưa chạm mông xuông sàn đã bị em gào:)) Khôi ơi, Lam xong rồi:)<br />
Anh: lại một chuyến chạy vào nhà tắm nhưng mà hoan hỉ vì vào đến nơi, thấy cô em cũng đã tự đứng dậy, trèo xuống bằng ghế và tự kéo quần lên.<br />
Mẹ nghe anh hỏi: thế Lam i (nặng) hay là Lam tè đấy.<br />
Em: Lam tè mà.<br />
Anh: để Khôi kiểm tra (vì Em nổi tiếng là &#8216;nặng hay nhẹ&#8217; thì cứ xong việc là em tót xuống, chạy đi chơi nên thành ra mới có chuyện anh hỏi kỹ em thế:)).<br />
sau đấy thì mẹ nghe tiếng anh xì nước hộ em.<br />
&#8230;&#8230;<br />
Anh em tiếp tục, ai chơi trò người nấy trong hòa bình. Mẹ nằm chứ không ngủ và mẹ chứng kiến hết nhứng gì anh em nói chuyện với nhau. Mẹ cảm động.<br />
Một lúc sau, em lại:))<br />
Em: Khôi ơi, Lam lại buồn i (nặng:))<br />
Khôi: oh my gosh (ôi chúa ôi:):)) (Tuy buột miệng thế nhưng vẫn đứng dậy để giúp em)<br />
Mẹ nghe thấy thế vừa buồn cười vừa thấy thương: thôi, con cứ chơi đi. Lần này mẹ giúp em.<br />
&#8230;..</p>
<p>2) Bố giao nhiệm vụ cho con trai là phải tranh thủ để bày em học chữ và có treo giải: nếu em Lam biết hết chữ cái thì anh Khôi sẽ có phần thưởng (thưởng gì thì bố vẫn chưa quyết định:)). Động lực to đùng như vậy nên lúc nhớ ra, anh hì hụi cố nhét chữ vào đầu em bằng cách: lấy bảng chữ có âm thanh ra bày cho em. Em cũng không đến nỗi tối dạ vì cả bảng chữ cái tiếng Anh em biết gần hết nhưng có khoảng 3 hay 4 chữ gì đấy em lẫn lộn lung tung, ví dụ như X thì nói thành K hay Y thì nói là V. Về mặt chữ viết, mấy chữ này trông cũng hao hao giống nhau. Anh bày bày một lúc và đến phần ôn bài:</p>
<p> Anh:  chữ này là chữ gì Lam?</p>
<p>Em ậm à ậm ừ.<br />
Anh hơi mất kiên nhẫn:):  ơ, thế lại tịt à?:))</p>
<p>3) Khôi mới cai được tật cắn móng tay do bị mẹ hù kinh quá (ví dụ như: mỗi lần con cắn móng tay là con có hình dung bao nhiêu con vi khuẩn đang rồng rắn trôi vào miệng con không?:)).Tưởng cai được thế là xong, nhưng hôm trước con trai lại nhớ lại và bàn về vấn đề này:<br />
Khôi: Mẹ này, mẹ có biết cắn móng tay cũng không phải là xấu không?<br />
Mẹ: thế á? mẹ chưa thấy điểm tốt nào từ việc cắn móng tay cả.<br />
Khôi: Khi người ta bồn chồn mất bình tĩnh là người ta hay cắn móng tay ấy mẹ. Cắn móng tay là cách giúp họ lấy lại bình tĩnh đấy.<br />
Mẹ: (Kể cũng đúng, nhưng không vun vào:)): có thể một số người làm thế, nhưng mẹ vẫn nghĩ, trong trường hợp nào thì cắn móng tay cũng không nên vì không hợp vệ sinh. Và mẹ nghĩ, có một số cách khác để lấy lại sự bình tĩnh mà không cần cắn móng tay như là con có thể thở và  hít sâu vào.<br />
Khôi:  con thấy có đôi lúc cô giáo của con cắn móng tay đấy mẹ.<br />
Mẹ: (chẳng nói được gì:))..chỉ còn cách lảng tránh vấn đề:) và để &#8216;mặc bay suy nghĩ&#8217;:).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3174" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linh tinh:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3158</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[1) Hôm nay là thứ 5. Vậy chỉ còn 1 1/2 ngày nữa lại sang đến một cuối tuần khác. Ngày này sang ngày khác, tuần lại qua tuần..thời gian cứ thế mà vùn vụt trôi. Tối qua, lâu lắm rồi trong cả tháng mình mới có một tối ngủ ngon đến vậy. Lăn quay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Hôm nay là thứ 5. Vậy chỉ còn  1 1/2 ngày nữa lại sang đến một cuối tuần khác. Ngày này sang ngày khác, tuần lại qua tuần..thời gian cứ thế mà vùn vụt trôi. Tối qua, lâu lắm rồi trong cả tháng mình mới có một tối ngủ ngon đến vậy. Lăn quay đơ ra từ 10 giờ tối đến tận sáng. Tờ mờ sáng, thấy chồng lồm cồm bò dậy để tắt chuông hẹn giờ và cũng chỉ đủ tỉnh táo thấy chồng nhẹ nhàng khép cửa và đi ra phòng khác để làm việc.<br />
Chồng bảo; không ai khổ như mình: buổi ngày thì đi phục vụ mấy &#8221;ông béo&#8221; (mẹ và Khôi đặt cho sếp của bố biệt hiệu là &#8221;ông béo&#8221;), buổi tối về bị mẹ con cưỡi cổ:). Đấy là, nếu tối về con đã đi ngủ thì sáng mai ra, cả 2 đứa mắt nhắm mắt mở đã hỏi: bố đâu. và bắt đầu chiến dịch đi &#8221;phục kích&#8221; bố:). Bố có muốn vớt vát tí thời gian buổi sáng để ngủ cũng khó với 2 &#8216;của nợ&#8217;. Còn buổi tối về, nếu lỡ may về sớm thì bị vợ sai vào đánh răng, đọc truyện cho con.<br />
Ôi thương một đời trai, chồng nhỉ?:) nhưng mà &#8221;khổ&#8221; trong tự nguyện và hạnh phúc, đúng không chồng?:)</p>
<p>Nói thế chứ phải công nhận, nhiều khi nhìn chồng chơi với con: nào đọc truyện, nào tiếp cờ vua, kể cả bố con chạy đuổi nhau vòng quanh nhà hay chơi trốn tìm hay đủ các loại trò mà con nghĩ ra để bố phục vụ:),  mình cảm phục chồng ở lòng nhiệt tình và hết mình vì con. Mình mà vác cả đống việc trên vai từ văn phòng như chồng thì về đến nhà, chắc hết xí quách năng lượng để nhòm con rồi:), nói gì đến việc chơi thế. Thế mới thấy, cái gì cũng phải có &#8221;sự nhiệt huyết&#8221; thì mới làm nên chuyện.:)</p>
<p>Nhưng mà sách nói rồi, và cái câu to uỳnh như câu đối Tết treo ở trường Khôi với đại ý: vai trò của người bố đóng góp vô cùng quan trọng trong việc phát triển khả năng nhận thức của con cái, đặc biệt với con trai. Nếu bố luôn dành thời gian chơi và đọc sách với con trai thì khả năng đọc/điểm số của con sẽ tốt hơn hẳn so với những cậu bé mà không được bố dành thời gian cùng. Mẹ đọc được và hí hửng vác ngay về nhà &#8221;giáo huấn&#8221;theo cách khác: đại ý là: nếu ông chồng nào chăm rửa bát, giúp vợ nấu cơm thì người vợ đấy sẽ mãi &#8221;tươi tốt và xanh tươi&#8221;:)))</p>
<p>2) Khôi được mẹ cho một biết danh mới là &#8221;thần ngủ&#8221;:). Một ngày mà anh chàng không ngủ đủ 11 tiếng, phè phỡn thì phải 12 tiếng thì chàng ủ rũ, rên lên rên xuống: Khôi mệt, Khôi buồn ngủ.:). Vậy nên, hôm nào mà đi bơi thì phải ăn gian vào số tiếng ngủ của chàng là chàng phàn nàn kinh lắm. Đến nỗi, chàng &#8216;lên lớp&#8221; với em Lam thế này: &#8221;Ước gì khôi được như Lam, được ở nhà để ngủ trưa:) (vì mẹ cứ than, em Lam không chịu ngủ trưa gì cả:)). Lam phải thấy mình may mắn vì được ngủ trưa chứ?:).&#8221;</p>
<p>3) Chắc  mẹ phải đặt một biệt danh nữa cho con trai là &#8221;thần trốn làm bài tập&#8221;:). Đi học về, chàng quẳng luôn ba-lô vào góc và bắt đầu đi &#8221;gây chiến&#8221; với em Lam, hoặc đi tìm thú vui của riêng mình. Mẹ mà nhắc nhở làm bài tập về nhà là chàng lại ư ử: Khôi mệt lắm mẹ ạ. Khôi không muốn làm bài tập:(. Cứ động đến mệt thì mẹ cũng chẳng ép chàng bao giờ nhưng mẹ biết: chàng tuy lười nhưng cũng rất sợ khi mẹ nói: thế ngày mai, con định đến lớp nói với cô giáo: hôm qua Khôi lười nên Khôi không làm bài tập về nhà à? cứ nhắc đến &#8221;cô giáo&#8221; là có phép mầu nhiệm ngay:). Nếu chàng ham chơi quá vào buổi chiều tối thì sáng dậy, vừa tung ra khỏi chăn là mò đi lấy bài tập để làm:). Bố bảo: cái này giống bố (nước đến chân mới nhảy:) và &#8221;bọn này cứ phải tống đến trường cho thầy cô trị&#8221;:))</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3158" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuyết đầu mùa:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3141</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[1) Đã gần giữa tháng 1, DC mới có những bông tuyết đầu mùa. Hình như, ai cũng trông mong tuyết thì phải vì từ người lớn (có phụ huynh nói với mẹ: mãi mới có tuyết. Nhìn tuyết rơi dễ thương thế:)) đến trẻ con đều vui sướng khi nhìn thấy tuyết. Mẹ đi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Đã gần giữa tháng 1, DC mới có những bông tuyết đầu mùa. Hình như, ai cũng trông mong tuyết thì phải vì từ người lớn (có phụ huynh nói với mẹ: mãi mới có tuyết. Nhìn tuyết rơi dễ thương thế:)) đến trẻ con đều vui sướng khi nhìn thấy tuyết. Mẹ đi đón Khôi, vừa thấy mẹ Khôi đã reo lên: mẹ ơi, có tuyết rồi đấy:). (thích gì tuyết thế nhỉ? ước cho lắm vào rồi mấy hôm nữa,  tuyết ngập đầu, chẳng mò ra đường mà đi:)). Khôi bảo: lớp con ai thấy tuyết cũng reo lên, hét to như sấm ấy mẹ ạ:) (lại kiểu thừa hưởng ví von quá mức từ mẹ:)).<br />
Về đến nhà, mẹ bảo con trai làm bài tập thì than: con mệt lắm, con không muốn làm bài tập:). Thì cũng hắt hơi sổ mũi thật nhưng mệt gì mà mẹ thấy anh em đuổi nhau như giặc loạn trong nhà. Sau đấy, vẫn còn năng lượng, mỗi đứa một cái ghế chóc ngóc, ngắm tuyết. Anh thì bảo: tuyết trắng như bông. Em thì: tuyết như cát. Lam không thích cát:).</p>
<p>2) Mấy hôm nay lẩn thẩn, nghĩ dại nhiều hơn nghĩ khôn:) nên đêm không ngủ được. Mất ngủ thì phải kéo theo ai đấy cùng chong mắt với mình. Đúng là xấu tính có thừa:). Chồng bảo: vợ cứ vớ vẩn. Ngủ đi, tưởng chết dễ lắm đấy à?:). Hình như &#8216;nỗi niềm&#8217; ấy của mẹ thẩm thấu vào tai con trai. Mẹ không nhớ câu chuyện của mẹ và con trai chiều qua thế nào, nhưng mẹ nhớ câu kết luận của con trai thế này:<br />
&#8221;Mẹ của mẹ vẫn đang sống mà. Mẹ linh tinh:) &#8221;. Thừa nhận rằng:  một câu an ủi, động viên của con trai như vậy, đủ để xốc vác tinh thần lại cho mẹ, đấy con trai ạ!</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3141" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhảm:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3123</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[1) Mẹ thích: khi đang giữa đông mà nắng chói lòa, nắng ngào ngạt. Nhưng bố và con trai than ngắn thở dài: sao chẳng thấy tuyết nhỉ? phá sản vụ trượt tuyết:). Hình như tối nào bố cũng phải lướt qua trang web của vùng trượt tuyết ở Phili,cách nhà khoảng 2 tiếng lái [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Mẹ thích: khi đang giữa đông mà nắng chói lòa, nắng ngào ngạt. Nhưng bố và con trai than ngắn thở dài: sao chẳng thấy tuyết nhỉ? phá sản vụ trượt tuyết:). Hình như tối nào bố cũng phải lướt qua trang web của vùng trượt tuyết ở Phili,cách nhà khoảng 2 tiếng lái xe, xem người ta đã mở cửa chưa. Hôm qua bố khoe con: thế là mình vẫn có thể đi trượt tuyết vì không có tuyết nên người ta dùng máy để làm tuyết. Mẹ lẩm bẩm: đúng là bọn vẽ vời: không có tuyết thì đóng cửa nằm chơi, chứ làm gì còn phải làm tuyết thế:). Công nhận, mùa đông năm nay ở DC thích thật: cũng lạnh nhưng chỉ là những đợt lạnh cho vui vậy thôi chứ không đủ dài để cảm thấy. Mẹ có một thói quen, tối nào cũng phải kiểm tra thời tiết để xem,nên mặc quần áo cho con trai đi học thế nào. Kiểm tra thời tiết ở DC thì mẹ  không quên nhìn qua thời tiết ở Ottawa:). Sự so sánh này cũng có hiệu quả làm ấm người lên khi mà thấy nhiệt độ -10 độ C (tuần lạnh nhất ở DC vào buổi tối) không nhằm nhò gì so với ở hàng xóm bên cạnh là -28 độ C:). Thế mới thấy, mình cũng giỏi: đã sống sót một mùa đông ở đấy.:)</p>
<p>2) Thứ 7, trời lại nắng vàng ươm. Thế mà mấy con rùa lại chui rúc hết trong ổ vì bố bận. Bố bận nhưng mẹ lại rảnh. Mâu thuẫn nhưng với mẹ thì rất hợp lý:). Bố  2 tay thì làm việc kiếm tiền:) (trên máy tính) còn mồm thì dùng phục vụ &#8216;mua vui&#8217; cho con trai và con gái để mẹ có thời gian ngồi bờ lốc, thư giãn:). Mẹ hứa với bố: bố mà cứ như vậy, 3 mẹ con sẽ bầu bố là: người đàn ông của tháng trong nhà:))). Khôi và Lam thấy bố làm việc, 2 anh em cũng ghé ngồi bên. Anh đọc sách &#8221;kê đầu giường&#8221; (của cô Giang và chú Đông tặng:)) và thing thoảng được bố phụ họa, đàm đạo cùng. Cô em thì lăng xăng: nào giấy nào bút&#8230;&#8217;Lam cũng phải học bài&#8217;:)).</p>
<p>3) Bố đang treo giải cho con trai: khi nào Khôi tự đọc một mình được một quyển truyện tiếng Việt thì bố mẹ sẽ thưởng Khôi một bộ lego star-war. Khôi mê star-war nên có động lực đầy mình. Bây giờ tối nào cũng vậy, bố con đi ngủ không đọc truyện tiếng Anh nữa mà đọc truyện tiếng Việt. Khôi tự đánh vần kha khá nên bố đọc một câu, Khôi đọc một câu. Từ nào Khôi không đánh vần được thì bố giúp. Khôi cũng đã bắt đầu đọc được. Bố mẹ mừng lắm. Bố mẹ tự thấy, nếu Khôi Lam không nói/đọc và viết được tiếng Việt đủ tốt thì đấy là lỗi lớn của bố mẹ. Mẹ thì giỏi hô khẩu hiệu nhưng người thực hiện nghiêm túc vẫn là bố, chứ không phải mẹ:).</p>
<p>Nhân tiện bàn về tiếng Việt, mẹ nhớ đến một hôm ở căng tin, lớp Khôi có 2 bạn gái gốc Việt hỏi mẹ: thế cô có nói được tiếng Việt không? mẹ cười, mẹ bảo: có chứ, thế cháu nói được tiếng Việt không? bạn bảo: có, cháu nói được (nhưng trả lời mẹ bằng tiếng Anh). Sau đấy, 2 bạn quay sang bảo Khôi: mỗi người mình, thử nói một câu tiếng Việt xem ai nói đúng nhé. 2 bạn con gái xì xồ trước&#8230;đúng là tây nói tiếng Việt:). Mẹ chẳng hiểu các bạn nói gì:)..Khôi đầu bàn bên kia phán (bằng tiếng Anh): đấy không phải tiếng Việt:)). Anh Khôi thẳng thắn quá làm 2 bạn hơi hơi xấu hổ với mẹ:). Phải nói, cái khoản nói  (chứ chưa phải đọc và viết:( )tiếng Việt thì con trai  nói tốt: mọi người đến nhà, không nhận ra là Khôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài từ bé. Một phần Khôi chắc cũng có một chút năng khiếu bẩm sinh về ngôn ngữ, phần còn lại,  mẹ đu theo để nhận công:): mẹ tuy nói không phải hay ho gì nhưng khi nói chuyện với Khôi,  mẹ luôn cố gắng nặn óc tìm nhiều từ/cụm từ đồng nghĩa/trái nghĩa một cách  sinh động như có thể <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   để diễn đạt ý, nhằm tăng vốn từ cho Khôi. Và mẹ có một quy định rất rõ ràng và nghiêm khắc với Khôi: &#8216; Con không được bao giờ nói tiếng Việt mà chêm tiếng Anh vào. Khi nào con không biết diễn đạt tiếng Việt thế nào thì phải dừng lại suy nghĩ hoặc có thể hỏi mẹ&#8217;. Hy vọng những nỗ lực của bố mẹ sẽ mang lại cho con trai và con gái một cái gốc vững chắc về cội nguồn của mình. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3123" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

