Một lúc sau, con trai chạy vào đưa ‘nhắn nhủ tình yêu’ của mình cho bố, để mẹ xem trước khi bấm ”gửi”. Và đây là ‘tin nhắn yêu thương’ gửi bố:
1) Thứ 7 này có thể nói là thư giãn nhất:): không chợ, không thể thao, không lông nhông ngoài đường. Nhiều lý do, trong đấy có lý do là bố bận ôm máy tính ngồi thiền trong phòng. Mẹ con tự trông nhau, chơi với nhau, ăn ngủ với nhau. Con trai, con gái nhớ bố quá thì thỉng thoảng thập thò ngoài cửa…sướng mê tơi khi được bố ‘khuyến mại’ cho vài vòng chơi tàu bay (bố cho đu người lên chân bố để nhấc bổng hoặc kênh kiệu). Chiều, mẹ con lại vác bình tưới nước đi tưới hoa. Anh con trai nhất định chỉ làm xong phần của mình là: chăm sóc 3 cây cà chua cùng với 2 cây đồng tiền trong chậu. Mẹ nài nỉ con trai giúp phần mẹ nhưng không thành:). Lý do vẫn là: con thích vào xem hoạt hình hơn:). Mẹ xách khọm cả lưng (nghe như cụ đến nơi rồi ấy nhỉ?:)), tưới được tất cả các cây hoa mới trồng, vừa vào đến nhà thì trời đổ mưa to. Đúng là số khổ! (lảm nhảm với chồng). Con trai an ủi mẹ: ”không phí đâu mẹ ạ. Nước mưa cộng với nước mẹ tưới nữa là cây đủ nước”.
2) Con trai hôm nay đã chính thức được cô giáo dạy Piano nhận dạy (giống như hành trình ‘thi vào lớp 1′ ở VN:)). Khi mới từ Canada về, bố đã tìm ra được cô giáo Piano này ( một cô giáo nổi tiếng và có thâm niên thành tích cũng như kinh nghiệm giảng dạy). Dấm dúi cả năm trời thì cách đây vài tháng cô mới nói là có một chỗ trống (do có học sinh của cô tốt nghiệp). Tuy nhiên, cô cần phải phỏng vấn bố mẹ trên điện thoại trước. (cái này gọi là ”bố mẹ đi thi”:)). Qua cuộc nói chuyện trên điện thoại với bố mẹ để cô biết về Khôi và ý định/mục đích của bố mẹ trong việc cho con học Piano. Qua được vòng này:), cô lại ‘triệu hồi’ anh Khôi đến nhà cô để cô thử ”tai nghe và phản xạ với âm nhạc”:). Mẹ quan sát cô ngồi nói chuyện và kiểm tra Khôi, mẹ nhận ra cô rất có phương pháp và có vẻ nhận nại, nhưng có phần kỷ luật cao:). Sau buổi gặp con trai thì cô tỏ ra hài lòng với Khôi và nhận Khôi. Sở dĩ, có cuộc ‘hạch sách’ kiểu này vì từ trước đến giờ cô vẫn chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên vì theo cô, tuổi nhỏ hơn thì cơ tay chưa đủ mạnh để chơi phím đàn, đặc biệt khả năng tập trung chưa đủ cao.
Khôi sẽ tiếp tục ‘cuộc chinh chiến xóa nạn mù âm nhạc hộ bố mẹ’ bị ngắt quãng cả năm nay vào tháng 9 này. Việc to hơn và ‘bỏng hầu bao’ của bố mẹ gồm: (1) (lệnh cô ban:)) cần một cái đàn cơ tử tế, chứ không được đàn điện tử (như hồi ở Canda:)) để thực hành ở nhà (không thì sẽ chữ cô trả cô:)); (2) tiền học phí: 45 phút là 60 USD. (Mẹ cháu cứ rõ ràng con số với 2 mục đích (a) kêu gọi các nhà đầu tư (như ông bà Ngoại:)), (b) để mười mấy năm nữa, anh con trai tí toáy ngồi chơi nhạc cho gái nghe, thì phải nhớ ”đền bù khoản chi” này cho bố mẹ:).
Bình luận mới